Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thoát Khỏi Kịch Bản Nữ Phụ – Chương 2: Cô vẫn bị cốt truyện khống chế.

Thoát Khỏi Kịch Bản Nữ Phụ

Tác giả: Mèo Yêu
Lượt đọc: 105
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi trút hết những lời oán trách lên đầu tác giả, Cố Ninh Du cảm thấy ngụm uất khí nghẹn ứ trong lồng ngực cuối cùng cũng vơi đi đôi chút. Khi cơn giận đã nguôi ngoai, cô mới bắt đầu tĩnh tâm để suy xét về dòng chảy của cốt truyện.

Hiện tại là thời điểm nào rồi nhỉ? Lễ tốt nghiệp đại học hình như đã trôi qua được ba tháng. Ba tháng...

Trong lúc Cố Ninh Du đang cố gắng lục lọi lại những mảnh ký ức rời rạc, một tiếng động cơ ô tô đột ngột tắt ngấm ngoài sân, theo sau đó là tiếng cửa xe đóng sầm khô khốc vọng vào không gian tĩnh mịch. Giờ này còn ai tìm đến cô?

Cố Ninh Du rảo bước về phía cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Chỉ một cái liếc mắt, toàn thân cô như bị ai đó điểm huyệt, cứng đờ tại chỗ.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hiu hắt, một chàng trai đang tựa lưng vào cửa xe. Anh ta thản nhiên tung hứng chiếc chìa khóa trong tay, đầu hơi cúi thấp khiến bóng tối bao phủ lấy gương mặt, chẳng thể đoán định được tâm tư.

Là anh. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Dẫu khoảng cách khá xa, dẫu bóng đêm đã che khuất những đường nét trên gương mặt, cô vẫn nhận ra ngay lập tức: đó chính là Bùi Tư Viễn. Nam chính của cuốn tiểu thuyết này, cũng là người mà cô đã dành trọn mười mấy năm thanh xuân để yêu đương cuồng nhiệt, để rồi nhận lại sự chán ghét bấy nhiêu năm. Làm sao cô có thể nhìn nhầm được?

Việc tiến lại gần anh dường như đã trở thành một bản năng ăn sâu vào máu thịt. Não bộ còn chưa kịp đưa ra mệnh lệnh, cơ thể cô đã tự động xoay người, lao như bay xuống lầu. Đến khi Cố Ninh Du kịp lấy lại sự tỉnh táo, Bùi Tư Viễn đã đứng sừng sững ngay trước mặt cô.

Nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, Cố Ninh Du có cảm giác như mình vừa trải qua mấy kiếp luân hồi. Ở kiếp trước, sau khi hai bên hoàn toàn cắt đứt, họ gần như chẳng còn liên lạc. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh là vài tháng trước khi chết, mà cuộc gặp gỡ đó cũng chỉ vì dính líu đến nữ chính Giang Dao...

Bùi Tư Viễn trước mắt có chút khác biệt với người đàn ông ba mươi tuổi đầy vẻ thành thục trong ký ức của cô, anh lúc này vẫn còn vương vấn nét lạnh lùng, sắc sảo của một thiếu niên. Thế nhưng, có một thứ vẫn chẳng hề thay đổi: bất kể là bảy năm trước hay bảy năm sau, khi đối diện với cô, anh luôn trưng ra bộ mặt băng giá, xa cách như thể đối đãi với một người lạ qua đường.

"Viễn Viễn, anh..."

Vừa thốt ra hai chữ ấy, Cố Ninh Du đã thấy hối hận. Bùi Tư Viễn cực kỳ ghét cô gọi anh như thế. Quan hệ giữa hai người chưa bao giờ đủ thân mật để cô được phép dùng cách xưng hô đó. Kiếp trước, mỗi lần nghe thấy hai chữ này, anh đều lạnh lùng đẩy cô ra, mất kiên nhẫn gằn giọng: "Đừng gọi tôi như thế."

Nhưng lời đã nói ra, nước đổ khó hốt. Thấy anh im lặng, Cố Ninh Du đành gượng gạo hỏi tiếp: "Anh đến lâu chưa? Sao không vào nhà?"

"Không có chìa khóa."

