Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thổ Phỉ Công Lược – Chương 51

Thổ Phỉ Công Lược

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

(*) Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Họa phúc ở đời khó mà lường trước được

*

Sau khi ăn xong một bàn đồ ăn, trên người Ôn Liễu Niên cũng khôi phục chút sức lực, bất quá vẫn giống như lúc trước thường xuyên choáng đầu, tốc độ nói chuyện so với bình thường cũng chậm hơn, thường sẽ dừng lại suy nghĩ một chút -- Cũng là càng khiến người ta đau lòng.

Triệu Việt cởi lý y hắn ra, lại cẩn thận tháo bỏ băng vải.

Miệng vết thương như trước nhìn thấy mà đau lòng, ứ đen một mảng lớn vẫn chưa rút đi, Ôn Liễu Niên chỉ nhìn một cái, liền kiên quyết xoay đầu đi -- Chân hơi nhũn ra.

"Đau không?" Triệu Việt hỏi.

"Hoàn hảo, hơi tê." Ôn Liễu Niên nhìn bức tường nói, "Đau ngược lại không phải rất đau."

Triệu Việt nói, "Bôi thuốc lên sẽ hơi đau, nhịn một chút."

Ôn Liễu Niên nói, "Ừ."

Triệu Việt làm hết sức nhẹ nhàng chậm rãi giúp hắn bôi thuốc.

Ôn Liễu Niên kêu thảm thiết, "A !"

"Đau như vậy sao?" Triệu Việt tay run lên.

Ôn Liễu Niên sắc mặt trắng bệch, "Đây là hóa cốt phấn sao?"

Triệu Việt nhíu mày, "Ở đâu nghe được cái tên loạn thất bát tao này vậy."

Ôn Liễu Niên thành thành thật thật nói, "Lúc ám vệ nói chuyện phiếm."

"Đây là Thanh Đằng tán, dùng để chữa thương." Triệu Việt nói, "Nhịn chút nữa."

"Lúc trước vì sao không đau như vậy?" Ôn Liễu Niên hỏi.

Triệu Việt nói, "Bởi vì lúc trước ngươi đang hôn mê."

Ôn Liễu Niên nói, "Vậy ngươi đánh ta hôn mê đi."

Triệu Việt: ...

Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy được có người yêu cầu loại vấn đề này.

Ôn Liễu Niên vẻ mặt đau khổ, "Đau."

Triệu Việt khích lệ, "Tri phủ đại nhân sao có thể sợ đau? Nếu để cho dân chúng biết mặt mũi phải giấu ở đâu."

"Lời này nương ta cũng đã nói qua, lúc ấy ta năm tuổi, không cẩn thận vấp chân té ngã ở trong nhà khóc, nàng liền nói đường đường là nam nhi sao có thể sợ đau." Ôn Liễu Niên cảm khái.

Triệu Việt hỏi, "Sau đó thì sao?"

Ôn Liễu Niên nói, "Sau đó ta liền khóc cả một buổi chiều."

Triệu Việt: ...

Thế nhưng dù có đau cũng phải bôi thuốc, bởi vì tựa hồ thấy chính mình trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục hôn mê, Ôn Liễu Niên đành phải hoãn khí, rồi sau đó liền hít sâu một hơi, "Làm đi."

Triệu Việt kéo thân thể hắn qua, để người tựa vào trong lòng mình.

Ôn Liễu Niên ngoài ý muốn.

Triệu Việt nói, "Như vậy sẽ thoải mái hơn."

Ôn Liễu Niên cọ cọ, "Đúng, thoải mái hơn rất nhiều."Triệu Việt đột nhiên hỏi, "Ngươi có nếm qua canh chua gà chưa?"

"Chưa." Ôn Liễu Niên vừa nghe thấy liền chảy nước miếng.

"Lúc trước, sở trường của sư phụ là nấu ăn." Triệu Việt nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc, "Canh rất nhạt, vị chua là xuất phát từ đồ chua, gà là được tuyển chọn trong bầy hoàng ngọc dã kê, dùng vại sành phong bế, lại dùng bếp nhỏ tinh tế nấu suốt ba canh giờ, mùi thơm bao trùm cả tòa nhà."

"Tê..." Ôn Liễu Niên như cũ đau đến hít khí lạnh, nhưng trọng điểm chú ý lại không phải là miệng vết thương, "Hoàng ngọc dã kê sao?"

"Chỉ ở Miêu Cương mới có, lớn lên ở trong thâm sơn Vân Nam, uống nước sạch ăn khuẩn đàm (trùng béo), cho nên chất thịt so với thịt gà còn lại muốn ngon hơn." Triệu Việt đem thuốc bột rắc ra, "Về sau có cơ hội làm cho ngươi ăn."

