Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thổ Phỉ Công Lược – Chương 74

Thổ Phỉ Công Lược

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Vậy bản bí tịch võ công Khổng Tước môn kia thì sao?" Ôn Liễu Niên nghĩ đến hỏi.

"Đại khái xem một lần." Triệu Việt nói, "Cũng không biết tại sao, ta cảm thấy tương tự võ công ta học lúc trước bốn năm phần."

"Thật sao?" Ôn Liễu Niên dùng khăn lau mặt sạch sẽ, "Đại khái là vì võ học thiên hạ đều xuất cùng một người."

Triệu Việt giúp hắn mặc y phục, cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này với hắn nữa.

Bởi vì thức dậy hơi trễ, cho nên người còn lại đều đã dùng xong cơm chiều, hai người đơn giản cũng không đến nhà ăn, mà là trực tiếp gọi đại thẩm nấu hai bát mỳ nước ăn ở phòng ngủ, sợi mỳ vàng óng còn xứng thịt bò đỏ thẩm.

Ôn Liễu Niên ăn rất nghiêm túc, trên thực tế hắn làm bất cứ chuyện gì cũng rất nghiêm túc.

Triệu Việt đưa tay lấy một miếng hành lá trên mặt hắn xuống, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy hắn ăn gì đó, tâm tình đều sẽ trở nên rất tốt, khẩu vị cũng sẽ trở nên ngon hơn

Vì thế đợi cho đến khi hai người đặt đũa xuống, đều cảm thấy tựa hồ có chút... đầy bụng.

Ôn Liễu Niên may mắn nói, "May mắn là không có bỏ thêm thịt bò."

Triệu Việt hỏi, "Có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?"

Ôn Liễu Niên nghĩ nghĩ, "Không thì đến núi Thương Mang đi?"

"Được." Triệu Việt gật đầu, "Ngươi tựa hồ rất thích nơi đó."

Ôn Liễu Niên nói, "Bởi vì nơi đó là địa bàn của ngươi."

Triệu Việt buồn cười, "Ngươi mới là quan phụ mẫu thành Thương Mang."

"Ừm." Ôn Liễu Niên gật đầu, "Ta là của ngươi." Cũng không có gì quá khác biệt.

Hai người tay trong tay rời khỏi phủ nha, dân chúng trong thành có thói quen ngủ sớm, vì vậy trên đường rất là thanh tĩnh, cũng không có người quấy rầy.

Vẫn là chỗ sơn động lúc trước, Triệu Việt nhóm lên một đống lửa, lại ở cửa động trải một tầng cỏ khô thật dày, mới để cho hắn đến ngồi.

"Hơi lạnh." Ôn Liễu Niên xoa xoa tay.

Triệu Việt ôm hắn vào lòng, "Đêm nay thời tiết rất tốt, là thời điểm sao sáng nhất."

Ôn Liễu Niên ngẩng đầu, quả nhiên chỉ thấy trên màn trời xanh đen, vô số ngôi sao đang chiếu lấp lánh, nối thành một mảnh rộng lớn.

Bốn phía an tĩnh không một tiếng động, đích xác rất thích hợp cho người hữu tình ở cùng một chỗ.

Triệu Việt nâng cằm hắn lên, cúi đầu hôn xuống.

Ôn Liễu Niên nhắm mắt lại, hai tay vòng qua đầu vai hắn.

Giữa môi như có sợi tơ mỏng nhàn nhạt trong veo, Triệu Việt ôm người càng chặt, nụ hôn càng phát ra triền miên kịch liệt.

Ôn Liễu Niên hai má phiếm hồng, vẫn không nhúc nhích rụt ở trong lòng hắn, tùy ý tay hắn đang du tẩu trên người mình càng lúc càng làm càn.Triệu Việt cởi đai lưng hắn ra, nhẹ nhàng đưa tay vói vào bên trong.

Ôn Liễu Niên chôn mặt ở trong lòng hắn, toàn thân đều vô cùng cứng ngắc.

Làm loại chuyện này tóm lại là khẩn trương, huống chi còn là ở bên ngoài, đầu óc càng thêm trống rỗng, thẳng đến phút cuối cùng, Ôn Liễu Niên mới khẽ r//ê//n rĩ một tiếng, bất quá rất nhanh liền cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại giả chết, bên tai cơ hồ muốn rỉ máu.