So với sự hoảng loạn của cô, Bùi Tư Viễn lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Cô dường như chưa bao giờ có khả năng tác động đến cảm xúc của người đàn ông này, nếu có, thì cũng chỉ là sự chán ghét hoặc phiền phức mà thôi.

Thật ra, Cố Ninh Du đã đoán trước được câu trả lời. Nếu là ở kiếp này, cô sẽ tin anh quên thật. Nhưng với ký ức kiếp trước, cô biết rõ Bùi Tư Viễn chẳng hề quên chìa khóa. Trong một lần cãi nhau nảy lửa sau này, anh đã lạnh lùng vạch trần: "Ngày đó cô đưa chìa khóa cho tôi, tôi vứt ngay rồi."

"À..."

Cố Ninh Du lại không khống chế được bản thân, muốn đưa tay nắm lấy tay anh. Bùi Tư Viễn nhạy bén chú ý tới động tác nhỏ ấy, đôi lông mày khẽ nhíu lại, anh nghiêng người tránh né rồi sải bước đi thẳng vào trong.

Bị từ chối phũ phàng như một thói quen, Cố Ninh Du sượng sùng đứng hình. Cánh tay cô chơi vơi giữa không trung, thu lại không được mà đưa ra cũng chẳng xong.

"Nếu cô không thấy lạnh thì cứ đứng ngoài đó tiếp đi."

Có lẽ thấy cô không đuổi kịp, bước chân Bùi Tư Viễn khựng lại một chút. Giọng nói anh vẫn bình thản không chút gợn sóng. Nói xong, anh lại tiếp tục bước đi. Cố Ninh Du thu tay lại, siết chặt thành nắm đấm rồi chậm rãi thả lỏng. Cô hít sâu một hơi, lủi thủi đi theo sau anh như một kẻ hầu người hạ.

Rõ ràng đây là nhà cô, vậy mà giờ đây trông cô chẳng khác nào một vị khách lạ...

"Viễn..." Lần này, Cố Ninh Du kịp thời sửa miệng: "Bùi Tư Viễn, anh có muốn uống trà không? Để em đi pha..."

"Không cần, lát nữa tôi đi ngay." Bùi Tư Viễn dứt khoát ngắt lời. Ánh mắt anh xoáy sâu vào mặt cô, trầm giọng hỏi: "Cô không khỏe chỗ nào? Ốm à?"

Cố Ninh Du ngẩn người: "Hả?"

"Không phải chính cô nói thân thể không thoải mái, gọi tôi qua đây sao?"

Hóa ra anh đến đây là vì lý do này...

Cố Ninh Du nhất thời không biết giải thích thế nào. Đương nhiên là cô không ốm, cái cớ "không khỏe" kia chẳng qua là do bản thể cũ của cô tùy tiện bịa ra để lôi kéo anh đến. Lúc đó, cô chỉ muốn được ở gần người này, muốn được dính lấy anh bất chấp vẻ mặt lạnh lùng kia.

Khi ấy, cô vẫn luôn khờ dại tin rằng: chỉ cần mình kiên trì, một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy điểm tốt của mình. Nhưng cô đâu biết rằng, điều Bùi Tư Viễn ghét nhất là bị lừa dối, đặc biệt là khi kẻ lừa dối lại là Cố Ninh Du. Sự chán ghét ấy cứ tích tụ theo năm tháng, để rồi cuối cùng hóa thành hận thù ngập trời.

"Em... thật ra em không có bệnh, cũng không phải không thoải mái. Em chỉ là..." Cố Ninh Du cúi đầu, trông giống hệt một đứa trẻ làm sai đang thấp thỏm chờ đợi phán quyết: "Em chỉ là... nhớ anh thôi."

Nói xong câu này, lòng Cố Ninh Du chùng xuống tận đáy. Nếu ban đầu còn nghi ngờ, thì giờ cô đã chắc chắn: sau khi trọng sinh, cô vẫn bị cốt truyện khống chế. Rất nhiều lúc, cô không thể làm chủ được lời nói hay hành động của chính mình.

Điểm khác biệt duy nhất là ở kiếp trước, cô thấy những lời sến súa này rất bình thường. Còn bây giờ, ý thức cô hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn bản thân trưng ra bộ dạng si mê Bùi Tư Viễn, trong lòng cô chỉ thấy thống khổ và ghê tởm, như thể đang nhìn thấy cái kết thảm khốc của mình hiện về.

