Thoát Khỏi Kịch Bản Nữ Phụ – Chương 5: Lý trí gì đó cút đi, để cô sướng thêm lần nữa rồi tính
Thoát Khỏi Kịch Bản Nữ Phụ
Nếu có thể, Cố Ninh Du rất muốn nhìn rõ biểu cảm hiện tại trên gương mặt Bùi Tư Viễn. Đáng tiếc, căn phòng chìm trong bóng tối mịt mù sau khi bức màn đã buông xuống, đôi mắt cô chẳng thể bắt lấy bất kỳ tia sáng nào.
Có lẽ chính vì thị giác bị tước đoạt, mà các giác quan khác trên cơ thể cô lại trở nên nhạy bén đến lạ kỳ. Cô cảm nhận rõ rệt vật cứng nóng hổi, nặng nề đang không ngừng cày xới bên trong cơ thể mình, mỗi một điểm mẫn cảm đều được anh chăm sóc tỉ mỉ. Phải dùng bốn chữ "dục tiên dục tử" mới có thể diễn tả trọn vẹn cảm giác của Cố Ninh Du lúc này.
"Viễn Viễn, em... em không chịu nổi nữa... Ha~, không còn chút sức lực nào..."
Vừa rồi, khi bị anh đè dưới thân, cô đã đạt đỉnh một lần. Thế nhưng, dù đã xuất tinh, sự hưng phấn của anh vẫn chẳng hề thuyên giảm. Anh ôm lấy eo cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt giường, chuyển sang tư thế ngồi đối diện. Lúc này, toàn thân Cố Ninh Du đã nhũn ra như bông, vừa cử động nhẹ vài cái đã vùi đầu vào vai anh mà nức nở đầy tủi thân.
Bùi Tư Viễn lúc này lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày, không còn thốt ra những lời cợt nhả khiến cô đỏ mặt nữa. Anh chỉ mím môi, nâng cao hông cô lên, rồi lại thả xuống theo nhịp điệu đều đặn. Cố Ninh Du cảm nhận được đôi gò bồng đảo của mình đang đung đưa giữa không trung, chao đảo tìm điểm tựa. Nếu lúc này đèn được bật sáng, chắc hẳn dáng vẻ của cô sẽ trông d//â//m mị đến mức nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Ninh Du đỏ bừng, khóe mắt vương lệ, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự khoái lạc. Tư thế này quá đỗi kịch liệt, mỗi lần anh thúc mạnh, quy đầu lại đ//â//m thẳng vào tận cửa tử cung. Trước đây, anh chưa bao giờ tiến vào sâu đến thế. Cảm giác bị lấp đầy tận cùng khiến cô vừa sợ hãi vừa run rẩy, cô ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi anh, nhưng chỉ dám đặt lên cằm anh một nụ hôn nhẹ.
"Viễn Viễn, không được... Đừng như vậy..."
Bùi Tư Viễn lúc này mới cất tiếng, giọng khàn đặc: "Tại sao lại không được?"
Dứt lời, anh lại thẳng lưng, đ//â//m mạnh vào lần nữa. Động tác của anh khiến Cố Ninh Du hoảng hốt, cô rướn người theo cằm anh mà hôn lên, cuối cùng cũng chạm được vào đôi môi anh.
"Quá sâu... Em, em sợ lắm..."
Cố Ninh Du chắc chắn không biết dáng vẻ lấy lòng của mình đáng yêu đến nhường nào. Cô đã thành công khiến Bùi Tư Viễn hài lòng. Anh ấn eo cô xuống, ma sát trên thân gậy, đầy vẻ lưu luyến nhưng vẫn chưa chịu rút ra.
Cứ thế, ở tư thế này, anh thúc vào ra cả trăm lần. Tần suất của Bùi Tư Viễn ngày một dồn dập. Cố Ninh Du nhận ra điều gì đó, vội vàng thốt lên: "Viễn Viễn, anh... anh sắp xuất ra sao?"
Bùi Tư Viễn không đáp, phần hông vẫn nặng nề giã mạnh lên người cô. Cố Ninh Du bắt đầu nóng nảy: "Này anh... Không được, mau rút ra đi!"
Ngay khi lời vừa dứt, cô cảm nhận được một dòng tinh dịch đặc sệt trào ra, tưới đẫm vào sâu bên trong. Hơi nóng lan tỏa khiến hoa tâm tê dại, cả cơ thể cô run lên bần bật như thể sắp tan chảy.
Khi cơ thể đã thỏa mãn, lý trí dần quay trở lại, Cố Ninh Du cảm thấy có chút bực dọc. Thế nhưng, cô không dám dùng những từ ngữ quá khích để trách móc, chỉ nhỏ giọng oán trách: "Em đã bảo đừng bắn vào trong rồi mà... Vậy mà anh lại..."
"Xin lỗi." Bùi Tư Viễn lại tỏ ra rất hào phóng mà nhận lỗi, "Tôi không cố ý, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Giọng điệu của anh nghe rất chân thành, nhưng trong lòng Cố Ninh Du lại dấy lên dấu chấm hỏi lớn. Rõ ràng lúc nãy khi cô nhắc nhở, anh hoàn toàn có thể rút ra kịp thời, vậy mà anh lại coi lời cô như gió thoảng mây bay... Thật sự không cố ý sao?
Hay là do cô đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?