Triệu Việt vỗ nhẹ lên lưng hắn, lại ôn nhu hôn hôn.

Ôn Liễu Niên rầu rĩ nói, "Lần sau đừng làm ở bên ngoài."

Bởi vì hai chữ 'Lần sau', ý cười bên môi Triệu Việt càng lúc càng rõ ràng, "Được."

Ôn Liễu Niên ôm hắn chặt hơn chút nữa.

"Có muốn ở lại trong núi nghỉ ngơi không?" Triệu Việt nói, "Hiện tại thời tiết cũng không lạnh."

"Vẫn là trở về đi." Ôn Liễu Niên nói, "Gần đây xảy ra nhiều chuyện, nơi này lưu trữ về sau lại đến."

"Cũng được." Triệu Việt nói, "Tóm lại đã hỏi xin Lục Truy khe suối này rồi, về sau là của một mình ngươi, lúc nào đến cũng được."

Lục nhị đương gia đang ở phủ nha liền hắt xì một cái. Đang êm đẹp, vì sao đột nhiên phía sau lưng lại bắt đầu phát lạnh.

Hai người lại rúc vào ngồi với nhau một trận, liền đứng dậy trở về phủ nha nghỉ ngơi, lúc gần đi Triệu Việt lại bắt cho hắn hai con cá, chuẩn bị xách về nhà nấu canh uống, rất là săn sóc.

Ngã tư trong thành càng phát ra an tĩnh, ngay cả phu canh cũng đã về nhà nghỉ ngơi. Triệu Việt hỏi, "Muốn cõng không?"

Ôn Liễu Niên cười hì hì gật đầu.

Triệu Việt dùng dây cỏ cột hai con cá lại giao cho hắn, vừa định khom lưng cõng hắn trở về, đột nhiên từ một chỗ tòa nhà bên cạnh liền truyền đến tiếng đập vỡ thứ gì đó, trong bóng đêm rất chói tai, lắng nghe kĩ còn có tiếng nữ tử khóc nháo.

Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày, "Vợ chồng cãi nhau?"

Triệu Việt nói, "Loại chuyện này cũng bình thường." Chung quy sống với nhau, sao có thể không có trắc trở.

"Nhìn thử xem." Ôn Liễu Niên nói.

"..." Vì sao phải nhìn vợ chồng nhà người ta cãi nhau? Triệu Việt có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không hỏi nhiều, phối hợp đem người chặn ngang ôm lấy, thả người nhảy lên trên tòa nhà.

Tiếng khóc của nữ tử càng phát ra rõ ràng, còn có tiếng quát trầm thấp của nam tử.

Triệu Việt mang người đứng ở trên nóc nhà, xuyên thấu qua khe hở mái ngói, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình trong phòng.

Một phụ nhân khoảng chừng hơn ba mươi tuổi đang ngồi khóc thút thít ở mép giường, đứng bên cạnh bàn là một hán tử cao to thô kệch, trên mặt đất có không ít mảnh vỡ ấm trà, hiển nhiên là vừa mới đập xong.

"Nữ tắc nhân gia, tóc dài kiến thức ngắn, biết cái gì !" Nam tử thấp giọng mắng, "Không cần khóc !"

"Ngươi thành thật nói cho ta biết, rốt cục là có thông đồng cấu kết với thổ phỉ núi Thương Mang hay không?" Phụ nhân truy vấn.Ôn Liễu Niên cùng Triệu Việt liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

Đánh bậy đánh bạ, thật sự đụng trúng?

"Nói hưu nói vượn !" Nam tử ngồi ở trên ghế, cầm lấy chén trà muốn rót nước, lại nhớ tới ấm trà đã sớm bị mình đập vỡ, vì thế lại tâm phiền ý loạn đặt chén nước ở một bên.

"Ta nói hưu nói vượn, hay là trong lòng ngươi có quỷ?" Phụ nhân khóc nói, "Một năm trước ta cũng cảm thấy không đúng, trong nhà trống rỗng lấy đâu ra nhiều bạc như vậy, còn có người đêm hôm khuya khoắt chạy tới tìm ngươi, không phải thổ phỉ thì là cái gì?"