Muốn thoát khỏi vận mệnh nữ phụ ác độc, xem ra không thể nóng vội. Cô phải thay đổi từ từ, vì nếu làm quá lộ liễu, cốt truyện có thể sẽ phát giác và sửa lỗi, lúc đó mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.

Cố Ninh Du biết Bùi Tư Viễn lúc này chắc hẳn đã mất kiên nhẫn lắm rồi. Lần này cô còn chẳng buồn bịa ra một lời nói dối vụng về nào, mà nói thẳng luôn ý đồ trong lòng. Anh biết mình bị lừa thêm lần nữa, có lẽ sẽ mắng cô rẻ tiền, hoặc tức giận bỏ đi ngay lập tức.

Nhưng dù kết quả thế nào cô cũng chẳng màng. Cô không còn muốn lấy lòng anh nữa, chỉ sợ lỡ lời lại khiến mọi chuyện tệ thêm.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với dự đoán, Bùi Tư Viễn không hề nổi giận. Anh chỉ bình tĩnh đáp: "Không có việc gì thì tôi đi đây."

Đi mà còn thông báo một tiếng? Chuyện này... không giống tính cách của anh chút nào.

Cố Ninh Du nghi hoặc nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. Thấy anh vẫn không có dấu hiệu nổi nóng, cô đánh bạo nắm lấy tay anh một lần nữa. Kỳ lạ thay, lần này anh lại không tránh né.

"Viễn Viễn... Anh đang giận em sao?"

Bùi Tư Viễn cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, im lặng vài giây rồi mới đáp: "Không có."

Hả? Sao kịch bản lại đi lệch thế này? Hôm nay anh ta... dịu dàng đến lạ thường. Rõ ràng cô đâu có làm gì khác biệt? Cố Ninh Du nhất thời ngẩn ngơ.

Thấy cô im lặng hồi lâu, Bùi Tư Viễn bắt đầu thúc giục: "Buông tay ra."

"Không buông!" Cố Ninh Du buột miệng thốt ra, sau đó lao tới ôm chặt lấy eo anh: "Vừa nãy thì không có việc gì, nhưng bây giờ thì có rồi."

"Việc gì?"

"Em không muốn anh đi... Viễn Viễn, tối nay anh ở lại với em được không? Chúng ta đã mấy ngày không gặp rồi, anh không nhớ em chút nào sao?"

Nói xong mấy lời này, chính Cố Ninh Du cũng thấy rùng mình. Lần này chắc chắn là bị mắng cho vuốt mặt không kịp rồi.

Nhưng Bùi Tư Viễn lại hỏi một câu khiến cô đứng hình:

"Tôi ngủ ở đâu? Phòng khách hay phòng ngủ?"

"???"

Không thể nào... Bùi Tư Viễn hôm nay uống lộn thuốc à?

Cố Ninh Du cảm thấy mình hẳn là mắc hội chứng Stockholm rồi. Chỉ vì anh ta không mắng cô mà cô lại thấy anh ta dịu dàng đến thế. Cô ngước nhìn anh một lần nữa, thấp thoáng như thấy trong đáy mắt anh có một tia nhu tình. Nhưng khi cô chớp mắt nhìn kỹ lại, sự nhu tình đó đã biến mất không dấu vết, như thể chỉ là một ảo giác giữa đêm khuya.

Quả nhiên là mình nhìn nhầm rồi.