Hơn nữa, cái gì mà "lần sau sẽ không"? Chẳng lẽ anh còn định làm tình với cô mà không dùng biện pháp an toàn sao? Không thể nào, đó đâu phải phong cách của Bùi Tư Viễn.
Cố Ninh Du không hỏi thêm, cô ngoan ngoãn tựa vào lòng Bùi Tư Viễn. Sau cơn cao trào, tiểu huyệt vẫn không ngừng co rút, l//i//ế//m m//ú//t lấy cây gậy lớn vẫn còn chôn sâu bên trong. Nhận ra sự biến hóa của cơ thể, gương mặt cô lại đỏ lựng lên.
Muốn cô nói thật lòng mình sao? Thật ra, cô vẫn còn muốn thêm lần nữa.
Hôm nay tâm trạng Bùi Tư Viễn dường như rất tốt, cũng dễ nói chuyện hơn hẳn. Hay là... chớp lấy cơ hội này mà chơi thêm một trận? Biết đâu chẳng bao lâu nữa cô phải nói lời tạm biệt với anh, đến lúc đó thì cơ hội đâu còn nữa?
Nhưng không được, hôm nay đã làm một lần rồi, sao cô có thể được đằng chân lân đằng đầu chứ? Cứ đà này, cô sợ mình chưa kịp "tẩy trắng" thì đã bị Bùi Tư Viễn thao chết mất thôi.
Cố Ninh Du à, mày có thể tỉnh táo lại chút không? "D//â//m tà trên đầu là một cây đao", mày không hiểu sao? Nhịn một chút là trời cao biển rộng, không biết sao?
Trong lúc Cố Ninh Du đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, Bùi Tư Viễn dường như thấu hiểu tâm can cô. Dương vật sau khi xuất tinh đã mềm nhũn, nay lại có dấu hiệu hồi sinh. Anh đưa tay nhéo nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô, ghé sát tai thì thầm: "Còn muốn nữa không?"
Cố Ninh Du cân nhắc hậu quả của câu trả lời, cuối cùng vì sợ anh chê mình quá ham muốn, cô đành từ chối: "Em... không muốn nữa."
"Thật sự không muốn? Một lần là đủ rồi?" Bùi Tư Viễn khẽ cười trầm thấp, "Cố Ninh Du, nói thật cho tôi nghe."
Ôi mẹ ơi! Cô muốn chết mất thôi. Cô không nghe lầm chứ? Bùi Tư Viễn – tảng băng lạnh vạn năm – vậy mà lại cười với cô?
A a a! Tại sao anh lại tắt đèn chứ? Cô rất muốn nhìn thấy nụ cười của anh, chắc chắn là đẹp đến nao lòng. Tại sao một người đàn ông lại có thể dùng giọng điệu bình thản như vậy để nói ra những lời rung động lòng người cơ chứ?
À, anh ta đang quyến rũ cô! Hôm nay tất cả đều là do anh chủ động trước!
Không sai, chính là như vậy!
Làm một lần cũng là làm, làm hai lần cũng chẳng sao. Bùi Tư Viễn mấy năm mới có được tâm trạng tốt thế này, không làm thêm vài lần thì thật đáng tiếc.
Lý trí gì đó cút đi, cốt truyện cũng cút luôn, cứ sướng cái thân trước đã rồi tính sau!
"Ưm~, Viễn Viễn, em còn muốn..."
"Tốt."
Bùi Tư Viễn hài lòng lên tiếng. Anh rút ra khỏi cơ thể cô, lật úp người cô lại rồi đè xuống, gương mặt Cố Ninh Du vùi sâu vào gối.
"Nằm bò ra, nâng m//ô//n//g lên."
Giọng điệu lần này khác hẳn lúc nãy, gần như lạnh nhạt, nhưng trong tình cảnh này lại gợi cảm đến lạ thường. Cố Ninh Du cảm thấy tiểu huyệt mình lại tràn đầy mật ngọt. Cô ngoan ngoãn nghe lời, hơi nhô m//ô//n//g lên. Cô nghe rõ tiếng hơi thở của người phía sau ngày một nặng nề, rồi anh vươn tay mạnh mẽ tách đôi cánh m//ô//n//g cô ra. Côn thịt đã cương cứng hoàn toàn từ lúc nào, lại một lần nữa đ//â//m xuyên vào tiểu huyệt, cùng lúc đó, đôi môi nóng bỏng của anh cũng đặt lên tấm lưng trần của cô.
Quá đỗi khoái lạc. Tư thế từ phía sau này thật sự quá sâu. Cố Ninh Du nghĩ, nếu lúc này có phải chết dưới thân anh, cô cũng cam lòng. Có thể cùng Bùi Tư Viễn làm một trận vui sướng tràn trề thế này đã là quá đủ, còn chuyện về sau, cứ để lúc sau rồi tính!
"Viễn Viễn, Viễn Viễn..." Sau khi đã thông suốt, Cố Ninh Du không còn kiềm chế nữa, thuận theo bản năng mà gọi tên anh, "Muốn nha, Viễn Viễn, em còn muốn..."
Ánh mắt Bùi Tư Viễn tối sầm lại, không đáp lời, động tác dưới thân lại như mưa rền gió dữ ập tới, bức cho Cố Ninh Du r//ê//n rỉ liên hồi, chẳng còn sức mà thốt nên lời.