"Kêu ngươi câm miệng, ngươi không nghe đúng không ?" Nam tử giơ tay lên làm bộ muốn đánh nàng, phụ nhân lại mảy may cũng không bị hù dọa, ngược lại thanh âm càng lớn hơn một chút, "Hiện tại quan phủ đã liên hợp với Triệu công tử, chuẩn bị diệt sạch thổ phỉ, nếu ngươi quả thật có liên quan đến bọn họ, vậy thì nhanh chóng đến chỗ lão gia trốn một phen đi, ở đây nổi giận với ta thì có ích lợi gì?"

Nam tử vô cùng khó chịu.

Phụ nhân đứng lên, "Ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc."

"Ngươi cho rằng ta có thể đi đâu?" Nam tử đoạt lấy bao phục từ trong tay nàng.

"Hiện tại quan phủ vẫn chưa nghi ngờ ngươi, ngoài cửa cũng không có ai canh gác, muốn đi xa nhà thăm thúc bá, có đạo lý gì mà không được?" Phụ nhân hiển nhiên không tin.

Nam tử không kiên nhẫn, "Chuyện này ngươi không cần quan tâm !"

"Kêu ta không cần quan tâm?" Phụ nhân nói, "Lúc ấy nếu ngươi báo cho ta biết sớm một chút, cũng sẽ không giống như bây giờ, bị người lợi... A !" Còn chưa nói xong, trước mắt liền có vật đen tuyền rơi xuống, vì thế bị dọa không nhẹ.

Ôn Liễu Niên trợn to mắt nhìn Triệu Việt.

Không cầm chặt.

Rớt cá xuống.

Triệu đại đương gia: ...

"Ai?" Nam tử rút một thanh chủy thủ dưới bàn ra, cảnh giác nhìn khe hở trên nóc nhà.

Triệu Việt đơn giản mang theo Ôn Liễu Niên nhảy vào trong viện, đẩy cửa bước vào.

"Triệu công tử, Ôn đại nhân?" Sau khi thấy rõ người đến là ai, hai người trong phòng sắc mặt nhất thời trắng bệch.

"Ngươi có quan hệ với Hổ Đầu bang?" Ôn Liễu Niên uy nghiêm nhìn nam tử, hoàn toàn giống như người vừa rồi cầm không nổi hai con cá không phải là mình.

Đầu gối nam nhân mềm nhũn, ầm ầm quỳ gối xuống đất.

"Thành thật khai báo." Ôn Liễu Niên kéo băng ghế ra ngồi xuống, "Ấn theo luật pháp, tội thông đồng thổ phỉ sẽ bị chém đầu, bất quá nếu biểu hiện của ngươi tốt, có lẽ có thể miễn chết."

"Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a." Phụ nhân nghe vậy sợ tới mức không nhẹ, vội vàng đẩy đẩy nam nhân nhà mình, "Còn thất thần làm gì, mau đem sự tình nói rõ ràng ra một chút."

Sắc mặt nam tử tái nhợt, lại có chút do dự, như là không hề ít băn khoăn.

Triệu Việt nói, "Hổ Đầu bang hạ cổ ngươi?"Nam tử chần chờ gật đầu.

Phụ nhân hoảng sợ mở to mắt, hạ cổ?

"Nói rõ ràng." Ôn Liễu Niên nói, "Cổ độc cũng không phải không có thuốc giải, đây là cơ hội duy nhất của ngươi."

Đối phương do dự một chút, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

Nam tử tên là Lí Mặc, vốn dĩ là người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sau này có một lần khi vào núi gặp phải mưa to, trong lúc tránh mưa vô ý đụng phải người Hổ Đầu bang, vốn tưởng rằng khó thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cực kỳ ôn hòa, không chỉ kéo hắn đến sưởi ấm, thậm chí còn cho không ít bạc, nói chỉ cần nguyện ý hợp tác, tương lai có thể hưởng phú quý.

Cực khổ nửa đời người, Lí Mặc chưa bao giờ thấy qua nhiều bạc như vậy, rất nhanh liền bị mê hoặc, cam nguyện vì Hổ Đầu bang ở trong thành thu thập tình báo, từ phú hộ trong thành cho đến nhất cử nhất động của quan phủ, tất cả mọi chuyện đều phải viết hết, vào mùng hai mỗi tháng thì ra ngoài thành, đặt ở trong một chỗ sơn động núi Thương Mang, lại từ nơi đó lấy thù lao.

"Lúc nãy nghe ngươi nói, nửa đêm còn có người đến nhà?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.

