Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 109: Quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
“Chị, bánh ngọt và sữa chị muốn đây.” Giản Thi củi đầu, rụt rè bưng khay tiến lại gần. Cô ta còn chưa đến gần Giản Dao thì Phó Thịnh Niên đã đưa tay nhận lấy khay: “Cô có thể ra ngoài rồi.” Cảm xúc của Giản Thi lập tức sụp đổ, b//ậ//t k//h//ó//c n//ứ//c n//ở. "Ra ngoài mà khóc, đừng khóc ở đây." Phó Thịnh Niên nhíu mày, bị tiếng khóc của cô ta làm cho nhức đầu. Giản Dao kinh ngạc nhìn anh – giờ anh hoàn toàn không để tâm đến Giản Thi nữa sao? Nếu là trước kia, Giản Thi mà khóc đến mức này, sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn. Phó Thịnh Niên…













