Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thổ Phỉ Công Lược – Chương 72

Thổ Phỉ Công Lược

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong thư phòng đèn rất sáng, Ôn Liễu Niên hỏi, "Kết quả khám nghiệm tử thi thế nào?"

"Thật sự là trúng một loại cổ độc giống với thi thể ở Ngũ Ngưu thôn." Lục Truy nói, "Còn nữa, trong nhà Vương Đại Quý cũng không có bất kỳ ám đạo nào, hẳn là trong cơ thể đã sớm bị hạ cổ, hôm qua đột nhiên phát tác mà mất mạng."

"Vương Đại Quý đại khái cũng sẽ không ngờ tới, chính mình lại bị diệt khẩu như vậy." Triệu Ngũ nói, "Trong nhà tìm được không ít bạc, hẳn là thù lao lấy được từ chỗ Hổ Đầu bang, có thể có vài trăm lượng."

Ôn Liễu Niên sờ sờ cằm nói, "Số lượng không ít." Ánh mắt giống như đang dự tính tai mắt trong thành không chỉ có một người, mấy trăm lượng bạc không tính là nhỏ, Vương Đại Quý nhìn qua cũng không phải là quân cờ quan trọng, còn có thể lấy được thù lao nhiều như vậy, có thể thấy được Hổ Đầu bang còn là có chút của cải.

"Ta có một ý tưởng." Lục Truy nói.

Ôn Liễu Niên gật đầu, "Nói nghe thử xem."

Lục Truy nói, "Cũng không cần tiếp tục giúp Vương Đại Quý giấu diếm nguyên nhân cái chết, đơn giản đem tình hình thực tế báo cho dân chúng biết, bất quá ngược lại là không cần nhắc đến cổ trùng, cho dù hắn là tai mắt Hổ Đầu bang, lần này bỏ mình là vì có ý đồ hạ cổ hại đại nhân nhưng không thận trọng bị thất thủ, đối Hổ Đầu bang mà nói đã không còn giá trị lợi dụng, cho nên mới ngộ hại bỏ mình. Kể từ đó, trong lòng dân chúng không có quỷ nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy có chút khủng hoảng, nhưng đối với tai mắt khác mà nói, chỉ sợ sẽ bắt đầu suy nghĩ, rốt cục có nên tiếp tục hợp tác hay không."

Ôn Liễu Niên nói, "Giống với suy nghĩ của bản quan."

Ám vệ ở trong lòng chậc chậc, nhị đương gia như vậy là không được rồi, cư nhiên ở trước mặt đại đương gia mà dám tâm hữu linh tê với đại nhân.

Không biết là có bị sung quân đi chùi nhà xí hay không, ở phương diện này kinh nghiệm của chúng ta rất là phong phú, hoàn toàn có thể tiến hành chỉ dạy miễn phí.

"Bất quá chỉ như vậy cũng không đủ." Ôn Liễu Niên gõ gõ bàn, "Dựa theo tác phong sợ đầu sợ đuôi của Hổ Đầu bang, chỉ sợ cho dù tất cả tai mắt bên trong thành chủ động đến quan phủ khai báo, bọn họ vẫn sẽ như cũ trốn ở trong núi đóng cửa không ra."

"Dùng ta để dụ bọn họ xuất hiện." Triệu Việt nói.

"Đại đương gia có ý tưởng gì?" Lục Truy hỏi.

"Hổ Đầu bang tựa hồ cảm thấy hứng thú với thân thế của ta." Triệu Việt nói, "Hơn nữa ngày đó nghe bọn hắn nói, phía sau hẳn là có liên quan đến một bí mật rất lớn."

"Nhưng chúng ta lại không biết đối phương rốt cục là muốn cái gì." Ôn Liễu Niên nói, "Phải làm thế nào mới có thể đem người dụ ra?"

Triệu Việt nói, "Không biết cũng có thể giả vờ biết."

Ôn Liễu Niên đáy mắt có chút khó hiểu.