"Được a." Ôn Liễu Niên gật đầu.

"Còn có bánh bột chiên, canh bún, cá nướng ngói." Triệu Việt một bên giúp hắn xử lý miệng vết thương, một bên chậm rãi nói xong một bàn thức ăn.

Ôn Liễu Niên hai mắt tràn ngập khát vọng, an tĩnh chèo bè trúc ngắm cảnh đẹp trên mặt sông, còn có thể ăn cá nướng, nghe qua quả thực chính là tiên cảnh nhân gian !

"Tây Nam còn có rất nhiều nơi có món ngon." Triệu Việt đem băng vải quấn chặt, "Về sau ta mang ngươi đến xem từng chút từng chút."

"Ừm." Ôn Liễu Niên còn đang nuốt nước miếng.

"Còn đau không?" Triệu Việt hỏi, thanh âm ôn nhu rất khó cảm nhận được.

Ôn Liễu Niên đưa mắt nhìn bả vai của mình "Xong rồi sao."

Triệu Việt gật đầu, "Đã xong."

Ôn Liễu Niên nói, "Hơi đau."

"Nghỉ ngơi thì sẽ không sao." Triệu Việt đem vạt áo hắn tạm thời kéo lại, "Lau người xong, thì có thể ngủ."

Ôn Liễu Niên tựa vào đầu giường nói, "Từ lúc tiền nhiệm tới nay, đây đại khái là khoảng thời gian ta rảnh rỗi nhất."

"Vậy thì rảnh rỗi thêm vài ngày nữa đi." Triệu Việt nói, "Trước khi vết thương khỏi hẳn, bất cứ chuyện gì trong phủ nha cũng không được phép quản."

Ôn Liễu Niên gật đầu, "Được."

Triệu Việt cũng là có chút ngoài ý muốn, "Lần này sao lại nghe lời như vậy?" Còn tưởng rằng lại muốn cò kè mặc cả.

Ôn Liễu Niên nói, "Bởi vì có ngươi ở đây, có Mộc sư gia ở đây, còn có Thượng bảo chủ cùng chư vị anh hùng Truy Ảnh cung ở đây."

Triệu Việt tự động xem nhẹ hai câu sau, "Ừ, có ta ở đây."

Cho nên dù có chuyện gì, ngươi cũng không cần bận tâm.

Một lát sau, ám vệ đưa tới một chậu nước ấm, hơn nữa còn không quên rải cánh hoa ở bên trong, còn có tinh dầu trộm từ chỗ Tả hộ pháp, mùi hương xông vào mũi thơm nhất so với bất cứ thứ gì, thật sự là phi thường hữu tình, vừa thấy liền biết là do Thiếu cung chủ tự mình dạy dỗ, cấp bậc quả thật khác biệt.Triệu Việt: ...

Ôn Liễu Niên trên giường duỗi cổ nhìn, nghi hoặc nói, "Vì sao phải bỏ nhiều cánh hoa như vậy?"

Triệu Việt đành phải nói, "Có thể giải độc."

Ôn Liễu Niên giật mình, "Ta đã nói, thì ra là vì có thể giải độc."

Triệu Việt kiên trì đem khăn tay bỏ vào chậu nước, sau đó liền ngồi trở lại bên giường, giúp hắn cởi lý y.

Ôn Liễu Niên hơi ngượng ngùng, "Ta tự mình làm là được."

Triệu Việt dừng tay một chút, "Lúc ngươi hôn mê, vẫn là do ta lau người giúp ngươi."

Ôn Liễu Niên chặn lại nói, "Về sau loại chuyện này, đại đương gia chỉ cần giao cho --" Nói được một nửa lại im bặt, hắn đó giờ không cần người hầu hạ, trong phủ ngoại trừ tạp dịch, ngay cả một nha hoàn hầu bên người cũng không có, ngay cả giặt y phục cũng là tự làm, thì đừng nói đến chuyện tắm rửa này.

Triệu Việt hỏi, "Giao cho ai?"

Ôn Liễu Niên bình tĩnh nói, "Giao cho chính ta."

Triệu Việt buồn cười, đem khăn ấm lấy ra vắt khô, giúp hắn một đường lau từ mặt đi xuống.

Sau khi lau xong, Ôn Liễu Niên thật cẩn thận hỏi, "Như vậy là xong à?"

Triệu Việt nói, "Không thì ngươi còn muốn làm gì?"

Ôn đại nhân nhẹ nhàng thở ra, tâm nói may mắn không cần cởi quần.

"Ngủ đi." Triệu Việt giúp hắn sửa sang lại y phục.

Ôn Liễu Niên ngáp một cái, "Ngủ nhiều quá có khi nào sẽ biến thành ngốc luôn không?"

Triệu Việt nói, "Sẽ."

Ôn Liễu Niên: ...

"Ngốc một chút có gì không tốt?" Triệu Việt nói, "Khôn như vậy làm gì."

Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ngốc qua."

Triệu Việt nói, "Đây là đang khoe khoang?"

Ôn Liễu Niên nói, "Là ăn ngay nói thật."

Triệu Việt nhét hắn vào ổ chăn, "Nhắm mắt."

Ôn Liễu Niên rất nghe lời.

Triệu Việt ngồi ở bên giường bồi hắn, một lát sau liền khom lưng kề sát vào, muốn nhìn xem hắn rốt cuộc đã ngủ chưa.

Ôn Liễu Niên vô tội mở to mắt.

Triệu Việt thân thể cứng đờ.

Hai người đối diện một lát, Ôn Liễu Niên mở miệng nói trước, "Ta đang suy nghĩ, đại khái phải ngủ bao lâu mới thật sự sẽ biến ngốc."

Triệu Việt đau đầu, "Vậy ngươi còn muốn làm gì?" Động cũng không động đậy.

Ôn Liễu Niên chống người ngồi dựa vào thành giường, "Không thì chúng ta trò chuyện đi?"

Triệu Việt nhíu mày, "Dưỡng thương thì lo dưỡng thương đi, còn mơ tưởng kêu ta trò chuyện công vụ phủ nha với ngươi."

"Cho dù không trò chuyện công vụ, cũng còn có rất nhiều chuyện khác để nói." Ôn Liễu Niên nói, "Ví dụ như chuyện lúc trước của ngươi."Triệu Việt nói, "Chuyện lúc trước của ta?"

"Đúng vậy, ví dụ như chuyện khi ngươi còn bé." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu ngươi muốn nghe, ta cũng có thể nói."

Triệu Việt nói, "Nghĩ cũng biết hồi bé ngươi là cái dạng gì."

"Điều này cũng có thể biết được?" Ôn Liễu Niên ngoài ý muốn.

"Tất nhiên vừa ngoan lại vừa nghe lời, suốt ngày ở nhà đọc sách, không quấy rối không đánh nhau, tình cảm gia đình rất tốt, ngày lễ ngày tết còn bị một đống trưởng bối vây ở bên trong ngâm thơ đối câu, hồng bao cũng nhiều hơn so với tiểu hài tử còn lại." Triệu Việt nói, "Có đúng không?"

Ôn Liễu Niên giật mình mở to mắt, "Một chuyện cũng đều không sai."

"Không có ý nghĩa." Triệu Việt xoa bóp mũi hắn, "Trong thiên hạ, đại khái tất cả mọt sách đều giống như ngươi vậy."

"Vậy còn ngươi?" Ôn Liễu Niên hỏi, "Luyện võ vui không?"

"Tất nhiên phải vui hơn so với đọc sách đối câu." Triệu Việt nói, "Ta từ khi bắt đầu hiểu chuyện liền theo sư phụ, hắn làm người rất nghiêm khắc, bất quá đối xử với đệ tử cũng rất tốt, ăn mặc dùng cũng không keo kiệt, ngày lễ ngày tết còn có thể mang theo chúng ta xuống núi đánh nhau."

Nửa đoạn trước coi như bình thường, nhưng một câu cuối cùng là thế nào?

Ôn Liễu Niên nghi hoặc, "Ngày lễ ngày tết vì sao phải xuống núi đánh nhau?" Chẳng lẽ không phải là nên xuống núi mua bộ y phục mới chọn đồ chơi làm bằng đường đến khách điếm ăn sao.

"Bình thường lúc ở trên núi, sư phụ chưa bao giờ cho chúng ta đánh nhau." Triệu Việt nói, "Không chỉ không thể tung quyền cước, cho dù là tranh chấp hai câu cũng sẽ bị phạt quỳ, cho nên mỗi lần xuống núi là lúc, là cơ hội duy nhất cho sư huynh đệ chúng ta có thể đánh nhau."

Ôn Liễu Niên hỏi, "Đánh ai?"

Triệu Việt nói, "Tất nhiên là môn phái còn lại dưới núi."

Ôn Liễu Niên tiếp tục hỏi, "Vậy lý do là gì? Cũng không thể vô duyên vô cớ liền đến nhà người ta đánh nhau."

Triệu Việt nói, "Chính là vô duyên vô cớ."

Ôn Liễu Niên trầm mặc.

Lúc trước cho rằng Truy Ảnh cung bá đạo, hiện tại xem ra, kỳ thật Tần cung chủ vẫn là có nói đạo lý a.

Triệu Việt lại bổ sung, "Nói dễ nghe một chút, gọi là đánh hội đồng."

Ôn Liễu Niên nói, "Đánh thua qua chưa?"

Triệu Việt lắc đầu, "Tất nhiên là chưa, chúng ta người đông."

Ôn Liễu Niên từ nội tâm phát ra cảm giác, hắn đến bây giờ có thể bảo trì rõ sai trái thiện ác, cũng rất không dễ dàng.

"Đoạn thời gian ở trên núi, là thời điểm ta khoái hoạt nhất." Triệu Việt nói, "Cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần vùi đầu luyện công, ngẫu nhiên được phép xuống núi trở về nhà một lần, cha đều sẽ làm hoa quế cao khi mẫu thân còn sống thích ăn nhất cho ta, sau đó lại cùng nhau đến sau núi câu cá săn thú."

"Ừm." Ôn Liễu Niên cười nhìn hắn, "Hẳn là rất vui, cha ta thì sẽ không mang ta đi săn thú, hắn cũng là mọt sách."

Trong phòng một lần nữa lại an tĩnh, Ôn Liễu Niên nhìn hắn, cũng không mở miệng nói chuyện trước.

Qua một lúc lâu, Triệu Việt mới mở miệng, "Cha ta cùng Mục Vạn Lôi giao tình rất tốt, cho nên lúc trước ta cũng thường xuyên đến Mục gia trang."

Ôn Liễu Niên nói, "Người cũng là có lúc không phân biệt rõ."

"Nhưng không không phân biệt rõ, đại giới lại là mấy trăm mạng người, Mục Vạn Lôi ngày đó phái người giả trang thành ta, lại trộm Tế Nguyệt đao, mưu toan đem hết mọi tội tội đều phủi sạch sẽ." Triệu Việt thanh âm có chút trầm thấp, "Ta vốn dĩ nghĩ ba năm sau lại trở về Miêu Cương báo thù, nhưng không dự đoán được Mục Vạn Lôi cùng Mục Vạn Hùng lại đến thành Thương Mang trước một bước."

Ôn Liễu Niên vỗ vai hắn, "Ngươi nhất định có thể báo thù."

Triệu Việt nói, "Báo thù thì sẽ giết người."

"Tất nhiên." Ôn Liễu Niên nói, "Lưng đeo trên trăm mạng người, không giết người, chẳng lẽ chỉ mắng một trận là xong chuyện?"

Triệu Việt cũng là có chút ngoài ý muốn, "Ta nghĩ ngươi sẽ khuyên ta từ bỏ chấp niệm."

Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Đây là chuyện Đại Sư nên làm, ta là người trong thế tục, trước giờ có thù phải báo."

Triệu Việt: ...

Đầu năm nay người đọc sách đều hung hãn như vậy sao?

Ôn Liễu Niên nói, "Ta sẽ mau chóng tiêu diệt Hổ Đầu bang, sau đó liền để ngươi đi báo thù !"

"Hiện tại không cần suy xét Hổ Đầu bang." Triệu Việt nhíu mày, "Dưỡng thương mới là chuyện chính."

"Có tin tức dã khôi không?" Ôn Liễu Niên hỏi.

Triệu Việt lắc đầu, "Không có, tựa hồ chỉ có một con kia."

"Không có khả năng." Ôn Liễu Niên nói, "Mặc kệ là môn phái nào làm ra, tất nhiên đều là vì đạt thành mục đích của mình, hoặc là làm hại bên trong thành, hoặc là làm hại võ lâm, khẳng định không chỉ có một hai con."

"Ngoài thành đã tăng mạnh phòng bị, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì." Triệu Việt nói, "An tâm dưỡng thương trước đi."

"Mục gia trang có động tĩnh gì không?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.

"Tạm thời không có." Triệu Việt nói, "Theo như lời Thượng bảo chủ, Mục Vạn Lôi cùng Mục Vạn Hùng vẫn như trước ngày ngày ở trong đại trướng, ngay cả mặt mũi cũng rất ít lộ ra."

Vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng của hạ nhân truyền đến, "Đại nhân, hai vị trang chủ Mục gia trang đến đây, đang nói chuyện phiếm với Tả hộ pháp ở tiền thính."

Ôn Liễu Niên gãi gãi cằm, "Ngược lại là đến rất nhanh."

"Trước không cần gặp." Triệu Việt nói.

"Vì sao không gặp?" Ôn Liễu Niên nhìn hắn, "Đối phương cũng tìm tới cửa." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.*.c.o.m

"Hiện tại chủ nhân của dã khôi còn chưa điều tra rõ, vạn nhất thật sự là Mục gia trang thì sao?" Triệu Việt nhíu mày.

Ôn Liễu Niên ý vị sâu xa, "Vậy thì càng phải gặp một lần."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thổ Phỉ Công Lược
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...