"Cũng là người Hổ Đầu bang." Lí Mặc nói, "Có đôi khi đột phát trạng huống, thì sẽ đến nhà giao nhiệm vụ."

"Cái gì gọi là đột phát trạng huống?" Ôn Liễu Niên truy vấn.

"Tỷ như là nói muốn dược liệu nào đó, hoặc là phải theo dõi quan phủ." Lí Mặc trả lời.

Ôn Liễu Niên xoa bóp cằm, liếc mắt nhìn Triệu Việt.

Nghe qua, tựa hồ Hổ Đầu bang đã âm thầm quan sát quan phủ rất lâu rồi a..

Trong phủ nha, Hồng giáp lang đang nằm sấp trên bàn trong thư phòng, buồn chán lắc lắc xúc tu. Lúc đầu nó vốn dĩ muốn đến phòng Hoa Đường tìm Cổ Vương chơi, bất đắc dĩ đối phương đích thực rất lười, chọt nửa ngày cũng không chịu động, đành phải ỉu xìu ra ngoài, một đường bò đến thư phòng ngẩn người.

Không biết qua bao lâu, trong viện đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, rồi sau đó liền thấy Ôn Liễu Niên cùng Triệu Việt một đường đi đến.

Hồng giáp lang nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, vèo vèo bò qua.

"Sao ngươi lại ở đây." Triệu Việt xách nó lên

Hồng giáp lang vô cùng vui vẻ.

Cùng nhau ở chung lâu như vậy, Ôn Liễu Niên tất nhiên sẽ không sợ nó nữa, đưa tay chọt chọt cái lưng đỏ tươi kia, "Đại khái là rảnh rỗi đến nhàm chán, cho nên mới chạy lung tung khắp nơi."

"Cũng không sợ bản thân đi lạc." Triệu Việt tùy tay tìm đĩa nhỏ, thả Hồng giáp lang vào.

Bốn phía rất trơn bóng, Hồng giáp lang hoan hoan hỉ hỉ xoay quanh, cảm thấy chơi rất vui.

"Ngươi về trước đi." Ôn Liễu Niên lấy bút lông qua, "Sau khi ta viết xong chuyện hỏi được đêm nay, thì trở về nghỉ ngơi."

"Ta cùng ngươi." Triệu Việt ngồi ở bên cạnh hắn.

Ôn Liễu Niên nói, "Vậy ngươi giúp ta mài mực.""Được." Triệu Việt gật đầu.

Ôn Liễu Niên cầm bút lông cười hì hì, "Đây gọi là Hồng Tụ Thiêm Hương(*)."

(*) Hồng tụ thiêm hương: chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh.

Triệu Việt gõ gõ mũi hắn, "Ngoan ngoãn viết đi !"

Ôn Liễu Niên nhắm mắt lại điều chỉnh ý nghĩ một chút, rồi sau đó liền bắt đầu hạ bút như bay, ngay cả một tia tạm dừng cũng không có.

Triệu Việt trong lòng buồn bực, bởi vì bất kể nhìn từ phương diện nào, hắn đều cảm thấy mọt sách phải là Trạng Nguyên mới đúng, thế nhưng vì sao chỉ là Thám Hoa?Hai người trước bộ rất lợi hại sao...

Triệu đại đương gia suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ được gì, vì thế lúc nằm trên giường nghỉ ngơi, liền mở miệng hỏi hắn vấn đề này.

"Ngày đó thi đình ta ăn hơi nhiều vịt nướng." Ôn Liễu Niên tung chăn.

Triệu Việt: ...

Ăn nhiều vịt nướng ?

"Kết quả là nhà lão bản dùng thịt không tươi, hại ta bị tiêu chảy." Ôn Liễu Niên nằm xuống, "Sau đó chỉ viết được một nửa, liền vội vàng giao bài thi đi tìm nhà xí."

Triệu Việt dở khóc dở cười.

"Vốn tưởng rằng không đậu, còn muốn ở Vương Thành chơi hai ngày rồi trở về Giang Nam, kết quả Hoàng thượng xem xong một nửa bài thi kia, liền phái Thừa tướng tự mình tới tìm ta." Ôn Liễu Niên nói, "Cuối cùng được Thám Hoa."

Chung quy ngay cả bài thi cũng chưa viết xong, dù không đậu Trạng Nguyên cũng không khỏi quá đả kích thí sinh còn lại.

