Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 10: Sợ!
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa vang lên không ngớt.
Thẩm Lê dùng xà phòng cọ rửa đôi tay hết lần này đến lần khác, như thể muốn gột bỏ thứ gì đó bẩn thỉu. Cô nhìn xuống bàn tay mình, vài chỗ đã bị chà xát đến trầy da, bật máu, nhưng cô chẳng cảm thấy đau đớn gì. Phải đến khi rửa đến mức mệt nhoài, cô mới thực sự dừng lại.
Nhìn gương mặt tái nhợt của chính mình trong gương, cô đứng lặng một lúc rồi mới rời khỏi phòng vệ sinh.
Vừa đến cửa lớp đã nghe thấy những giọng nói quen thuộc, Thẩm Lê khựng lại. Không ngờ bọn họ vẫn chưa đi, cô cụp mắt xuống, thu hết mọi cảm xúc vào lòng.
Hứa Chu Nguyên: "Anh Khâm, cái ghế rách nát có gì mà phải sửa, thay quách cái mới đi cho xong."
Kiều Lãng thăm dò nhìn về phía Tạ Khâm: "Vừa nãy tôi đi vệ sinh, thấy cô bạn kia cứ điên cuồng rửa tay, tâm trạng có vẻ không ổn, rửa đến mức chảy cả máu, làm tôi sợ quá phải chuồn thẳng."
Hứa Chu Nguyên có chút không tin: "Thật không? Nghiêm trọng thế à? Tình hình này chắc là trong lòng cô ta có vấn đề gì rồi."
"Câm miệng vào." Tạ Khâm vẫn đang ngậm một điếu thuốc trên môi, tay siết chặt lại chiếc ốc vít bị lỏng. Sự bực bội trong lòng anh càng lúc càng mạnh mẽ, phần chân ghế bị cong vênh được anh đứng dậy đạp mạnh một cái là thẳng tắp trở lại, chiếc ghế như được sửa chữa trong sự hung bạo của anh.
Tạ Khâm ngước mắt, ánh nhìn hướng ra cửa lớp, nhưng bên ngoài đã trống không.
Thẩm Lê đợi bọn họ rời đi mới quay về chỗ ngồi. Nhìn chiếc ghế đã được Tạ Khâm sửa lại, cô định sẽ đổi với Triệu Chu Viện.
Cô kéo chiếc ghế ra, nhưng động tác lại khựng lại giữa chừng. Cuối cùng, cô vẫn quyết định lấy chính chiếc ghế của Tạ Khâm để đổi với mình.
Là anh làm hỏng, thì cái ghế hỏng phải để anh ngồi, vậy mới công bằng.
Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là đến tiết học cuối cùng của buổi chiều, Thẩm Lê quyết định không về ký túc xá.
Cô ngồi trong lớp đọc sách, bữa trưa chỉ ăn ổ bánh mì mua từ tối qua. Cô không ăn nhiều, một ổ bánh mì là đủ, quan trọng là nó rẻ, dù đúng là không ngon, lại còn quá ngọt.
Cô uống kèm nước lọc, cố nuốt trôi cho đầy bụng.
Khi Trương Tử Hân bước vào lớp, nhìn thấy dáng lưng mảnh khảnh, cô độc ngồi đọc sách kia, cô ấy ngạc nhiên: "Thẩm Lê, cậu thực sự không về à?"
Thẩm Lê hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì, có người bảo mình mang đồ đến cho cậu, để đây nhé, mình đi trước đây."
Thẩm Lê nhìn rõ trong túi nilon có một hộp bông tăm tẩm povidone cùng một chai sữa nóng.
Trương Tử Hân liếc nhìn vết thương trên tay cô, không lớn không nhỏ, vẫn còn chút máu nhưng đã cầm lại rồi: "Thuốc sát trùng đấy, cậu nhớ bôi vào."
Có vẻ như đang vội đi hẹn hò, cô ấy để đồ xuống rồi chạy mất.
Thẩm Lê thấy lạ, liếc mắt nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh mình, ngẩn người ra một lúc rồi mới quay đầu đi, tiếp tục đọc sách.
Đến giờ vào học buổi chiều.
Triệu Chu Viện quay lại, trông có vẻ như đã khóc rất nhiều, đôi mắt vẫn còn sưng húp.
"Mềm Mềm à, chúng ta đổi lại chỗ ngồi đi. Mình không muốn ở gần Tạ Khâm chút nào, mình chưa từng thấy ai đáng ghét như vậy, đâu phải lỗi tại mình. Hơn nữa cậu cũng thấy rồi đấy, mình đã gọi điện cho từng người mấy lần liền rồi."
Thẩm Lê nhớ lại chuyện xảy ra buổi sáng, cô mím môi, không từ chối: "Được."
Hai người di chuyển bàn ghế, đổi lại vị trí cũ.
Triệu Chu Viện tò mò hỏi: "Thẩm Lê, cậu với Tạ Khâm có quan hệ gì thế? Thân nhau lắm à?"
Sau khi đổi chỗ xong, Thẩm Lê tiếp tục nhìn cuốn sách trên tay: "Không có quan hệ gì, không thân."
"Cậu sợ anh ta à?"
Cô lớn lên ở Hải Thị, chưa từng thấy bạn học nào đánh nhau, cũng chưa từng tiếp xúc với những thành phần hư hỏng.
Đến Vụ Xuyên, cô mới thực sự được mở mang tầm mắt.
Thật sự không nên đụng vào!
Cũng không đụng nổi.
