Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 107: Cô muốn cho anh thêm một cơ hội Hội Giản Dao im lặng, hít thở sâu, cô không biết nên mở miệng như thế nào. “Trước đây em ăn không vào, lại hay nôn, có phải là mang thai rồi không?” Phó Thịnh Niên rất n//h//ạ//y c//ả//m. Nghĩ đến chuyện cô muốn ăn quýt, ăn ô mai, anh càng thêm nghi ngờ. Giản Dao không trả lời anh, mà ngược lại hỏi lại: “Anh từng nói sẽ không gặp Thi Thi nữa, đúng không? "Đúng." “Anh sẽ đối xử tốt với em?" "Đúng." “Không được bắt nạt em nữa." “Nếu còn bắt nạt em, anh là chó." "Anh yêu em không?" Anh im bặt, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Anh quan tâm em, Giản Dao, anh rất quan tâm em." Anh nói đầy cố gắng, nhưng đó không phải điều Giản Dao muốn nghe. Điều cô muốn, chỉ là một câu anh yêu cô. Quan tâm ư? Quan tâm có phải là yêu không? Không giống nhau. Trái tim Giản Dao bỗng đau nhói, nước mắt cứ thế rơi xuống. “Vậy còn Thi Thi, anh có yêu cô ta không?" Lần này, Phó Thịnh Niên thậm chí không cần suy nghĩ, vô cùng chắc chắn trả lời: “Không yêu.” “Vậy sau này, anh có thể sẽ yêu em không?" Anh
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Nghe tiếng cô n//ứ//c n//ở khe khẽ, tim anh thắt lại, vội vàng buông cô ra, nhưng cô đã khóc đẩm mặt từ lúc nào. Cô củi đầu, trán tựa vào lồng n//g//ự//c anh, vừa khóc vừa từng chữ từng chữ nói rõ: “Phó Thịnh Niên, em mang thai rồi.” Đây là trách nhiệm anh nên gánh. Cô cũng không muốn tiếp tục trốn tránh và giằng co nữa. Nếu anh đã quan tâm cô như thế, không muốn để cô rời đi, còn hứa sẽ yêu cô, thì cô muốn cho anh thêm một cơ hội. Có lẽ, sự xuất hiện của đứa trẻ này, chính là một khởi đầu tốt cho hai người. Cô muốn buông bỏ tất…













