Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thời Hạn Săn Thú – Chương 24

Thời Hạn Săn Thú

Tác giả: Đường Tửu Khanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng trả lời Tô Hạc Đình là âm thanh bận rộn, hắn gọi lại và nói: “Được rồi, xem ra là không có.

Hoặc là anh đã từng có huynh đệ nào không?

Trả lời Tô Hạc Đình vẫn là âm thanh bận rộn.

Hắn kiên trì, lại lần nữa gọi lại, lúc kết nối được đầu bên kia nhanh chóng nói “Được rồi, hắn là một tên điên không liên quan đến anh, hắn chính là có bệnh, tuy rằng đầu óc hắn khá tốt, các người dự định chơi trò gì có thể nói cho tôi một chút chi tiết không? Tôi không tham gia chỉ là tò mò thôi.”

Yến Quân Tầm không để ý đến hắn, mà là quay đầu lại nhìn chiếc xe tư nhân bị hỏng, cái đồ chơi nhồi bông nghiêng đầu kia còn ngồi bên trong, như là bị vứt bỏ ở đống sắt thép bụi bặm này.

Một người đàn ông vô tội đã bị cuốn vào một trò chơi thần kinh và trở thành một đống máu thịt trong túi của người thao túng.

Đối phương muốn nói cho Yến Quân Tầm, trò chơi phải chơi như vậy.

Tên điên này làm cho Yến Quân Tầm có cảm giác quen thuộc, cảm giác quen thuộc vi diệu làm cho hắn giống như đang nhìn vào gương.

Hắn không muốn nói chuyện với bất cứ ai, hắn cảm thấy mình đã gặp tên điên này.

Yến Quân Tầm không tin mỗi một câu nói của tên điên.

Tên này cố tình khiêu khích, hắn muốn chọc giận Yến Quân Tầm.

Hắn nghĩ —— Yến Quân Tầm đứng trên mặt đất đầy kính vỡ suy nghĩ, suy nghĩ của tên điên này chạy rất nhanh.

Trực giác của Tô Hạc Đình không sai, người này hiểu rõ hệ thống, hắn hiểu phương thức tính toán của Yến Quân Tầm.

Nhưng mà hắn quá vội vàng, bất luận là chú hề kia hay là bản ghi âm này, hắn đều hận không thể đem sự hiểu biết của mình đối với Yến Quân Tầm viết lên mặt.

Hắn biết làm như thế nào để người khác tức giận, nhanh chóng tức giận.

Nổi trận lôi đình, cuồng loạn! giống như mong đợi của hắn, nhặt lấy gậy thép đập vỡ niềm tin của bản thân.

Làm cho người đó đi vào cơn điên trước khi bị hủy diệt sẽ thú vị hơn cái chết trực tiếp.

Yến Quân Tầm nhét gậy thép trở lại dưới ghế.

Hắn thích đem đồ vật đặt lại vị trí ban đầu, không sai chút nào.

Hắn ngồi trở lại trong xe, mở điều hòa, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thời Sơn Duyên lên xe.

“Đại ca gọi tôi.” Thời Sơn Duyên bỏ ý tưởng hút một điếu thuốc, bởi vì mang khóa khống chế nên anh chỉ có thể một tay cắm túi, cúi đầu nhẹ nhàng đá mảnh kính bên chân ra, cười nói với Tô Hạc Đình “Cậu xem hắn tuyệt vời như thế nào, đối với khống chế cảm xúc của mình là hạng nhất, tựa như số liệu đã nhập trước, đến nơi này nên bộc phát một chút, hắn liền bộc phát một chút, bộc phát xong lại quay về bình tĩnh.” Lúc ngẩng đầu, ánh mắt bị ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng anh không tránh né, chỉ hơi nheo lại một chút, “Dáng vẻ hắn đối với cậu la la mắng mắng đáng yêu gấp vạn lần… Nhưng tôi muốn hắn tức giận với tôi hơn là lãng phí cảm xúc cho một con chuột trong cống”

