THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ ĐO LÒNG NGƯỜI – Chương 3
THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ ĐO LÒNG NGƯỜI
Đại bá vỗ vai cha ta, rồi chỉ về phía ta.
Cha ta quay đầu lại, trong mắt dường như có chút ngấn lệ.
Ông bước vài bước tới trước, xoa đầu ta, rồi đặt vào tay ta một món đồ trang sức bằng đồng.
Ta nhận ra đó là bảo bối của ông, trước đây chỉ cần ta lấy ra xem, ông đã mắng không biết bao nhiêu lần.
"Lâm Giang ngoan, cầm lấy cái này, cha sẽ mau chóng trở về."
Nhìn món đồ trong tay, tiếng thúc giục của đại bá cùng đám người cứ vang lên không ngừng, khiến tai ta như bị kích thích.
Ta nhìn thẳng vào mắt cha, cho đến khi ông vì áy náy mà lảng tránh.
"Cha, người sẽ không trở về nữa, đúng không?"
Bị lời nói của ta đ.â.m trúng nỗi lòng, ông nhắm chặt mắt đầy đau khổ, sau đó giật lấy một mảnh khăn tay, nhét vào miệng ta, rồi nhanh chóng trói ta lại trong bếp.
"Lâm Giang, là cha có lỗi với con, nhưng nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy, không thể đem theo những nữ nhân không có giá trị.
"Những gì nợ con, kiếp sau cha nhất định sẽ trả. Con cứ xem như đã tận hiếu với cha, ở lại đây cho tốt. Cha... sẽ cầu nguyện cho con."
Nói xong, bất chấp tiếng nghẹn ngào trong cổ họng ta, ông quay người rời đi.
Gió ngoài cửa thổi vào mang theo vài bông tuyết, nhưng nhanh chóng tan chảy bởi hơi nóng từ nồi nước đang sôi.
Ta nhìn theo bóng lưng dứt khoát của ông, mắt dần trở nên nhòe đi, dây thừng trói c.h.ặ.t t.a.y chân khiến m.á.u không lưu thông. Ta không biết vì lạnh hay vì điều gì khác, chỉ cảm thấy ý thức mình dần trở nên mơ hồ.
Trong cơn mơ hồ, ta dường như trở lại những ngày chưa xảy ra nạn đói.
Khi ấy, đôi tay của mẹ ta chưa đầy những vết nứt vì lạnh, cha ta cũng chưa vô tình như bây giờ. Họ thường ngồi ngoài sân, một người mỉm cười nhặt rau, một người vừa đọc sách vừa lén nhìn đối phương.
Mẹ ơi, con khó chịu quá…
Mẹ ơi, đến cứu con…
—--
4
Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường trong phòng mình.
Bên cạnh, mẹ ta đang chống tay thiếp ngủ, đôi tay đầy vết nứt vì lạnh dường như sưng tấy nặng hơn.
Nghe thấy ta cử động, mẹ vội mở mắt, vừa thấy ta tỉnh lại, vành mắt bà liền đỏ hoe.
"May quá, may mà Lâm Giang không sao."
Cảm nhận được sự bất an của bà, ta khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng mẹ, muốn mở miệng trấn an nhưng không thốt ra được lời nào, chỉ có thể phát ra tiếng r//ê//n khàn đục.
"Nhìn ta kìa, vừa mừng quá lại quên hết cả. Con đã hôn mê suốt ba ngày, không ăn uống được gì, khó chịu lắm phải không? Nào, uống chút cháo cho ấm bụng trước đã."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mẹ ta vừa nói, vừa đưa bát cháo loãng còn hơi ấm đến trước mặt ta.
Cầm lấy chiếc bát sứt mẻ, nước mắt ta không ngăn được mà tuôn trào.
Có lẽ mấy ngày nay, cứ cách vài canh giờ bà lại hâm nóng cháo, chỉ để khi ta tỉnh lại sẽ có chút gì đó ấm áp để ăn.
"Mẹ… còn cha… và đại bá…"
"Đừng nói gì nữa, mẹ đều biết cả rồi, khổ cho con."
Bà vỗ nhẹ lên đầu ta, cố nén giọt lệ nơi khóe mắt mà cười gượng với ta.
Không biết làm sao mà tam thẩm và đại bá mẫu nghe thấy động tĩnh, khi bát cháo trong tay ta còn chưa uống hết, họ đã vừa trò chuyện vừa bước vào phòng.
"Để đại bá mẫu xem nào."
Đại bá mẫu là người đầu tiên bước tới, nắm lấy tay ta, cẩn thận xem xét. Thấy ta không sao, bà mới an tâm mà gật đầu.
Tam thẩm và Đào Nhụy theo sau, vừa ló vào đã mang theo mùi thơm ngào ngạt.
"Tỷ tỷ, ăn đi."
"Đây... đây là đùi gà sao?"
Ta trố mắt nhìn chiếc đùi gà bóng mỡ trước mặt, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Lo sợ rằng mọi người nhường nhịn để mình ăn còn họ thì chịu đói, ta định lên tiếng từ chối, nhưng bà nội vừa bước vào đã ngăn lại.
"Cứ yên tâm mà ăn, nhà mình còn nhiều lắm."
"Còn... nhiều sao?"
"Chứ sao, người sống nào lại để c//hế//t đói bao giờ?"
Ta ngước mắt nhìn, thấy bà nội khoác chiếc áo choàng da thú, vừa cởi nón lá vừa phủi tuyết, tay bà vung vẩy một con mồi.
Bà trông hệt như một thợ săn đại hiệp trong những câu chuyện cổ.
"Mẹ, lời này hơi thô đấy."
Bà nội hừ lạnh một tiếng: "Nửa đời bán mạng làm trâu làm ngựa cho nhà họ Chúc, bà già này đã chịu đựng đủ rồi, giờ chúng nó đi rồi, tự nhiên ta phải sống cho thoải mái."
Mẹ ta chỉ đành cười khổ, đưa tay cầm đùi gà trong tay ta, rồi đưa lên miệng ta.
"Con ngốc, ăn nhanh đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu."
Ta còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng tiếng réo từ bụng đã đánh bại ta, đành há miệng cắn một miếng lớn.
Lớp da giòn tan vỡ ra ngay khi cắn, nước béo từ đó chảy ra làm dịu đôi môi khô khốc, miếng thịt gà tươi ngon mọng nước như nhảy múa trên đầu lưỡi, khiến ta cảm giác như một hồn ma vừa được gọi về từ bờ sông Tam Đồ.
Tốt quá, mùa đông năm nay, nhà ta dường như sẽ không còn ai c//hế//t nữa.













