Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 72: Bị Thương Bắt Ngờ Miếng thịt lăn xuống đùi Phó Thịnh Niên, để lại một vết dầu trên chiếc quần tây đắt tiền của anh. Anh liếc nhìn, không để tâm, tiếp tục ép cô ăn. Sau khi đút xong cơm, anh lại đút canh cho cô. Cô không hợp tác, nước canh văng tung tóe khắp nơi, quần áo và ga trải giường dính đầy vết bẩn. Anh bực bội đặt bát canh xuống, kéo chiếc chăn đang quấn quanh người cô ra, vác cô lên vai rồi đi về phía phòng tắm.
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
"Anh định làm gì?"
"Bẩn quá rồi, anh tắm cho em sạch sẽ."
Toàn bộ trái tim Giản Dao như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, bây giờ tay chân cô đều bị t//r//ó//i, lẽ nào anh định cứ thế lột đồ cô ra để tắm cho cô sao? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, cô đã cảm thấy nhục nhã. Cô cố sức vặn vẹo cơ thể, hai chân đá loạn xạ.
"Tôi không cần anh tắm cho tôi, anh thả tôi về, anh có nghe thấy không?"
Cô khản giọng gào lên. Phó Thịnh Niên như không nghe thấy, anh đặt cô lên bồn rửa mặt, ấn vai cô rồi nói với giọng không thể thương lượng: