Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thổ Phỉ Công Lược – Chương 69

Thổ Phỉ Công Lược

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xoay vòng đến hơn nửa đêm, thẳng đến khi hừng đông mới nặng nề ngủ. Hôm sau khi Triệu Việt tỉnh lại, đã không sai biệt lắm đến giờ ăn cơm trưa. Ổ chăn rất ấm, người trong lòng cũng rất ấm.

Sau khi ý thức được chuyện này, toàn thân Triệu Việt cứng đờ một chút, thong thả cúi đầu muốn xác định hắn rốt cục có ngủ hay không.

Ôn Liễu Niên ngẩng đầu cùng hắn đối diện.

Triệu Việt: ...

Một lúc lâu sau, Ôn Liễu Niên nói, "Sớm a~."

Triệu Việt nói, "Sớm."

Ôn Liễu Niên dùng sức lười biếng duỗi eo, rồi sau đó lại cuộn tròn cùng một chỗ, như là còn chưa tỉnh ngủ.

Triệu Việt thấy được chính mình không muốn buông tay.

May mắn Ôn Liễu Niên cũng không có ý kiến gì đối với chuyện này, ngược lại là nói, "Vào mùa đông, nhất định có rất nhiều người muốn ngủ chung giường với đại đương gia."

Triệu Việt cảm thấy mình giống như là bị sét đánh.

Vì sao 'rất nhiều người' muốn ngủ chung giường với mình ?!

Ôn Liễu Niên tự hỏi tự trả lời, "Bởi vì rất ấm, một chút cũng không lạnh."

Triệu Việt hỏi, "Ngươi sợ lạnh à?"

Ôn Liễu Niên gật đầu, "Ừm."

Triệu Việt cố gắng bình tĩnh nói, "Có muốn ấm áp hơn một chút không?"

Ôn Liễu Niên vui vẻ đồng ý, "Muốn."

Triệu Việt nắm tay hắn, chầm chậm truyền chút nội lực qua.

Ôn Liễu Niên hiếu kỳ nói, "Đây chính là cái gọi là chân khí của người luyện võ ?"

Triệu Việt gật đầu.

Ôn Liễu Niên kéo tay hắn qua nhìn nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay không hề ít kén mỏng, vân tay cũng rất thô ráp.

"Đang nhìn gì vậy?" Triệu Việt hỏi.

Ôn Liễu Niên nói, "Chỉ tay."

"Ngươi còn có thể đoán mệnh xem tướng?" Triệu Việt có chút ngoài ý muốn.

"Biết chút chút.." Ôn Liễu Niên dùng ngón trỏ đảo qua đường chỉ trên lòng bàn tay của hắn, "Mệnh của ngươi rất tốt."

"Mệnh của ta có gì mà tốt." Triệu Việt buồn cười, "Nếu ngươi ở trên đường cái bày quán, ta nhất định sẽ không trả bạc."

Ôn Liễu Niên cũng cười hì hì nhìn hắn.

"Mệnh của ngươi mới đáng nói." Triệu Việt cọ cọ mặt hắn, "Thân gia trong sạch áo cơm không lo, vừa thông minh lại vừa khiến người ta yêu thích, trên đời này người có thể xuôi gió xuôi nước giống như ngươi, sợ là cũng tìm không ra vài người."

"Ta biết." Ôn Liễu Niên nói, "Cho nên ta mới nói mệnh ngươi tốt."

"Sao cơ?" Triệu Việt có chút không kịp phản ứng.

"Rời giường." Ôn Liễu Niên ngồi dậy.

Triệu Việt nói, "Còn sớm."

"Ta đến phủ nha xem thử." Ôn Liễu Niên khoác áo ngủ lại."Đã nói phải an tâm tĩnh dưỡng." Triệu Việt có chút bất đắc dĩ.

"Thân thể ta rất tốt." Ôn Liễu Niên gọi nước ấm tiến vào rửa mặt, "Bởi vì ăn rất nhiều."

Triệu Việt buồn cười, "Thật sự là như thế."

Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm, sau khi rửa mặt xong thì trở về phủ nha. Triệu Việt tất nhiên cũng sẽ không tiếp tục ngủ, đơn giản dọn dẹp một chút thì trở lại tiểu viện của mình, tính toán qua một lúc lại đi tìm Triệu Ngũ để thương nghị chuyện diệt trừ thổ phỉ.

Lục Truy còn chưa dậy, Triệu Việt đến phòng bếp hâm vài cái bánh bao, ngồi ở bên cạnh bàn đá đặt một bình trà dùng điểm tâm, lại không tự chủ liền nhớ tới câu vừa rồi của Ôn Liễu Niên.

Cái gì gọi là 'Cho nên ta mới nói mệnh ngươi tốt' ?

Mọt sách thông minh như vậy, hẳn là sẽ không nói sai, cho nên ý tứ của những lời này là...

Trong đầu có cái gì đó đang sinh động vẽ ra, Triệu Việt nháy mắt đứng lên, Lục Truy vừa mới bước ra ngoài liền hoảng sợ, "Ngươi gặp quỷ à?"

Càng nghĩ càng cảm thấy những lời này hàm nghĩa thâm hậu, ý cười trên mặt Triệu Việt càng lúc càng sâu.

Lục Truy bình tĩnh lui trở về phòng, "Ta vẫn là ngủ tiếp một lúc thì tốt hơn."

Sáng sớm, sao có thể dọa người như thế.

Triệu Việt tiến lên, hung hăng vỗ bả vai của hắn một phen.

Lục Truy nhíu mày kêu khổ không ngừng, "Rốt cục là làm sao?" Đừng nói là ngủ một đêm ở trong phòng đại nhân, sáng sớm ngày hôm nay sẽ cao hứng thành cái đức hạnh này đi? Đường đường là đại nam nhi cao mét bảy, không khỏi cũng quá dọa người đi.

Triệu Việt hung hăn nắm bả vai hắn lắc lắc vài cái, rồi sau đó liền trở về phòng ngồi trên giường, tiếp tục thản nhiên vui vẻ.

Lục Truy gian nan nuốt nước miếng.

Bản thân hẳn là có nên suy xét, đổi một vị đại ca khác hay không nha.

Trong phủ nha, Hồng giáp lang đang nằm sấp trên rìa đĩa nhỏ uống sương sớm, sau khi nhìn thấy Ôn Liễu Niên thì theo thường lệ vẫy xúc tu chào hỏi - Đến rồi a !

Ôn Liễu Niên lấy ngón tay cọ cọ lưng nó, rồi sau đó liền sai người gọi sư gia đến đây.

"Đại nhân." Một lát sau, Mộc Thanh Sơn lại đây, "Còn nghĩ ngươi muốn nghỉ ngơi thêm một ngày."

"Khôi phục không sai biệt lắm." Ôn Liễu Niên nói, "Thượng bảo chủ đâu, sao không thấy hắn đến chung với ngươi."

Mộc Thanh Sơn nói, "Đêm qua quá mệt mỏi, còn đang ngủ."

Ôn Liễu Niên: ...

Khụ.

Như là ý thức được bản thân tựa hồ nói sai, Mộc Thanh Sơn nháy mắt mặt đỏ tai hồng, vội vàng giải thích nói, "Là chuyện bút mực ở cửa hàng giấy Tuyên Thành Lý gia, thẳng đến nửa đêm mới trở về, không phải chuyện khác."

"Như vậy a." Ôn Liễu Niên giúp hắn rót một tách trà, "Liệu có phát hiện gì không?"

"Ngày ấy Lý lão bản sau khi đem những vật đại nhân muốn đặt lên xe xong, thì trở về dùng cơm trưa, rồi sau đó mới đưa những vật ấy đến phủ nha." Mộc Thanh Sơn nói, "Lúc ấy trên đường cái người đến người đi, chính là thời điểm náo nhiệt nhất, chỉ sợ tra không được rốt cục là ai hạ cổ.""Vậy những vật còn lại trong cửa hàng thì sao?" Ôn Liễu Niên hỏi.

"Vật còn lại cũng không có vấn đề gì." Mộc Thanh Sơn nói, "Dùng Thanh đầu Cổ Vương của Tả hộ pháp với Kim Cổ Vương mà Mục gia trang lưu lại toàn bộ thử qua một lần, cũng không phát hiện có gì khác thường."

"Tuy là nói như thế, nhưng cũng không thể khinh thường." Ôn Liễu Niên nói, "Như vậy đi, qua vài ngày nữa là lễ Hoàng Hà, nhân cơ hội này dựng lều trước thiện đường, nấu vài món cay cho dân chúng ăn, cũng không cần nói rõ nguyên nhân, miễn cho xảy ra khủng hoảng." Chuyện cổ trùng, cho dù nói cũng không nhất định có thể phòng bị, chi bằng tạm thời bảo mật.

Mộc Thanh Sơn gật đầu, "Vậy ta đi làm ngay."

"Trong phủ nha còn tiền không?" Ôn Liễu Niên hỏi.

Mộc Thanh Sơn gật đầu, "Còn có không ít, Thượng bảo chủ cho một ít, đại đương gia cũng cho một ít."

"Đại đương gia đem ngân lượng cho phủ nha?" Ôn Liễu Niên nghe vậy kinh ngạc.

"Đúng vậy." Mộc Thanh Sơn nói, "Cũng không ít, nói là để ở trên núi cũng vô dụng."

Ôn Liễu Niên sờ sờ cằm.

"Vậy ta đến thiện đường thương nghị với Trương lão gia một phen trước." Mộc Thanh Sơn nói, "Buổi chiều lại đến tìm đại nhân."

Ôn Liễu Niên nói, "Làm phiền sư gia."

"Đại nhân khách khí, đây vốn là chuyện thuộc bổn phận của ta." Mộc Thanh Sơn nói, "Ngược lại là đại nhân, vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt."

Ôn Liễu Niên gật đầu, sau khi nhìn theo hắn rời khỏi tiểu viện, liền mở bản đồ núi Thương Mang ra, nhìn chằm chằm vị trí Hổ Đầu bang xuất thần.

Cường công sẽ chịu thiệt, vậy thì chỉ có thể dùng trí, nhưng dùng trí cũng không phải một chuyện dễ dàng. Địa thế hiểm trở như thế, đại đương gia cùng Tiểu Ngũ là cao thủ võ lâm tất nhiên sẽ giống như giẫm trên đất bằng, nhưng chuyện diệt trừ thổ phỉ cũng không phải chỉ dựa vào sức lực của một người là có thể hoàn thành, phải làm thế nào mới có thể khiến cho người Hổ Đầu bang rơi vào vòng vây của quan phủ, thật sự là phải dùng đầu óc một phen.

Hồng giáp lang ghé vào trên bàn đá nhìn hắn.

Ôn Liễu Niên một tay chống quai hàm, một tay còn lại chọt chọt cái lưng đang phát sáng của nó.

Hồng giáp lang xúc tu nhỏ giơ đến thẳng tắp, rất muốn được chơi trò che kín.

Ôn Liễu Niên búng nó một cái.

Hồng giáp lang choáng hồ hồ, có chút mờ mịt lung lay.

Ôn Liễu Niên bật cười thành tiếng, cất nó vào trong hộp gỗ, mang theo một đường rời khỏi phủ nha, muốn vào trong thành xem trạng huống.

Vừa dùng qua cơm trưa, phần lớn dân chúng đều đang nghỉ ngơi, người trên đường qua lại không nhiều, đều là một vài tiểu buôn vẫn chưa dọn quán, thấy Ôn Liễu Niên cùng ám vệ đồng thời đến đây, lập tức nhiệt tình chào hỏi, hơn nữa còn đón tiếp mọi người đến nhà mình dùng cơm.Ám Vệ một tay cầm bánh đường chiên, một tay cầm tách trà ô mai, vui vẻ nhìn dân chúng chào hỏi.