“Tôi đoán hắn căn bản không chú ý tới anh, anh ở trong mắt hắn chỉ là một cái báo động, tùy thời để cho hắn nhìn thấy đèn đỏ cảnh cáo”.Tô Hạc Đình biết Thời Sơn Duyên không phải là biến thái, hắn rất hiểu sự quan tâm của Thời Sơn Duyên, “Tôi thậm chí hoài nghi Phó Thừa Huy cố ý, hắn dùng Yến Quân Tầm hấp dẫn anh, để cho anh có chút an phận, đừng giống sư tử đứng ở đỉnh cao diệu võ dương oai.”

“Tôi rất vừa lòng,” Thời Sơn Duyên thanh âm dần dần chìm xuống, “Nếu không ai can thiệp.”

*

Tóc của Yến Quân Tầm dính một chút mồ hôi, làm cho hắn khi nhìn về phía Thời Sơn Duyên đôi mắt càng thêm sáng.

Cả người tựa như anh đào trắng vừa ngâm qua nước lạnh, da dẻ mỏng manh rạng rỡ, véo nhẹ một chút là có thể lưu lại dấu vết.

Thân thể gầy gò không chịu được nóng lạnh tấn công, ánh mặt trời hơi mãnh liệt một chút sẽ khiến hắn đổ mồ hôi.

Cơ thể Yến Quân Tầm so Yến Quân Tầm trung thực hơn.

Trong mắt Thời Sơn Duyên nó thật giống như con cá nhỏ đáng thương lại phải chịu mang trên mình linh hồn con cầu gai, đến như sắp bị nghiền nát.

Thời Sơn Duyên ở bên ngoài xe cúp điện thoại của Tô Hạc Đình, anh ngồi vào xe, khi thắt dây an toàn hỏi: “Kế tiếp đi đâu đây?”

Yến Quân Tầm không có lập tức trả lời, hắn quay đầu lại, nhìn trước sau một lúc lâu nói: “Tôi muốn máy phát ID.”

Thời Sơn Duyên đưa qua, lúc Yến Quân Tầm lấy lại không buông tay.

Đầu ngón tay Thời Sơn Duyên cơ hồ cùng đầu ngón tay Yến Quân Tầm sát nhau, nhưng đó không phải là lỗi của anh, anh chỉ là bình thường, tùy ý đưa đồ mà thôi.

Yến Quân Tầm không rút tay lại, điều này làm cho Thời Sơn Duyên cảm giác rất tốt, nhưng anh nhất định phải kiềm chế dục vọng được một tấc lại muốn tiến một thước, để tránh cho mình một giây sau liền nắm lấy tay Yến Quân Tầm.

“Ngại quá,”Thời Sơn Duyên nhìn Yến Quân Tầm, ngón tay hơi buông lỏng, “Cậu muốn nói chuyện với Khương Liễm sao?”

“Khương Liễm biết tình tiết vụ án.” Yến Quân Tầm cầm lấy máy phát ID, phía trên còn lưu lại độ ấm của Thời Sơn Duyên, điều này làm cho Yến Quân Tầm có chút không quen, nhưng hắn không có biểu lộ.

Tên điên này, Yến Quân Tầm tính toán cứ xưng hô với đối phương như vậy.

Tên điên này dùng Hoắc Khánh Quân làm lời mở đầu, hắn muốn nói cho Yến Quân Tầm biết rằng chính hắn có năng lực thao túng Hắc Bạch.

Hắn chỉ định nạn nhân, còn chỉ định hung thủ, tựa như chơi một con rối gỗ giật dây, làm xáo trộn cuộc sống của người khác mà không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào.

Yến Quân Tầm rốt cục hiểu được cảm giác bất đồng tồn tại trong vụ án này ở đâu, hung thủ đột nhiên có vẻ rõ ràng như vậy, chính là vì để Yến Quân Tầm “nhìn” rõ ràng.

“Để tôi nghĩ lại,” Yến Quân Tầm đem máy phát ID ném vào tay và nhìn về phía Thời Sơn Duyên, “Để tôi nghĩ lại anh ở bên cạnh tôi đã nói qua cái gì.

Anh hiểu được động cơ của hắn, rất sớm đã phát hiện trong vụ án này còn có sự tham gia của tên điên này,” Hắn nhìn chằm chằm Thời Sơn Duyên, cắn từng chữ, “Đúng không?.”

“Vậy cậu phải suy nghĩ cẩn thận,” Thời Sơn Duyên cầm lấy bình nước bên cạnh, tự nhiên hỏi, “Tôi có thể uống nó không?”

Anh hỏi nghe như thật thuần khiết, như thể anh là một ‘đại ca’ văn minh và lịch sự.

“Đừng hỏi tôi,” Yến Quân Tầm tìm cách lột bỏ ngụy trang của anh, “Anh căn bản cũng không có ý định đặt nó về như cũ.”

Thời Sơn Duyên vặn nắp bình ra, một giây trước khi uống dùng ánh mắt lướt qua môi Yến Quân Tầm, chỉ là một giây, nhưng vậy là đủ rồi.

Hắn vui vẻ mà nói “Cậu thật hiểu tôi.”

Hầu kết Thời Sơn Duyên khẽ trượt trong cái nhìn chăm chú của Yến Quân Tầm, tiếng nuốt không lớn, nhưng Yến Quân Tầm nghe rất rõ ràng.

Hắn không phải cố nghĩ quá nhiều, chỉ là thanh âm này liền dán vào tai hắn, loại cảm giác này tựa như —

Thanh âm của Thời Sơn Duyên rất gợi cảm.

“Tôi thích lên tin tức, tôi thích trở thành mục tiêu,” Yến Quân Tầm dời đi ánh mắt, mặc dù hắn không có gì biểu tình, lại vẫn có chút hốt hoảng, “Anh lúc ấy là đang nói tên điên.”

“Cũng không phải,” Thời Sơn Duyên cầm bình nước, nghĩ nghĩ, “Khi tôi sử dụng ‘tôi’ làm chủ ngữ, là đang tự nói bản thân.

Cậu thật sự cảm thấy hắn thích lên tin tức sao?”

Chiếc xe tải ở đầu kia đường hầm bắt đầu di chuyển, tiếng còi dần dần tới gần.

Yến Quân Tầm không thể không nằm sấp xuống, vùi mặt vào giữa hai tay, dán vào vô lăng.

Im lặng đi.

Yến Quân Tầm nghĩ, tên điên không thích lên tin tức.

Phải, hắn không thích.

Hắn cho tới giờ càng thích thao túng người khác, đứng ở phía sau màn làm hắn càng có cảm giác thành tựu.

“Một người phụ nữ từ lâu đã trải qua bạo lực tình dục và bạo lực tinh thần,” Thời Sơn Duyên nói rất chậm, dọc theo tai Yến Quân Tầm tiến vào trong, mỗi từ đều có chút ôn nhu, “Cô ta phải có dũng khí phi thường mới có thể phản kháng.

Ai đã hướng dẫn cô ta làm điều đó? Cậu thích suy nghĩ chi tiết những cái đó, không bằng hiện tại đem chúng nó ra, dùng cách của riêng cậu suy nghĩ một chút về hung thủ.”

“Tên điên thiết kế án mạng,” Yến Quân Tầm rất rõ ràng, “Hắn thúc đẩy hung thủ động thủ.”

“Đương nhiên, tên điên này, ừm ——” Thời Sơn Duyên giữa mày hơi nhíu, tựa hồ nhắc tới đối phương cũng đã làm hắn khó chịu, “Con chuột này thích chạy loạn trên mạng, năng lượng của hắn đều ở đó.”