"Nếu Mục gia trang cùng Hổ Đầu bang đều đang điều tra thân thế của ta, như vậy nếu có một đám người thứ ba chạy ra có cùng mục đích với bọn họ, cũng không kỳ quái." Triệu Việt nói, "Nếu Hổ Đầu bang nghe được tin tức này, chỉ sợ ít nhiều gì cũng sẽ ngồi không yên.""Ta hiểu rồi." Ôn Liễu Niên gật đầu.

Lục Truy nói, "Ý của đại đương gia, là tìm người giả trang thành đám người thứ ba?"

Triệu Việt nói, "Chính là như thế."

"Coi như là một biện pháp." Triệu Ngũ nói, "Đến lúc đó ở trong thành thả ra lời đồn, nói đại đương gia kỳ thật có lai lịch rất lớn, chỉ e không đến nửa ngày, thì sẽ truyền vào trong núi Thương Mang." Chung quy đây chính là Triệu công tử a, dân chúng không muốn hứng thú cũng khó.

Ôn Liễu Niên đối với chuyện này cũng không có ý kiến, trên thực tế chỉ cần Triệu Việt không một mình đi mạo hiểm, những kế còn lại ngược lại là hoàn toàn có thể thử một lần.

Mọi người tiếp tục thương nghị hơn một canh giờ, mới đem tất cả mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch, thời gian đã đến nửa đêm, mọi người cũng giải tán trở về nghỉ ngơi.

Lục Truy vừa ra đến trước cửa, im lặng không lên tiếng đạp Triệu Việt một cái.

Đêm nay ở lại phủ nha, đừng có mà mất mặt xấu hổ chạy về.

Triệu đại đương gia: ...

Ôn Liễu Niên dọn dẹp bàn xong, ngẩng đầu liền thấy Triệu Việt còn đứng ở trước bàn nhìn mình, vì thế nói, "Không trở về nghỉ ngơi sao?"

Triệu Việt nói, "Đưa ngươi trở về phòng."

"Cũng được." Ôn Liễu Niên cười cười, lười biếng duỗi eo đi ra.

Triệu Việt rất tự nhiên mà nắm tay hắn, cảm thấy xúc cảm có chút lạnh, vì thế khẽ nhíu mày, "Lạnh sao?"

"Cũng không phải, có lẽ là do ngồi lâu." Ôn Liễu Niên nói, "Qua một lúc thì sẽ không sao."

Triệu Việt thầm nghĩ, quả nhiên là mọt sách, cho dù trên người có chút thịt, nhưng thân thể cũng là không cường kiện.

Thế nhưng vừa nghĩ đến 'Trên người có chút thịt', Triệu đại đương gia lại không thể tránh khỏi liên tưởng đến thắt lưng mềm mại kia, còn có cái lưng trắng nõn, bả vai trơn bóng -- Ngày đó lúc hắn tắm rửa, đứng trên đưa lưng về phía mình.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Ôn Liễu Niên nhìn hắn.

Triệu Việt hồi thần, nói, "Suy nghĩ Hổ Đầu bang."

"Hiện tại đừng suy nghĩ nữa." Ôn Liễu Niên nói, "Sáng mai lại nói."

Triệu Việt có chút không được tự nhiên nói, "Được."

Ôn Liễu Niên nắm tay hắn, một đường trở về phòng ngủ mới buông ra.

Hạ nhân nhanh chóng mang nước ấm đến, còn có một thùng tắm cực lớn, cũng không biết là tìm được ở đâu, nhìn sơ ba người tắm cũng dư dã, nội hàm(*) thật sự là không cần quá rõ ràng.

(*)Nội hàm: ý chỉ người có đầu óc suy nghĩ sâu xa, có khả năng sáng tạo.

Triệu Việt: ...

Ôn Liễu Niên hỏi, "Đại đương gia muốn trở về sao?"

Triệu Việt nói, "Nhìn ngươi ngủ rồi lại về.""Được." Ôn Liễu Niên cúi đầu cởi đai lưng ra, hiển nhiên là chuẩn bị tắm rửa.

Triệu Việt tim đập hơi nhanh.

Ôn Liễu Niên rất nhanh liền cởi sạch chỉ chừa lại một cái quần lót, thật cẩn thận đạp lên ghế đẩu bước vào trong thùng tắm.