Lúc đi ngang qua cửa hàng giấy Tuyên Thành Lý gia, đúng lúc gặp Lý lão bản đang ngồi xổm trên bậc thang phơi nắng, sau khi nhìn thấy Ôn Liễu Niên thì vội vàng chào đón -- Hôm qua không ít quan binh đến đây tra hỏi, tuy rằng hắn không biết rốt cục xảy ra chuyện gì, bất quá cũng rõ ràng tất nhiên là xe văn phòng tứ bảo kia có vấn đề, trong lòng cũng là lo sợ bất an.

"Lý lão bản không cần lo lắng." Ôn Liễu Niên nói, "Quan phủ đã điều tra rõ, việc này có người khác từ giữa quấy phá, không liên quan đến Lý lão bản."

"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Lý lão bản liên tục nói, "Về sau vật muốn đưa đến quan phủ, ta nhất định sẽ tự mình kiểm tra, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng này nữa."

Ôn Liễu Niên cười gật đầu, lại bắt chuyện với hắn vài câu, mới mang theo người rời đi.

Khi đi đến một góc đường, Ôn Liễu Niên nhìn ám vệ nói, "Hình như có người theo dõi cửa hàng Lý lão bản?"

"Đúng vậy." Ám vệ đáp, "Là người của Thượng bảo chủ."

Ôn Liễu Niên nói, "Nhớ rõ, bất cứ một tia manh mối dấu vết khả nghi cũng không được bỏ qua."

"Đại nhân yên tâm." Ám vệ nói, "Cam đoan vạn vô nhất thất."

Ôn Liễu Niên sờ sờ cằm, lại mang theo ám vệ đi một vòng lớn bên trong thành, lại ra khỏi thành đến xem quan binh đóng quân tại Sơn Khẩu, mới trở về phủ nha.

"Đi đâu thế?" Triệu Việt đang thư phòng chờ hắn.

Ôn Liễu Niên nói, "Đi vòng vòng trong thành."

"Lần tới khi muốn đi ra ngoài, nhớ rõ phải báo cho ta biết trước." Triệu Việt nói, hoàn toàn không cảm giác được câu này của mình rất... Không có đạo lý.

Ôn Liễu Niên gật đầu, "Được."

"Ăn cơm không?" Thấy hắn nghe lời như thế, tâm tình Triệu Việt cũng tốt lên một chút.

"Không, muốn tiết kiệm bạc." Ôn Liễu Niên nói.

Triệu Việt khẽ nhíu mày, "Trong phủ nha không có tiền?" Không phải a, chính mình rõ ràng đưa không ít lại đây.

"Ngược lại không phải, nhưng ta tính toán lúc Hoàng Hà, ở thiện đường giúp dân chúng nấu bún chua cay." Ôn Liễu Niên nói, "Mua thịt cũng tốn không ít."

Triệu Việt lắc đầu, "Về sau lúc nào thiếu bạc, cứ việc đến hỏi ta."

Ôn Liễu Niên nói, "Của cải đại đương gia tựa hồ rất hùng hậu."

Triệu Việt nghiêm túc nói, "Ừm, làm thổ phỉ nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có thể dành dụm một ít vàng bạc châu báu."

Ôn Liễu Niên bật cười thành tiếng.

"Trước kia vì trốn tránh Mục gia trang đuổi giết, một đường đến Đông Bắc." Triệu Việt xoa bóp hai má hắn, "Vừa vặn có vài thương hội đang triệu tập nhân mã, muốn đến nơi thâm sơn săn bắn, vì thế ta liền đi theo, thu hoạch tương đối khá."

Ôn Liễu Niên nói, "Săn gấu sao?"

"Không chỉ là gấu, còn có không ít bảo thạch hiếm lạ, lúc sau có một lần cứu được nhi tử của lão bản thương hội, cũng nhận được không ít tạ lễ." Triệu Việt nói, "Yên tâm, bạc lúc trước lấy được đều là lấy mạng đổi, sạch sẽ."