“Hắn muốn dẫn dắt hung thủ, phải mất thời gian,” Yến Quân Tầm nghiêng mặt, mặc kệ mặt bị đè lên vô lăng đến đỏ bừng, nhìn Thời Sơn Duyên nói, “Hắn phải làm cho hung thủ trở nên không bình thường trước.”

Sự bất thường của hung thủ xuyên qua toàn bộ vụ án.

“Hãy giả định rằng nếu hung thủ giết ông chồng bạo lực của mình ……”

“Ở chỗ này, khi chỉ có hai người chúng ta,” Thời Sơn Duyên tăng thêm ngữ khí, “cậu không cần phải giả định.

Đừng để Artemis và Khương Liễm ảnh hưởng đến cậu, cậu là một tiểu thiên tài.”

Tin tức rối loạn trong đầu Yến Quân Tầm đều an tĩnh lại, hắn giống như ngồi trên những mảnh vỡ chơi ghép hình.

Hắn nhặt những mảnh vỡ và cố gắng nhìn rõ ràng hơn.

Hung thủ đã giết ông chồng bạo lực của mình.

Cô đã bị đánh nhiều lần như vậy, có lẽ muốn chạy trốn, nhưng lại bị túm tóc và kéo trở lại.

Cô đã phải chịu đựng những điều này trong một thời gian dài và đã bắt đầu từ lâu trước khi chiến tranh.

Trước chiến tranh Yến Quân Tầm đang làm gì? Hắn đã quên, vì nó không quan trọng, ký ức của hắn không đáng để nhắc tới.

Nói tóm lại, hung thủ đã chịu đựng rất lâu, cô chỉ có biện pháp duy nhất chính là chịu đựng, bởi vì không ai cho cô con đường thứ hai.

“Cô ta không phải……” Yến Quân Tầm tìm không được từ ngữ thích hợp để hình dung hung thủ, “Cô ta đầy lòng thương hại với những thứ yếu đuối hơn mình, đối với cô ta mà nói đây là chút tôn nghiêm còn sót lại, cô ta đối với đứa con rất tốt.”

Vì vậy, cô taa khăng khăng trở về nhà của Lịch Kiến Hoa để nuôi những con cá vàng, và cô ta sợ chúng chết đói.

“Nhưng đứa nhỏ đã biến mất,” Yến Quân Tầm ánh mắt dần dần ngưng kết, “Cô ta đã chịu kích thích rất lớn.”

Chồng cô ta không phải là một người chồng tốt cũng không phải là một người cha tốt.

Nhìn xem cô ta đã làm gì? Cô ta đặt đứa con tội nghiệp của mình vào hệ thống của Lý Kiến Hoa, ở nơi đó dùng sức đóng cả hai vai cha và mẹ.

“Đứa con là một lý do, bọn họ nhất định vì thế mà xảy ra cãi vã,” Yến Quân Tầm lại muốn hút thuốc, hắn không muốn tự mình suy nghĩ những hình ảnh đó, “Sau đó cô ta giết chết người chồng, đây là bắt đầu.”

Không sai, đây là bắt đầu.

Đây là sự khởi đầu của hung thủ, cũng là bắt đầu của tên điên.

Tên điên không quan tâm đến cuộc sống khốn khổ của những người này, hắn ở chỗ này chọn lựa kỹ càng, xem những người này giống như những búp bê vải bị thắt cổ và đem dán lên tác phẩm của mình.

Nhưng thống khổ hung thủ sau khi giết chồng đã kết thúc, mà tên điên cần phải làm cái thống khổ này tiếp tục, chỉ vì trò chơi của hắn vừa mới bắt đầu.

Tên cặn bã này đã làm gì?

“Hắn phải cho hung thủ một ít nhắc nhở,” Thời Sơn Duyên cách không gõ gõ đầu chính mình, “Làm hung thủ phát hiện chính mình không bình thường.

Cái thủ đoạn này rất giống kỹ thuật giám sát thường được sử dụng của chúng ta, nếu cậu không muốn bị đối tượng nhiệm vụ phát hiện, liền cho cô ta một số tín hiệu, để cho cô ta rơi vào nghi ngờ bản thân.