Triệu Việt cũng không biết chính mình nên cười hay là nên tiếc hận.

"Đứng thứ ba kì thật rất tốt." Ôn Liễu Niên nằm sấp người trên giường, "Không khiến người ta chú ý, cũng không khiến người ta ghi hận."

"Hoàng thượng khi nào sẽ triệu ngươi trở về?" Triệu Việt xoa xoa đầu hắn.

"Không biết, có lẽ tháng sau, có lẽ ba năm năm sau, hoặc có lẽ đã quên ta rồi cũng không chừng." Ôn Liễu Niên nhìn hắn.

Triệu Việt nói, "Ta cùng ngươi."

Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm, "Thật sự nha?"

Triệu Việt gật đầu.

Ôn Liễu Niên hỏi, "Nếu ta muốn đến Vương Thành thì sao?"

"Nơi nào cũng cùng ngươi." Triệu Việt ôm hắn vào trong lòng.

"Không cần Triêu Mộ nhai sao?" Ôn Liễu Niên ôm cổ hắn.

"Nếu có thời gian thì trở về xem thử." Triệu Việt nói.

"Vậy Lục nhị đương gia thì sao?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.

Triệu Việt nói, "Lục Truy cũng không phải tiểu hài tử."

Ôn Liễu Niên ôm hắn càng chặt.

Nếu có thể cùng một chỗ, cho dù phải trở về đối mặt với một đám lão thần giống hồ ly kia, tựa hồ cũng rất tốt a...Sáng hôm sau, hai người rất sớm đã rời giường, Ôn Liễu Niên ở nhà ăn ngáp một cái, liều mạng thêm dấm chua vào trong bát.

Chưa tỉnh ngủ.

Ám vệ nhìn thấy tâm tình rất là phức tạp, đổ hơn nửa bình vào a, Tả hộ pháp cũng không thể ăn chua giống đại nhân như vậy, hẳn là không phải có rồi đi.

Ngay cả tiền mừng thành thân còn chưa gom đủ, sinh hoạt hàng tháng còn phải chi tiêu, chúng ta thật sự là phi thường mệt.

"Có phải đại nhân không thoải mái không?" Hoa Đường hỏi.

"Không có không có." Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Ta không sao." Chỉ là hơi buồn ngủ mà thôi.

Triệu Việt đem chuyện hai người vô tình phát hiện đêm qua nói một lần.

"Còn có loại chuyện này?" Mộc Thanh Sơn nghe vậy giật mình, "Vậy Lí Mặc hiện tại đang ở đâu?"

"Ở trong nhà giam." Triệu Việt nói, "Về phần vợ hắn, vì không để người Hổ Đầu bang làm hại, cũng đã được đưa đến một nơi an toàn."

"Coi như là vận khí tốt." Triệu Ngũ cười nói, "Đánh bậy đánh bạ, cư nhiên cũng có thể đánh vỡ một bí mật không lớn không nhỏ."

"Đêm qua lúc thẩm vấn, bản thân Lí Mặc cũng không biết, trong thành rốt cục còn có bao nhiêu tai mắt Hổ Đầu bang." Ôn Liễu Niên nói, "Đối phương làm việc cực kỳ cẩn thận."

"Chuyện này ngược lại dễ lo liệu." Hoa Đường nói, "Nếu đã bắt được một người, vậy thì dùng một chiêu lừa gạt hẳn là sẽ hữu dụng."

"Sao cơ?" Ôn Liễu Niên nói, "Nguyện ý lắng nghe."

"Chỉ cần phóng ra tin tức, nói Lí Mặc là tự nguyện đến quan phủ khai báo, đã khai ra không ít manh mối, người còn lại vừa nghe, tất nhiên sẽ đứng ngồi không yên." Hoa Đường nói, "Lúc trước đã có Vương Đại Quý, hiện tại có thêm Lí Mặc, cho dù là tai mắt Hổ Đầu bang, chẳng qua cũng chỉ là dân chúng bình thường, chống đỡ không lâu."

Ôn Liễu Niên gật đầu, "Không tồi, ngược lại là có thể thử xem."

"Chuyện này giao cho chúng ta là được." Ám vệ vỗ ngực cam đoan, loại chuyện châm ngòi thổi gió này, thật sự là không cần quá am hiểu a.