Ôn Liễu Niên nói, "Đa tạ."

"Không cần đa tạ ta." Triệu Việt nhìn hắn, "Cam tâm tình nguyện."

Ôn Liễu Niên nói, "Sau khi diệt trừ thổ phỉ chấm dứt, ta cũng có một chuyện muốn nói với đại đương gia."

Triệu Việt giật mình, rồi sau đó nói, "Được."

Ôn Liễu Niên cười nhìn hắn.

Triệu Việt trong lòng rung động, cơ hồ tất cả tình ý đều viết hết lên trên mặt.

Ôn Liễu Niên nói, "Ngươi biết làm cơm không?"

"Sao cơ?" Triệu Việt có chút khó hiểu.

Ôn Liễu Niên hỏi lại một lần, "Ta là nói, đại đương gia có biết nấu cơm không?"

"Tất nhiên." Triệu Việt gật đầu, lại nói, "Bất quá chỉ có thể miễn cưỡng no bụng."

Ôn Liễu Niên nói, "Ta đói."

Triệu Việt cơ hồ là nháy mắt liền xông ra ngoài.

Tiểu Ngũ nhanh chóng nghiêng người tránh ra, kinh hồn chưa định đẩy cửa thư phòng ra, "Đại nhân thả quỷ dọa hắn sao?"

Ôn Liễu Niên cười hì hì, "Tìm ta có chuyện sao?"

"Bên cửa hàng Lý gia có phát hiện." Triệu Ngũ nói, "Có người lén lút, chỉ là sáng ngày hôm nay, thì đã ở cửa cố ý vô tình đi ngang qua bốn năm lần, còn muốn nói chuyện với người Lý phủ."

"Nga?" Ôn Liễu Niên tinh thần tỉnh táo, "Là ai?"

"Bên trong thành có một người đốn củi, tên là Vương Đại Quý." Triệu Ngũ nói, "Đại nhân có ấn tượng không?"

"Tất nhiên." Ôn Liễu Niên gật đầu, lúc trước thành Vân Lam phồn hoa như vậy, hắn còn có thể nhớ kỹ mỗi một hộ dân chúng bên trong thành, huống chi là một nơi nhỏ như thành Thương Mang này.

"Ta sẽ tiếp tục phái người theo dõi." Triệu Ngũ nói, "Nếu thực sự là có quỷ, nói vậy Hổ Đầu bang còn có thể sẽ tìm cơ hội liên hệ hắn."

"Làm phiền." Ôn Liễu Niên nói, "Tả hộ pháp sao rồi, cả ngày hôm nay cũng không thấy."

"Ở trong phòng nghỉ ngơi." Triệu ngũ nói.

Ôn Liễu Niên nói, "Bản quan sẽ mau chóng giải quyết nạn trộm cướp núi Thương Mang, để nhị vị sớm trở về một chút."

"Cũng không cần sốt ruột." Triệu Ngũ nói, "Ta sẽ chiếu cố tốt cho nàng."

"Vậy thì trở về sớm một chút." Ôn Liễu Niên nói, "Không sai biệt lắm nên nghỉ tạm."

Triệu Ngũ gật đầu, xoay người ra khỏi cửa phòng.

Một lát sau, Lục Truy lại đến gõ cửa.

"Nhị đương gia." Ôn Liễu Niên mở ra cửa phòng, "Sao bây giờ lại đến đây."

"Khụ khụ." Lục Truy ho khan hai tiếng, nói, "Ngày mai ta sẽ phái người đi mua một cái nồi."

"Sao cơ?" Ôn Liễu Niên có chút khó hiểu.

Lục Truy nói, "Phòng bếp hiện tại có chút loạn."

Ôn Liễu Niên: ...

Lục truy nói, "Nồi đại nhân đem từ thành Vân Lam đến, bị đại đương gia làm banh rồi."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thổ Phỉ Công Lược
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...