Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 16: Cố ý gây khó dễ
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
"Chẳng phải là bà Phó sao?" Thẩm Dịch nhận ra Giản Dao, liền cười hớn hở quay sang Phó Thịnh Niên bên cạnh, vẻ mặt không sợ thiên hạ loạn, nhỏ giọng hỏi: "Vợ cậu đến chỗ tôi, cậu biết không đấy?"
Sắc mặt Phó Thịnh Niên trầm xuống, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Thẩm Dịch thấy anh sa sầm mặt thì đoán ngay là Phó Thịnh Niên không biết Giản Dao sẽ đi cùng Cố Tương tới đây. Dĩ nhiên, anh ta cũng không hề hay biết Cố Tương và Giản Dao có quen nhau.
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.
Là người giỏi khuấy động không khí, Thẩm Dịch mỉm cười chào Cố Tương, không quên giới thiệu người bên cạnh vẫn đang đen mặt từ lúc bước vào: "Bạn tôi, Phó Thịnh Niên, chắc hai người gặp rồi nhỉ?"
Cố Tương gượng cười: "Gặp rồi."
Cô không ngờ Thẩm Dịch lại đến cùng Phó Thịnh Niên, nếu biết trước, cô đã chẳng kéo Giản Dao theo làm gì.
Nhận ra Giản Dao đang đứng đơ ra như tượng, trong tay còn cầm ly rượu vừa uống cạn, cô vội vàng cầm lấy ly, rót thêm rượu, rồi đứng dậy lấy ly rót cho Thẩm Dịch và Phó Thịnh Niên.
Thẩm Dịch đưa tay kéo cô lại, trực tiếp ôm cả người cô vào lòng: "Đừng bận nữa, em đâu phải phục vụ, rót rượu không phải việc của em."
Bất ngờ bị kéo vào lòng, e//o còn bị ôm chặt, mặt Cố Tương đỏ bừng. Cô lập tức vùng ra khỏi vòng tay Thẩm Dịch, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Giản Dao.
Giản Dao cúi đầu, không nhìn về phía Phó Thịnh Niên nữa. Cô tính đi tính lại, không tính được rằng Phó Thịnh Niên cũng sẽ có mặt ở đây.
"Phó phu nhân, không ngại uống với tôi một ly chứ?" Thẩm Dịch nâng ly bước đến gần.
Người đàn ông trước mặt có đôi mắt đào hoa rất đẹp, khi cười đuôi mắt cong cong, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười hơi tà mị, càng khiến vẻ ngoài của anh ta thêm phần q//u//y//ế//n r//ũ. Đúng là anh ta rất điển trai, khó trách Cố Tương lại s//a//y m//ê đến vậy.
Thế nhưng, trong mắt Giản Dao, gương mặt của Phó Thịnh Niên vẫn chiếm ưu thế hơn.
Phó Thịnh Niên là một kiểu đẹp trai khác, mày kiếm mắt sâu, khí chất mạnh mẽ, trong ánh mắt ẩn chứa cả trời sao biển rộng, vừa thu hút vừa m//ê n//g//ư//ờ//i.
"Phó phu nhân, đang ngẩn người gì vậy?" Thẩm Dịch cười nói. "Chẳng lẽ không phải Thịnh Niên kính rượu nên cô không muốn uống?"
Giản Dao lấy lại tinh thần, lắc đầu cười: "Sao lại thế được."
Cô cầm lấy ly rượu Cố Tương vừa rót, cụng ly với Thẩm Dịch uống một ly. Vừa đặt ly xuống, Thẩm Dịch lại rót đầy.
"Thêm ly nữa nhé?"
Lễ phép là vậy, cô lại uống thêm một ly với anh ta.
Không ngờ vừa dứt ly, Thẩm Dịch đã chỉ tay về phía máy chọn bài hát, giọng điệu không cho từ chối: "Phó phu nhân hát một bài cho vui đi, nghe nói cô hát rất hay."
Ánh mắt anh ta lộ rõ sự khinh thường.
"Hát bài Cô giỏi thì cướp đàn ông đi thế nào?"
Lông mày Giản Dao khẽ nhíu lại, nghe ra sự mỉa mai trong lời anh ta, cô từng chữ từng chữ đáp: "Xin lỗi, tôi không biết bài đó."
"Không biết hát thì uống tiếp vậy."
Thẩm Dịch lười rót thêm rượu, dứt khoát đặt nguyên chai vang đỏ trước mặt cô.
Cố Tương cũng nhìn ra Thẩm Dịch đang cố ý làm khó Giản Dao, không vui nói: "Cô ấy uống rượu kém, không uống được."
"Vậy em uống thay đi?"
"Tôi... tửu lượng còn kém hơn."
Giản Dao quay đầu liếc nhìn Phó Thịnh Niên. Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, nửa người ẩn trong bóng tối, kẹp điếu thuốc trong tay, hoàn toàn mặc kệ sự gây khó dễ của Thẩm Dịch.
Anh thờ ơ như vậy, càng khiến Thẩm Dịch lấn tới, buông lời quá quắt hơn:
"Hai người đến đây chẳng phải để uống rượu sao, chẳng lẽ là tìm đàn ông?"
Vừa nói, Thẩm Dịch vừa ôm lấy Cố Tương.
"Cố tiểu thư, tối nay em ở lại bầu bạn với tôi đi. Còn bà Phó, tôi sẽ tìm người khác đến bầu bạn với cô ấy."
Nói xong, Thẩm Dịch lấy điện thoại gọi đi một cuộc.