Ôn Liễu Niên vui vẻ đáp ứng.

Vì thế sau khi dùng xong điểm tâm, ám vệ liền vui vẻ ra ngoài tìm dân chúng trò chuyện, bản thân thập phần có tu dưỡng vật cát tường, còn chưa đến nửa ngày, liền đã đem tin tức truyền khắp cả tòa thành Thương Mang.

Hai ngày sau, trong Hổ Đầu bang cũng nghe được phong thanh.

"Bang chủ." Trương Sinh Thụy nói, "Tai mắt lúc trước dùng nhiều tiền xếp vào bên trong thành, đã bị quan phủ bắt được hơn một nửa, hơn nữa hiện tại trong thành phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, người chúng ta căn bản là vào không được."

Nam tử áo choàng ngồi ở trên ghế, tuy nói không nhìn thấy mặt, nhưng cũng có thể cảm giác được cả người tản mát ra không khí âm trầm.

"Lần trước bắt đầu từ trận Mục gia trang đối chiến thất bại, quan phủ liền bắt đầu chiếm hết thế thượng phong." Trương Sinh Thụy nói, "Hơn nữa cũng không biết Triệu Việt suy nghĩ cái gì, thế nhưng lại cấu kết với quan phủ, nghe nói còn đi thị sát dân tình với Tri phủ, rất là ồn ào huyên náo." Hắn cũng không biết bang chủ nhà mình có chút hứng thú về thân thế Triệu Việt, chỉ là cảm thấy thân là một tên thổ phỉ, có thể quang minh chính đại cùng Tri Phủ đồng tiến đồng ra, không khỏi cũng quá kỳ dị.Nam tử áo choàng vẫn như trước không nói được lời nào.

"Tai mắt còn lại hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu." Trương Sinh Thụy nói, "Chỉ e lần này quân cờ trong thành của chúng ta, sẽ bị quan phủ tóm gọn sạch sẽ."

"Quân cờ không còn giá trị, hủy đi là được." Nam tử áo choàng lên tiếng.

"Sợ là không dễ dàng như vậy." Trương Sinh Thụy lắc đầu, "Tả hộ pháp Truy Ảnh cung cũng đang ở trong phủ nha, nàng xem như là cao thủ dùng cổ, trong tay không chỉ có một Cổ Vương, nghe nói Triệu Việt còn có một con Hồng giáp lang, gộp chung vào một chỗ cũng đủ bức sạch cổ trùng trong cơ thể ra."

Nam tử áo choàng hung hăng siết chặt chén trà trong tay.

Thẳng thắn mà nói, hắn chả có hứng thú đối sống chết của Triệu Việt, nửa phần cũng không có, thậm chí còn muốn thấy hắn chết -- Cho dù thân phận của hắn cuối cùng cũng được chứng thực, bản thân cũng có thể dùng con rối thay thế, làm việc sẽ tiện hơn rất nhiều, cho nên đối với hành vi này của Mục gia trang cũng không ngăn cản. Chỉ là dù thế nào cũng không nghĩ tới, Mục Vạn Lôi cùng Mục Vạn Hùng thế nhưng lại mất mặt xấu hổ như thế, quả thực cũng là không chịu nổi một kích, không chỉ không chém được đầu Triệu Việt thậm chí còn hại mình tổn thất một bầy chim báo tang.

"Bang chủ không cần tức giận." Trương Sinh Thụy nói, "Xe đến trước núi ắt có đường."

"Gọi Hoàng Anh đến đây." Nam tử áo choàng nói, "Ta có nhiệm vụ muốn giao cho nàng."

"Vâng." Trương Sinh Thụy gật đầu, cung kính lui xuống. Giây lát sau một hoàng y nữ tử gõ cửa, "Bang chủ tìm ta?"

Nam tử áo choàng nói nhỏ vào tai nàng.

"Thuộc hạ đã rõ." Hoàng Anh lĩnh mệnh.

"Đừng để cho người khác phát hiện." Nam tử áo choàng đứng thẳng, thanh âm lạnh như băng.

Chỉ là hiện tại hắn đại khái sẽ không nghĩ đến, chuyện khiến cho người ta đau đầu còn ở phía sau.

Lại qua vài ngày, một đội nhân mã quan binh trùng trùng điệp điệp vào thành Thương Mang, nhìn qua rất có khí thế.