Giống với lúc trước, giây lát sau quần lót ướt sũng liền bị vắt bên rìa thùng tắm.

Nước hơi nóng, cả người cũng thuận tiện bị nhiễm lên một tầng ửng hồng, Ôn Liễu Niên thỏa mãn thở ra một hơi, ở dưới nước gãi chân.

Triệu Việt ngồi ở bên cạnh hắn.

Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm nhìn hắn, "Có thể bóp vai cho ta không?"

Triệu Việt nói, "Được."

Ôn Liễu Niên xoay người đưa lưng về phía hắn.

Triệu Việt xắn tay áo, hai tay nhẹ nhàng nắm bả vai trơn bóng kia.

Chưa từng làm qua công việc nặng nhọc, da thịt tất nhiên là vô cùng mịn màng, lại không tính là gầy, bóp một cái thì càng khiến cho người ta nghiện.

Triệu đại đương gia cảm thấy chính mình có chút nghiện.

Ôn Liễu Niên nhắm mắt lại, thoải mái đến sắp ngủ gật.

Không biết qua bao lâu, động tác trên vai đột nhiên dừng lại, rồi sau đó liền có một nụ hôn nóng ướt dừng ở cổ.

Ôn Liễu Niên lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhưng vẫn chưa xoay người lại.

Triệu Việt ôm chặt hắn từ phía sau, môi một đường từ gáy chuyển đến đầu vai, hô hấp cũng càng phát ra nóng bỏng.

Ngoài phòng mưa phùn bay lất phất, rất an tĩnh.

Ôn Liễu Niên vừa nghĩ có nên nói vài câu hay không, cả người liền bị ôm từ trong nước ra.

Trên giường tùy ý đặt một tấm thảm lớn, Triệu Việt đem người ướt sũng đặt ở phía trên, cúi đầu hôn xuống lần nữa.

Ôn Liễu Niên nắm chặt bàn tay càng lúc càng làm càn của hắn.

Triệu Việt đè ở trên người, đáy mắt có chút lực xao động.

Ôn Liễu Niên nói, "Hiện tại không được."

Triệu Việt thanh âm có chút khàn khàn, "Phải đợi tới khi nào?"

Ôn Liễu Niên quay đầu nhìn vách tường.

Loại chuyện này phải nói thế nào?

"Ta chờ." Triệu Việt hôn lên trán hắn.

Ôn Liễu Niên nói, "Vạn nhất phải chờ thật lâu thì sao?"

"Bao lâu ta cũng chờ." Triệu Việt nắm tay hắn, độ ấm trên lòng bàn tay nóng bỏng.

Ôn Liễu Niên nói, "Nga."

Triệu Việt kéo đệm trải giường qua, bao lấy thân thể xích lỏa của hắn, xoay người xuống giường đi lấy một bộ lý y mới đến.

Ôn Liễu Niên buông màn, đổi xong y phục ló đầu ra, "Còn chưa súc miệng."

Triệu Việt cầm muối cùng nước sạch lại đây, trên cánh tay còn vắt một cái khăn mặt.Nếu là để cho Lục Truy nhìn thấy, phỏng chừng sẽ tiếp tục cân nhắc chuyện đổi một vị đại ca khác.

Nơi nào còn có nửa phần bộ dáng Đại đương gia Triêu Mộ nhai, tiểu nhị ở khách điếm đầu đường tư thế cũng không tiêu chuẩn bằng ngươi.

Sau khi súc miệng xong, Ôn Liễu Niên tiến vào ổ chăn nhìn hắn.

Triệu Việt nói, "Ta có thể ở lại không?"

Ôn Liễu Niên nói, "Không thể."

Triệu Việt đứng bất động.

Ôn Liễu Niên lại nói, "Nếu là có thể xoa bóp nói -- "

Triệu Việt nói, "Tất nhiên có thể." Đừng nói là xoa bóp một đêm, thậm chí cả đời cũng không thành vấn đề.

Ôn Liễu Niên xê dịch vào bên trong một chút.

Triệu Việt dùng nước ấm còn thừa rửa mặt, rồi cũng cởi áo nằm ở bên cạnh hắn.

