Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 47: Anh Có Yêu Em Không?
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Tạm thời không làm loạn? Ý là lát nữa còn tiếp tục làm loạn à? Mặt Giản Dao nóng bừng. "Hôm nay em thực sự cần nghỉ ngơi tử tế, sáng mai còn phải quay phim." Phó Thịnh Niên "ừ" một tiếng, không nói gì thêm. Cô tưởng Phó Thịnh Niên đã hiểu, nhưng đến khách sạn, anh vẫn xuống xe và đi theo sau cô, đi thẳng vào thang máy. Trong thang máy không chỉ có hai người họ, mà còn có một cặp đôi trẻ, họ ôm nhau, hôn nhau như không có ai ở đó. Giản Dao cảm thấy ngượng ngùng, quay mặt sang một bên. Phó Thịnh Niên đứng sau lưng cô, một tay vòng qua e//o cô, nhẹ nhàng véo vào phần thịt m//ề//m m//ạ//i ở e//o cô... Cô nắm lấy tay anh, tim đập như trống. "Anh có thể ngoan ngoãn một chút không?" Cô hạ giọng cảnh cáo Phó Thịnh Niên, "Đây là trong thang máy." Phó Thịnh Niên cười rút tay lại, cửa thang máy vừa mở, anh đã ôm vai cô đi ra ngoài. Đến cửa phòng, nhận ra Phó Thịnh Niên vẫn chưa có ý định rời đi, cô chậm chậm lục lọi túi xách tìm thẻ phòng. Phó Thịnh Niên kiên nhẫn chờ đợi cô. Vài phút sau. Phó Thịnh Niên nhíu mày, "Thẻ phòng khó tìm lắm sao?" Giản Dao "ừ" một tiếng, giây tiếp theo chiếc túi xách trên tay cô đã bị Phó Thịnh Niên giật lấy. Liếc nhìn đồ trong túi, Phó Thịnh Niên dễ dàng lấy ra thẻ phòng khách sạn. Mở cửa, anh kéo Giản Dao đi vào. Chưa kịp để Giản Dao bật đèn, người đàn ông đã đẩy cô vào cửa trong bóng tối, vội vàng hôn lên môi cô. Tiến trình này quá nhanh. Từ mấy ngày trước, Phó Thịnh Niên đột nhiên hôn cô... cô càng ngày càng cảm thấy không thật. "Anh có yêu em không?" Cô đẩy Phó Thịnh Niên ra, hơi thở có chút dồn dập. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ mặt Phó Thịnh Niên, chỉ nghe người đàn ông ghé sát tai cô thì thầm: "Yêu hay không yêu có quan trọng không?" "Chẳng lẽ không quan trọng sao?" Cô hỏi ngược lại một câu, tay sờ lên tường, bật đèn. Ánh đèn trắng lạnh chói mắt khiến cả hai đều nheo mắt lại.HUYENKhống khí tĩnh lặng. Giản Dao tiện tay ném túi xách lên bàn, vòng qua Phó Thịnh Niên đi vào trong phòng, nhưng người đàn ông lại nắm lấy cánh tay cô kéo cô lại. Cô bị đè lên bàn, chiếc áo khoác ngoài trên người bị Phó Thịnh Niên c//ở//i r//a vứt sang một bên, sau đó là quần áo bên trong. Cúc áo hơi khó cởi, Phó Thịnh Niên ngại phiền, trực tiếp xé toạc ra. Trong phòng tràn ngập không khí mờ ám. Tim Giản Dao đập rất nhanh, cả người bị hôn đến mức có chút mơ hồ. Nửa giờ sau, Phó Thịnh Niên ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc. Anh ngồi trên sofa nhả khói, ánh mắt xuyên qua làn khói trắng xanh, nhìn về phía Giản Dao. Giản Dao nhặt áo khoác choàng lên người, có chút mệt mỏi quay đầu nhìn người đàn ông đang hút thuốc trên sofa. Bốn mắt chạm nhau, cô ngây người một lúc, không cam tâm hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Phó Thịnh Niên lười biếng nhướng mắt, "Câu hỏi gì?" "Anh có yêu em không?" Phó Thịnh Niên cười, "Trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Anh đối xử tốt với em một chút, em liền cho rằng đây là yêu sao?" "Vậy thì sau này anh đừng c//h//ạ//m v//à//o em nữa." Giản Dao nói dứt khoát, ánh mắt cứng rắn. Nụ cười của anh có chút cứng đờ, "Em đừng quên, chúng ta là vợ chồng hợp pháp." "Em không muốn, anh cũng không thể é//p b//u//ộ//c em." Cô trong lòng rất rõ ràng, hơn nữa mấy lần này cô vẫn kiên trì dùng thuốc tránh thai.