Dân chúng lập tức tò mò chen ở hai bên ngã tư đường nhìn, không biết lại xảy ra chuyện gì.

"Phan phó tướng." Ôn Liễu Niên tự mình dẫn người đón chào.

"Ôn đại nhân." Phó tướng lĩnh Phan Khánh đóng quân ở Thương Nhĩ châu xoay người xuống ngựa, âm thanh như tiếng chuông đồng, "Triệu công tử có ở chỗ ngươi không?" Giọng rất lớn, giống như là sợ người khác không nghe được.

Dân chúng giật mình, thì ra là tìm Triệu công tử.

"Tất nhiên." Ôn Liễu Niên gật đầu, "Đang ở trong phủ nha."

"A nha, nhưng là khó lường a !" Phan Khánh vỗ đầu một cái, khẩn cấp nói, "Mau dẫn ta đi gặp mặt."

Dân chúng đáy mắt tràn ngập hâm mộ, chúng ta cũng muốn một đường đi vào !

Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm, dẫn Phan Khánh vào cửa phủ nha.

Dân chúng còn đang nhón chân nhìn vào bên trong, chờ đợi có thể nhìn thấy mặt mỹ nam tử say đắm.

Thẳng đến khi đến sau viện, Phan Khánh mới thu hồi vẻ mặt vô cùng kích động, hỏi, "Ta diễn thế nào?"

"Rất tốt rất tốt." Ôn Liễu Niên liên tục gật đầu, "Làm phiền Phan phó tướng."

"Thế nhưng vì sao phải diễn như vậy?" Phan Khánh nghi hoặc hỏi -- Hắn quả thật cái gì cũng không biết, chỉ nghe Thứ Sử đại nhân nói nhận được một phong thư từ thành Thương Mang, rồi sau đó liền phái mình đến tìm Triệu công tử, còn không ngừng dặn dò 'Vẻ mặt phải tràn ngập khẩn cấp' .

"Chuyện này không vội." Ôn Liễu Niên nói, "Uống trà trước rồi nói."

Chung quy cũng là một câu chuyện dài, nếu muốn nói rõ ràng, cũng còn phải phí miệng lưỡi một phen.

"Phan phó tướng." Thượng Vân Trạch đúng lúc mang Mộc Thanh Sơn bước vào.

"Thượng bảo chủ." Phan Khánh ôm quyền -- Lúc trước hai người có gặp mặt qua, coi như là có chút giao tình.

"Phan phó tướng." Mộc Thanh Sơn cũng theo chào hỏi.

"Giới thiệu một chút." Thượng Vân Trạch khoác vai Mộc Thanh Sơn, "Phu nhân chưa qua cửa của ta."

Mộc Thanh Sơn mặt đỏ tai hồng, hung hăng đạp hắn một cái.

Phan Khánh quả nhiên rất chấn kinh, nhiều lần xác nhận Mộc Thanh Sơn có phải là nữ phẫn nam trang hay không.

"Là sư gia trong phủ." Ôn Liễu Niên nói, "Họ Mộc."

Thật sự là nam nhân...

Phan Khánh có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn coi như là thấy qua một vài mặt xã hội, vì thế rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm tình, cười nói, "Khi nào thành thân, ta cần phải đến uống rượu mừng."

"Sau khi tiêu diệt xong thổ phỉ thì sẽ lo liệu việc vui." Thượng Vân Trạch nói, "Cho nên lần này Phan phó tướng nếu đã đến đây rồi, vậy thì ở lại hỗ trợ đi, xong việc vừa vặn uống rượu mừng, cũng đỡ phải chạy tới chạy lui."

Mộc Thanh Sơn: ...

Phan khánh ngừng một chút, lúc trước Thứ Sử đại nhân chỉ kêu mình dẫn người đến diễn một màn, diễn xong thì nhanh chóng trở về, cũng không có đề cập đến chuyện giúp đỡ diệt trừ thổ phỉ.

Ôn Liễu Niên cũng gật đầu, "Rất tốt rất tốt, đa tạ Phan phó tướng."

Phan Khánh đành phải đáp ứng, hơn nữa ở trong lòng đau khổ cảm khái.

Người có thể cùng Truy Ảnh cung quan hệ tốt, quả nhiên đều giống như trong lời đồn, là quả quyết sẽ không bao giờ chịu thiệt ...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thổ Phỉ Công Lược
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...