Khi cô ta không thể tìm thấy bất cứ điều gì, sẽ bắt đầu cho rằng là chính mình xảy ra vấn đề.”

“Hắn tiếp tục kích thích hung thủ,” Yến Quân Tầm nhìn đến máy phát ID gác ở một bên, “Dùng biện pháp an toàn nhất.”

*

Trần Tú Liên không nhớ rõ Hà Chí Quốc xuất hiện từ khi nào, cô quả thật có chút quên lãng, dù sao giọng nói của Hà Chí Quốc thủy chung tồn tại, đôi khi giống muỗi kêu, đôi khi giống như tiếng còi xe.

Ngày cô giết chết Hà Chí Quốc đã là rất lâu trước đây, Hà Chí Quốc còn nằm liệt trên giường.

Ôi.

Trần Tú Liên nhớ tới.

Hà Chí Quốc lúc ấy nằm liệt.

Đồ chó đẻ súc sinh này luôn nằm liệt.

Con gái tôi sắp tan học à?

Trần Tú Liên bưng cơm cho Hà Chí Quốc và hỏi hắn, biểu tình của hắn giống như gặp quỷ.

Trần Tú Liên rất uể oải, cô chỉ muốn đi đón Cầm Cầm tan học, Cô cho Hà Chí Quốc ăn cơm, Hà Chí Quốc mắng cô là con điên.

Tôi không có điên.

Trần Tú Liên nhìn Hà Chí Quốc trên bức ảnh đen trắng, nhẹ giọng lặp đi lặp lại: “Tôi không có điên.

Tôi hiểu rõ mình đang làm gì, là anh không rõ.

Anh cái gì cũng không hiểu.”

Đúng rồi, súc sinh làm sao hiểu được? trong đầu cô tất cả đều là tín hiệu công kích.

Con người thực sự rất kỳ lạ, Trần Tú Liên luôn bối rối.

Vì cái gì con người đều dựa vào hai cái chân để đi, sao còn có loại khác? Họ dường như không thuộc về nhóm này, sống sót bằng bạo lực và tràn đầy năng lượng để xé toạc cuộc sống người khác.

Mẹ nó, cô không nhìn thấy nơi đó đã máu chảy đầm đìa sao?

“Tôi thao……” Hà Chí Quốc lại chửi rủa bên tai Trần Tú Liên.

Cô không nhìn thấy.

Trần Tú Liên giơ bức ảnh lên, xé rách nó từng chút một, nhìn khuôn mặt Hà Chí Quốc rách nát.

Cô đem đôi mắt  Hà Chí Quốc trên bức ảnh lưu lại, dán trên vách tường trong tầng hầm.

Anh từ từ nhìn.

Trần Tú Liên bật đèn lên, tâm trạng rất tốt.

“Anh chính là chết như vậy.”

Thời hạn săn thú, Đam mỹ, Đường Tửu Khanh.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 4: – Câu thoại của Yến Quân Tầm là “Phó Thừa Huy chính là bán chip”
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12: – Khương Liễm nói rằng suy nghĩ của Yến Quân Tầm chạy quá nhanh.
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 18: – Tô Hạc Đình nói rằng hệ thống của Yến Quân Tầm tự mình chữa trị.
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28: – Chú Hề bán pháo là một con người, được xác nhận bởi Thanh tra.
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 32: – Giấc mơ Yến Quân Tầm ám chỉ rằng là một đứa trẻ trong kính.
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46: – Một lần nữa nhắc lại “bị theo dõi”, tương ứng với việc lặp đi lặp lại “hắn ta không thích bị theo dõi” / 7-020 chính là Ngọc Lan, chi tiết tự tra /  “Chú Hề” tuyệt đối tồn tại.
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52: –  dùng từ là “Quyền hạn” cùng “Số liệu” / Lời nói của Phác Lận trong tập 02 là con người không thể sống lại.
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thời Hạn Săn Thú
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...