Đương nhiên, cô là lén lút, luôn giấu Phó Thịnh Niên. Trước khi Phó Thịnh Niên không yêu cô, cô sẽ không s//i//n//h c//o//n cho anh, sự nghiệp của cô vừa mới bắt đầu, lúc này mang thai không có lợi gì cho cô. Mặc dù trong lòng cô toàn là Phó Thịnh Niên, nhưng cô không thể từ bỏ sự nghiệp của mình, dù sao nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, cô chỉ có thể dựa vào bản thân. Đến một ngày, Phó Thịnh Niên chán cô, không muốn cô nữa, cô mất đi cái ô che chở của hôn nhân, tổng cộng không thể không có cả công việc và thu nhập. Dù sao Phó Thịnh Niên ly hôn với cô là chuyện sớm muộn. "Hút thuốc xong anh có thể đi rồi." Cô bước về phía phòng vệ sinh, định tắm rửa sạch sẽ. Khi đi ngang qua sofa, Phó Thịnh Niên đột nhiên vươn tay, kéo cô lại. Cô lảo đảo, cả người ngã vào lòng Phó Thịnh Niên, ngồi trên đùi anh. Phó Thịnh Niên dập điếu thuốc vào gạt tàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ cô, động tác của anh quá dịu dàng, khiến Giản Dao trong lòng ngứa ngáy. Cô cố gắng lờ đi sự trêu chọc của Phó Thịnh Niên, từng chữ từng câu nói: "Anh còn muốn làm gì nữa?" "Em nói xem?" "Anh đừng c//h//ạ//m v//à//o em nữa." Phó Thịnh Niên bất chấp sự phản đối của cô, đứng dậy đồng thời bế cô lên. "Anh có phải không hiểu tiếng người không?" Cô có chút tức giận. Phó Thịnh Niên đặt cô lên giường, vứt chiếc áo khoác đang choàng trên người cô, cô buộc phải nằm dưới anh, đôi mắt đỏ ngầu. Anh cúi xuống hôn cô, cô liền c//ắ//n chặt môi quay mặt sang một bên, nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô, anh đột nhiên cảm thấy mất hứng, dứt khoát đứng dậy, đứng dậy xách áo khoác đi. Đến cửa phòng, anh quay đầu nhìn Giản Dao đang nằm im t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g như một xác chết, thỏa hiệp nói: "Hôm nay cứ thế này đi." Anh kéo cửa đi ra ngoài. Giản Dao mất một lúc lâu mới định thần lại, cô bò dậy, nhặt áo khoác choàng lại lên người. Nhớ lại lời Phó Thịnh Niên nói, tim cô có chút đau nhói. Quả nhiên vẫn không yêu. Cô bò dậy vào phòng vệ sinh tắm, kỳ cọ rất mạnh, cho đến khi trên người không còn một chút mùi nào của Phó Thịnh Niên. Bị Phó Thịnh Niên hành hạ đủ rồi, cô nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, cuộn chặt trong chăn, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Phó Thịnh Niên về nhà lại mất ngủ, không ngủ được liền lái xe đến câu lạc bộ Vực Sâu vào giữa đêm. Thẩm Dịch vừa nhìn thấy khuôn mặt hắc ám của anh, mặt liền xị xuống. "Ông Phó, tôi có thể phỏng vấn ông một chút không?" Phó Thịnh Niên không để ý đến anh ta, ngồi xuống chiếc ghế ông chủ sau bàn làm việc của anh ta, ra hiệu cho anh ta lấy rượu. Anh ta ghé sát lại, "Ông không có lúc nào vui vẻ sao?" "Ít nhất bây giờ là không vui." Thẩm Dịch bất lực gật đầu, "Được rồi, tôi đi lấy rượu cho ông." Chai rượu vang đỏ hảo hạng mà Phó Thịnh Niên cất giữ ở đây chưa mở, không lâu sau đã được Thẩm Dịch mang đến. Thẩm Dịch mở rượu vang đỏ, rót một ly đưa cho anh trước. Anh nhận lấy, nhẹ nhàng lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, nhớ đến khuôn mặt kháng cự của Giản Dao, tâm trạng vô cớ phiền muộn. "Ông có thể cho tôi biết tại sao sắc mặt ông lại khó coi như vậy không?" Thẩm Dịch tò mò kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện anh. Anh mặt mày u ám không nói gì, Thẩm Dịch ngược lại càng tò mò hơn. "Có liên quan đến cục cưng Giản Dao nhà ông à?" "Sao có thể chứ." Phó Thịnh Niên nói dối lòng. Thẩm Dịch "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Vậy cục cưng nhà ông gần đây lại bắt đầu đóng phim rồi, còn hợp tác với tiểu thịt tươi đang hot, ông không hoảng à?" Phó Thịnh Niên cười lạnh, "Cô ấy hợp tác đóng phim với ai, liên quan gì đến tôi?" "Ông chưa đọc truyện gốc 'Trái Tim Ngọt Ngào' đúng không, trong đó cảnh thân mật rất nhiều lắm, nam nữ chính cứ động tí là hôn hít ôm ấp bế bồng lên, ông chịu được không?" Phó Thịnh Niên uống cạn ly rượu trong tay, đặt ly rỗng xuống trước mặt Thẩm Dịch, Thẩm Dịch vội vàng rót thêm rượu cho anh. "Anh là một người đàn ông to lớn, lại đi đọc tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường?" Anh nói móc Thẩm Dịch một câu. Thẩm Dịch lập tức cười, "Xem ra ông khá quan tâm đến phim mới của cục cưng nhà ông đấy, còn biết 'Trái Tim Ngọt Ngào' là tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường."