Ít nhiều gì cũng coi như là về sau có thể ở cùng một chỗ, Triệu đại đương gia cảm thấy chính mình có chút không nỡ ngủ.

Ôn Liễu Niên lui ở trong lòng hắn, cảm thấy rất là thoải mái.

Triệu Việt vòng tay vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, "Có từng đến qua Tây Nam Miêu Cương chưa?"

Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Chưa."

"Tương lai có thể cùng nhau trở về." Triệu Việt nói, "Phong cảnh ở đó rất đẹp."

"Được." Ôn Liễu Niên ôm cổ hắn, "Chúng ta cũng có thể cùng nhau trở về Giang Nam."

"Lúc trước khi hành tẩu trong giang hồ, từng đến qua quê nhà của ngươi." Triệu Việt nói, "Chỉ là lúc ấy không để ý, bên trong thành có một hộ Ôn phủ." Bằng không cũng có thể sớm ngày trông thấy nhạc phụ nhạc mẫu.

"Tương lai còn có cơ hội." Ôn Liễu Niên tựa vào trước ngực hắn.

"Còn có Chu lão tiền bối ở Khổng Tước môn." Triệu Việt nói, "Nếu Lục Truy không nói, ta cũng không biết, thì ra hắn là nghĩa phụ của ngươi."

Ôn Liễu Niên nói, "Hiện tại biết cũng không muộn."

Triệu Việt nói, "Phải mang ngươi từ bên người bọn họ đi, đại khái cũng không phải là chuyện dễ dàng."

Ôn Liễu Niên cười hì hì nhìn hắn, "Sợ?"

Triệu Việt nắm tay hắn, để vào bên miệng hôn một cái, "Khó khăn hơn cũng không sao." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.*.c.o.m

"Chỉ là có chút đau đầu, bất quá cũng không có chuyện gì." Ôn Liễu Niên nói, "Huống hồ bắt đầu từ lúc ta hiểu chuyện, thì không ai có thể quản được ta."

Triệu Việt buồn cười, "Này thì ta tin." Bộ dạng nhu thuận vui vẻ, lại cực kì thông minh, cũng rất khó không khiến cho trưởng bối thích.

"Cha mẹ ta còn dễ nói." Ôn Liễu Niên nói, "Chỉ là nếu nghĩa phụ biết, sợ là muốn đánh ngươi."

Triệu Việt nói, "Nếu là đánh một trận thì có thể mang ngươi về nhà, coi như mua bán lời."

Ôn Liễu Niên nói, "Vậy thì không được, ngươi phải đánh nhau với hắn."

Triệu Việt: ...Xác định?

"Nghĩa phụ là cái dạng người, ngươi né tránh hắn, hắn ngược lại là mất hứng." Ôn Liễu Niên nói, "Tương lai ở chung lâu thì sẽ biết."

Triệu Việt cũng là có chút do dự, nghĩa phụ coi như là nhạc phụ của mình, đánh nhau với nhạc phụ, bất kể thắng hay thua tựa hồ đều rất bất lợi a...

Ôn Liễu Niên còn đang nói, "Ta cũng sẽ giúp ngươi đánh hắn !"

Triệu Việt: ...

Ôn Liễu Niên đứng lên, "Ta có một quyển bí tịch võ công Khổng Tước môn, bằng không ngươi nhìn trước thử xem... Ngô."

Triệu Việt đè hắn ở dưới người, cúi đầu hôn hôn, "Chuyện này ngày mai lại nói."

Ôn Liễu Niên chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Choáng váng?" Triệu Việt cùng hắn trán kề trán.

Ôn Liễu Niên cười hì hì ôm hắn.

Triệu Việt vòng tay ôm quanh thắt lưng hắn, vừa mới chuẩn bị hôn xuống lần nữa, lại cảm thấy ngực nhói lên một trận.

"Làm sao vậy?" Cảm thấy toàn thân hắn tựa hồ đều cương một chút, Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày.

"Không có việc gì." Triệu Việt buông hắn ra ngồi dậy, "Đại khái là gần đây quá mệt mỏi, có chút tức ngực."