Cố Ninh Du thở dài trong lòng, gạt bỏ cảm giác thấp thỏm. Suy cho cùng, Bùi Tư Viễn chưa bao giờ là người dễ nói chuyện, nếu là trước đây, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng giờ anh đồng ý rồi... cô phải đối mặt với anh thế nào trong căn nhà này đây?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Lần này, cô không làm nữa
Chương 2: Cô vẫn bị cốt truyện khống chế.
Chương 3: Cô muốn làm với anh
Chương 4: Muốn khóc trong cơn khoái lạc
Chương 5: Lý trí gì đó cút đi, để cô sướng thêm lần nữa rồi tính
Chương 6: Nếu anh ta cũng trọng sinh?
Chương 7: Cốt truyện muốn ngăn cản cô gặp ai?
Chương 8: Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ gặp anh ta theo cách này
Chương 9: Cô đột nhiên có chút nhớ Bùi Tư Viễn.
Chương 10: Phải chăng sức ảnh hưởng của cốt truyện đã suy giảm?
Chương 11: Đối với cô, anh chính là liều thuốc kích dục biết di chuyển
Chương 12: Anh thế mà lại l//i//ế//m phía dưới của cô
Chương 13: Tự mình ngồi lên
Chương 14: Thật muốn chơi chết cô ở dưới thân
Chương 15: Nhiều nghi ngờ
Chương 16: Sao mà thấy anh đã khóc rồi
Chương 17: Không có bạn trai
Chương 18: Quả nhiên cô không thích Bùi Tư Viễn
Chương 19: Bùi Tư Viễn không yêu Giang Dao?
Chương 20: Không muốn cũng được!
Chương 21: Giang Dao tự mình muốn đi Pháp
Chương 22: Bạn gái cậu nói thích tớ
Chương 23: Anh càng dịu dàng, cô càng sợ hãi.
Chương 24: Đút chai rượu vào huyệt
Chương 25: Sắp bị anh chơi hỏng rồi
Chương 26: Hoan lạc trong men say
Chương 27: Em là bạn gái của anh
Chương 28: Có lẽ tất cả những chuyện kiếp trước chỉ là một giấc chiêm bao?
Chương 29: Bùi Tư Viễn không bị cốt truyện khống chế sao?
Chương 30: Cố Ninh Du, cuối cùng cậu cũng thông minh rồi
Chương 31: Không phải ai cũng giống anh, thích giả vờ, lại thích diễn
Chương 32: Diễn kịch hay là bày tỏ chân tình?
Chương 33: Tại sao em luôn đối xử với anh tệ như vậy
Chương 34: Cô có thể tin tưởng anh không
Chương 35: Lần đầu tiên chân chính có ý nghĩ muốn làm chuyện đó
Chương 36: Bịt mắt kích thích bằng lời nói
Chương 37: Thích... Rất thích
Chương 38: Khi nào dẫn anh gặp ba mẹ em
Chương 39: Làm sao anh biết?
Chương 40: Nữ chính lại là cô?
Chương 41: Thì ra cô cũng có thể làm một diễn viên giỏi
Chương 42: Bùi Tư Viễn cũng biết khóc
Chương 43: Cô chỉ thích một mình Bùi Tư Viễn
Chương 44: Anh bị bệnh tương tư
Chương 45: Thủ hạ bại tướng, cúi đầu xưng thần
Chương 46: Càng đáng thương lại càng muốn bắt nạt
Chương 47: Nhịp đập thổn thức buổi bình minh
Chương 48: Mọi nghi thức em xứng đáng có được, anh đều sẽ trao cho em.
Chương 49: Mọi sự an bài đều là tốt nhất.
Chương 50: Không cần cầu nguyện thần linh, chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ lìa xa
Chương 1: Ngoại truyện - Thì ra cô mới là vầng thái dương của anh
Chương 2: Ngoại truyện - Kẻ điên si tình
Chương 3: Ngoại truyện - Khát khao được ở bên người
Chương 4: Ngoại truyện - Đây chỉ là trò chơi của ta
Chương 5: Ngoại truyện - Không có anh, cuộc đời cô sẽ an yên
Chương 6: Đăng ký kết hôn và tai nạn bất ngờ
Chương 7: Ngoại truyện - Làm ơn đừng làm hại cô ấy... xin ông
Chương 8: Ngoại truyện về Cố Ninh Du
Chương 9: Ngoại truyện - Cô ấy chưa bao giờ thật sự thích cậu
Chương 10: Ngoại truyện - Chỉ cần cô ấy hạnh phúc
Chương 11: Tình thế mất kiểm soát, thế giới đi đến hồi kết
Chương 12: Ngoại truyện - Anh muốn trái tim cô, dù là bằng lời nói dối

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thoát Khỏi Kịch Bản Nữ Phụ
Chương 2: Cô vẫn bị cốt truyện khống chế.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Cô vẫn bị cốt truyện khống chế.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...