"Sợ." Cái dáng vẻ anh nổi giận với Triệu Chu Viện lúc sáng đúng là có chút đáng sợ.
Triệu Chu Viện nhìn cô, không nói thêm gì nữa.
Mấy ngày nay Tạ Khâm không đến lớp, chỉ có chồng sách của anh vẫn nằm trên bàn.
Thẩm Lê cũng nhận ra, cả lớp ba mươi mấy người, số người đến học chẳng được bao nhiêu. Giáo viên chủ nhiệm cứ canh chừng những người trốn học, không đi học đúng giờ, có lần bắt được vỏn vẹn mười mấy người.
Chỉ là chẳng quản nổi nhóm của Tạ Khâm.
Từ khi khai giảng đến nay, số lượng sinh viên đi học đông nhất chính là hôm Tạ Khâm đến lớp, lúc đó trong lớp toàn là nữ sinh.
"Mềm Mềm này, mình không thấy cậu dùng điện thoại mấy? Cậu không nhắn tin với bạn trai à?"
Hai ngày nay Thẩm Lê đã đọc xong gần một nửa cuốn sách: "Mình không có bạn trai."
"Cậu xinh đẹp như vậy mà không ai theo đuổi sao? Tiếc thật đấy, mình cứ tưởng cậu phải có nhiều người theo đuổi lắm."
Suy cho cùng, Thẩm Lê thực sự rất đẹp, đẹp hơn cả mấy người mẫu diễn viên. Cô mang khí chất của một mỹ nhân yêu kiều nhưng lạnh lùng, quyến rũ mà không dung tục. Chỉ là khi không nói chuyện, vẻ lạnh lùng ấy quá đỗi sắc bén khiến người ta cảm thấy khó gần, không dám mở lời với cô. Nhưng sau khi tiếp xúc mới thấy, cô có chất giọng rất dịu dàng, nghe chẳng có chút cáu kỉnh nào, thỉnh thoảng nói chuyện với cậu còn mỉm cười.
Da cô cũng rất đẹp, trong ký túc xá chỉ rửa mặt bằng nước sạch, chẳng dùng đến mỹ phẩm hay đồ dưỡng da nào để che đi khuyết điểm, hay phải nói là… Thẩm Lê xinh đẹp đến mức không một chút tì vết.
Trong mắt Triệu Chu Viện, việc cô không có bạn trai là do cô quá kén chọn mà thôi.
Thẩm Lê im lặng, cũng không đáp lời.
"Ôi, đau bụng quá, mình không chịu nổi nữa rồi."
"Mềm Mềm, cậu dựa vào danh sách trên kia, nhắn tin giục bọn họ đến lớp học đi nhé. Mình đi vệ sinh một lát, chắc chắn là do đồ ăn ở căn tin hôm nay có vấn đề rồi..."
Triệu Chu Viện ôm bụng, cầm theo túi giấy vệ sinh cùng điện thoại rồi chạy biến.
Thẩm Lê: "Mình..."
Nhìn danh sách này, cô thấy hơi khó xử...
Câu lạc bộ Bi-a Hưng Hân.
Đến đây toàn là sinh viên các trường đại học lân cận, cũng có không ít nữ sinh viên làm thêm ở đây. Công việc trợ giảng bi-a kinh doanh khá tốt, mỗi trận sáu trăm, bao trọn ngày một ngàn năm trăm vạn. Ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, eo thon chân dài.
Tạ Khâm ngửa cổ uống một ngụm rượu, chờ đến lượt mình, anh tùy ý đặt chai rượu sang bên cạnh, cầm cơ lên rồi cúi người, đánh ra một đường cong tuyệt đẹp, bóng va chạm rồi rơi xuống lỗ.
"Anh Khâm, dạo này anh lạ lắm đấy..."
"Đúng thế, cứ hay thẫn thờ, bạn gái cũng chẳng thèm dẫn đi cùng nữa."
Hứa Chu Nguyên dựng cơ lên, liếc nhìn Kiều Lãng: "Bị phó lớp của bọn mình mê hoặc rồi à?"
"Nhưng mà tôi nhìn ra rồi, người ta rõ ràng chẳng có ý gì với anh cả."
Chu Minh Vũ nói: "Chẳng phải là hôm người ta mới đến trường báo danh, anh đã gọi người ta ra hành lang huấn cho một trận, thế là... làm người ta sợ khiếp vía. Lại còn ngay trước mặt người ta lật bàn, làm bạn học nữ đó khóc thét lên. Cái tính nóng nảy này của anh Khâm, ai mà chẳng sợ."
"Chủ yếu là cái cô Triệu Chu Viện kia cũng chẳng biết thân biết phận, không tự biết mình ra làm sao à? Từ lúc khai giảng đến giờ cứ canh chừng bọn mình, chẳng phải là nhắm vào..." Cậu ta hất cằm về phía Tạ Khâm, "...anh Khâm mà đến."
"Cũng không trách được, anh Khâm không nhịn nổi cô ta."
"Nhưng phải nói thật, Thẩm Lê đẹp thật đấy, xinh hơn cả Tống Nguyệt Vi."
Ba người nhìn nhau, gật đầu, đồng lòng tán thành ý kiến này.
Hứa Chu Nguyên: "Đúng là vậy thật..."
Tạ Khâm: "Mấy cậu lại giỏi quá nhỉ?"
‘Rung rung’ trên bàn bi-a, điện thoại Tạ Khâm rung lên. Chờ đánh xong lượt bóng, anh mới chầm chậm cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Một dãy số lạ, chỉ vỏn vẹn ba chữ…
[END]