"Muốn uống nước không?" Ôn Liễu Niên hỏi.

"Điều tức một lát là được." Triệu Việt nói, "Đừng lo lắng."

Ôn Liễu Niên gật đầu, ngồi ở một bên nhìn hắn khoanh chân vận khí.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, ước chừng sau nửa nén hương, Triệu Việt cuối cùng đánh tan luồng chân khí trước ngực, mở mắt thở ra một hơi, trán lấm tấm mồ hôi.

"Sao rồi?" Ôn Liễu Niên ngồi chồm hỗm bên cạnh, đưa tay giúp hắn lau mồ hôi.

"Không có việc gì." Triệu Việt nói, "Nghỉ ngơi một đêm là được."

"Có thường bị như vậy không?" Ôn Liễu Niên giúp hắn đặt lại gối đầu.

Triệu Việt lắc đầu, "Ngẫu nhiên." Nói chính xác hơn, là lúc trước chưa bao giờ bị, thẳng đến sau khi đánh một trận với Mục Vạn Lôi ở Triêu Mộ nhai, mới xuất hiện loại tình huống này, tựa hồ có không ít chân khí thuộc về chính mình, nhưng không biết phải làm thể nào để nó tản đi, thậm chí có khi trong khoảng thời gian ngắn ngủi sẽ mất đi thần trí.

"Cả người đều là mồ hôi." Ôn Liễu Niên nói.

Triệu Việt đem lý y ướt đẫm vứt trên mặt đất, "Ta đi lau người một phen, ngươi ngủ trước đi."

Ôn Liễu Niên gật đầu, nhìn hắn ra khỏi cửa phòng.

Bên ngoài trời đang đổ mưa, một luồng gió lạnh nghênh diện thổi tới, toàn thân nhất thời thoải mái không ít, lại lười tắm nước nóng, đơn giản trực tiếp vọt ra tắm nước lạnh, cũng là vô cùng vui vẻ.

"Nhanh vậy?" Ôn Liễu Niên đang tựa vào đầu giường đọc sách.

Triệu Việt nói, "Tắm nước lạnh là được."

"Cũng không sợ cảm lạnh." Ôn Liễu Niên xốc chăn lên xuống giường, mở ngăn tủ ra giúp hắn tìm một bộ lý y mới.

Triệu Việt buồn cười, "Y phục của ngươi, e là ta mặc không vừa."

Ôn Liễu Niên bình tĩnh đưa mắt dời xuống phía dưới nhìn nhìn.

Triệu Việt: ...

Sau khi nhìn đủ, Ôn đại nhân bò về trên giường, "Vậy ngươi trở về ngủ đi." Cả người ướt sũng còn đang nhiễu nước, đừng có leo lên.

Triệu Việt đơn giản để quần lót ướt đẫm ở một bên, lộ ra thân thể cường tráng của người luyện võ.

Ôn Liễu Niên gãi gãi mặt.

Dáng người không tệ.

Tiểu lưu manh đang ngồi trên giường, vậy bản thân cũng không cần thiết phải ngại ngùng mà che lấp. Triệu Việt lau khô nước trên người, tùy tay lấy một cái khăn quấn ở bên hông, xốc chăn lên trèo lên giường, ôm người vào trong lòng, "Nhìn đủ chưa?"

Ôn Liễu Niên hỏi, "Nếu là chưa nhìn đủ, còn có thể tiếp tục nhìn không?"

Triệu Việt bật cười, đưa tay xoa bóp cằm hắn.

"Ngủ đi." Ôn Liễu Niên vỗ vỗ ngực hắn, "Ngày mai ta sẽ viết một bức thư gửi cho Tri Châu đại nhân, nhờ hắn giúp đỡ diễn một màn."

Triệu Việt giúp hắn đè lại góc chăn, cúi đầu hôn hôn.

Ôn Liễu Niên nhắm mắt lại, lười biếng ngáp một cái.

Tuy nói Hổ Đầu bang thật sự khiến cho người ta đau đầu một chút, bất quá có thể có một đêm ấm áp an tĩnh như vậy, coi như là không tệ ...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thổ Phỉ Công Lược
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...