Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 127: Anh ấy mong là con gái
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Hai người lăn xuống đất, cơ thể ôm chặt lấy nhau.
Giản Dao t//h//ở d//ố//c, trái tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng.
Cô củi đầu nhìn Phó Thịnh Niên đang được cô ôm trong lòng, kịp thời bảo vệ được đầu, vừa tức vừa đau lòng.
"Ai cho anh cử động lung tung, ngã thì sao?"
"Anh còn hù dọa tôi, anh giả vờ mất trí nhớ!"
Cô khóc, đánh vào vai anh một cái, lại sợ làm anh đau, nên dùng lực rất nhẹ.
Người đàn ông khẽ cười, ngồi dậy, ôm cô vào lòng, bàn tay v//u//ố//t v//e đầu cô.
"Anh sai rồi."
"Ừm, sau này không dám nữa."