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông nồng nặc mùi rượu bước vào. Đây là cậu hai nhà họ Triệu, khách quen của câu lạc bộ, mỗi tháng có đến 28 ngày lăn lộn ở chỗ Thẩm Dịch, cũng là kiểu công tử nhà giàu ăn chơi, bên cạnh chưa bao giờ thiếu đàn bà.
Thẩm Dịch chỉ tay về phía Giản Dao đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, nói với cậu hai nhà họ Triệu: "Bầu bạn với bạn tôi nhé."
Cậu hai nhà họ Triệu đánh giá Giản Dao từ đầu đến chân, kinh ngạc thốt lên:
"Mẹ kiếp, chẳng phải là ngôi sao nổi tiếng n//g//o//ạ//i t//ì//n//h trong hôn nhân đấy sao?"
Nói rồi, anh ta liếc về phía Phó Thịnh Niên, thấy sắc mặt anh đen như mực thì không dám quá phách lối. Nhưng Thẩm Dịch cứ một mực xúi giục anh ta tiếp cận Giản Dao, nên cuối cùng vẫn lấy hết can đảm bước đến gần cô.
Giản Dao nắm chặt tay, tức đến mức vai run lên.
Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô, vừa đưa tay định ôm e//o cô thì bị cô hất mạnh ra:
"Đừng c//h//ạ//m v//à//o tôi."
Cậu hai nhà họ Triệu tặc l//ư//ỡ//i một tiếng, không vui nói:
"Giả vờ cái gì, loại đàn bà như cô tôi gặp nhiều rồi."
"Tôi nói đừng c//h//ạ//m v//à//o tôi."
Giản Dao lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn anh ta đầy tức giận.
Phó Thịnh Niên uể oải nâng mắt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt đang trắng bệch vì giận dữ của Giản Dao, đáy mắt dần tối lại.
Anh dập điếu thuốc trong tay, đứng dậy.
Giản Dao tưởng anh sẽ ra mặt vì cô, ai ngờ người đàn ông đó lại quay lưng đi thẳng ra cửa.
Cậu hai nhà họ Triệu thấy thế, nở nụ cười đắc ý:
"Phó Thịnh Niên mặc kệ cô, xem ra lời đồn là thật. Vậy đêm nay, để tôi chăm sóc cô thật tốt nhé. Yên tâm, tôi sẽ thương cô hết mực."
Vừa nói, tay anh ta lại đưa về phía cô.
Giản Dao giơ tay định đánh thì Phó Thịnh Niên bất ngờ quay lại, cầm lấy chai rượu trên bàn, đập thẳng vào đầu cậu hai nhà họ Triệu.
'Choang' một tiếng vang lên.
Chai rượu vỡ tan trên đầu anh ta, cậu hai nhà họ Triệu hét lên, ôm đầu định chửi, nhưng nhìn thấy người ra tay là Phó Thịnh Niên, câu mắng đến miệng lại nuốt ngược trở vào.
"Cút." Phó Thịnh Niên lạnh lùng quát.
Cậu hai nhà họ Triệu sợ đến mức vội vã lăn ra khỏi phòng.
Thẩm Dịch đứng nhìn mà sững sờ. Anh ta cứ tưởng Phó Thịnh Niên sẽ vui khi thấy Giản Dao bị bắt nạt, dù sao người phụ nữ này cũng dùng thủ đoạn đê tiện ép Phó Thịnh Niên cưới mình, khiến anh không thể đến với Giản Thi.
Nhân lúc Thẩm Dịch còn đang đơ người, Cố Tương tranh thủ đẩy anh ta ra, thoát khỏi vòng tay anh, kéo Giản Dao rời khỏi phòng.
Vừa đi còn không quên mắng một câu:
"Anh là gã đàn ông ghê tởm nhất tôi từng gặp, không có ai thứ hai."
Thẩm Dịch ngẩn người: "Tôi làm sao?"
Mọi người đều là người lớn, một bên tình nguyện, một bên cam tâm. Rõ ràng là cô nàng này vừa gặp anh l//ầ//n đ//ầ//u đã si mê, còn chủ động đưa danh thiếp, miệng thì khen anh đẹp trai, còn liếc mắt đưa tình với anh. Là anh mời cô đến đây, cô phải biết rõ mục đích rồi chứ, thế mà giờ lại quay sang mắng anh ghê tởm?
Cố Tương tức tối kéo Giản Dao rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại Phó Thịnh Niên và Thẩm Dịch.
"Cô ta mắng tôi là đồ rẻ tiền!" Thẩm Dịch tức đến mức muốn nổ gan. "Tôi sống đến từng này tuổi, chưa ai mắng tôi là đàn ông rẻ tiền, cô ta dám mắng tôi!"
Phó Thịnh Niên liếc anh ta một cái: "Cậu đúng là rẻ thật."
Thẩm Dịch trợn tròn mắt: "Tôi rẻ?"
"Về sau đừng làm mấy trò nhảm nhí thế nữa."
"Tôi nhảm nhí? Tôi chẳng phải vì cậu sao? Cậu ghét Giản Dao lắm cơ mà? Sao, kết hôn hai năm, cậu yêu cô ta rồi?"
Phó Thịnh Niên mặt mày lạnh tanh, không nói lời nào.
Thẩm Dịch ngẩn ra vài giây, kinh hãi thốt lên:
"Phó Thịnh Niên, không lẽ cậu thật sự yêu Giản Dao rồi?"
"Vãi chưởng, yêu thì nói sớm đi, hại tôi bày đủ trò, cuối cùng lại đắc tội với bảo bối nhà cậu, sau này tôi biết giấu mặt vào đâu mà gặp lại cô ấy đây?"
Phó Thịnh Niên lườm anh ta một cái, ném lại một câu "Thần kinh" rồi quay người bỏ đi.













