Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thổ Phỉ Công Lược – Chương 170

Thổ Phỉ Công Lược

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có đoàn người Thẩm Thiên Phong ở trong nhà, Lưu Chấn Uy cũng hơi thu liễm một chút, tuy nói vẫn là cố ý muốn thành thân với Tiểu Linh Tử, nhưng cũng không tiếp tục sốt ruột xử lý việc vui, chỉ ở sau viện tìm một tòa nhà yên tĩnh cho nàng ở.

Đêm nay, tất cả mọi người trong Bình Lãng bang đã ngủ, bốn phía một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Diệp Cẩn đẩy chăn ra ngồi dậy, vươn tay nắm mũi người bên gối: "Tỉnh dậy !"

"Nằm mơ hả?" Thẩm Thiên Phong kéo hắn vào trong lòng, "Cũng không sợ cảm lạnh."

"Ta muốn ra ngoài xem thử." Diệp Cẩn tựa vào trước ngực hắn.

"Bây giờ sao?" Thẩm Thiên Phong nhíu mày, "Xem cái gì?"

Diệp Cẩn nói: "Tiểu Linh Tử."

"Tiểu Linh Tử?" Thẩm Thiên Phong lắc đầu, "Có Lưu Chấn Uy ở đó, cho dù nàng ta thật sự có ý đồ khác, cũng sẽ không chạy loạn nửa đêm."

"Có đi không?" Diệp Cẩn nắm cằm hắn, híp mắt lại.

Thẩm Thiên Phong: "..."

Đi.

Trên trời mưa bụi bay lất phất, xung quanh đều tối như mực. Thẩm Thiên Phong dùng áo choàng bao người lại, một đường mang đến chổ ở Tiểu Linh Tử sau viện, vốn dĩ cho rằng trong phòng sẽ là một mảnh hương diễm, nhưng không dự đoán được đứng ở sau cửa sổ nghe ngóng nửa ngày, bên trong lại một mảnh im ắng.

Diệp Cẩn ngồi xổm trên mặt đất, chống quai hàm nhìn Thẩm Thiên Phong, vẻ mặt hiếm khi nhu thuận.

Vì thế Thẩm minh chủ liền cúi đầu, hôn lên khóe môi hắn một cái.

Diệp Cẩn: "..."

"Suỵt." Thẩm Thiên Phong nhìn về phía hắn làm thủ thế im bặt, mang theo người lặng lẽ không một tiếng động thả người nhảy đến một nơi kín đáo ở ngoài viện. Vốn tưởng rằng lại muốn biến thành chú mèo hoang nhỏ xù lông, không nghĩ tới Diệp Cẩn chỉ là dùng tay áo chà xát miệng, sau đó liền ngạo kiều hất đầu, một mình thản nhiên nhìn về phía trước, bên tai hơi đỏ.

Cũng không có đặc biệt muốn hôn tiếp.

"Trong phòng chỉ có một người." Thẩm Thiên Phong nói.

"Một người?!" Diệp Cẩn trong nháy mắt xoay người.

"Chỉ có Lưu Chấn Uy." Thẩm Thiên Phong nói, "Không có khí tức người thứ hai."

"Vậy Tiểu Linh Tử đâu rồi?" Diệp Cẩn nhíu mày.

"Tuy ta không biết công phu trụ cột của Lưu Chấn Uy thế nào, bất quá khí tức khi ngủ cũng quá bình ổn." Thẩm Thiên Phong nói, "Nửa phần cảnh giác cũng không có."

"Bị Tiểu Linh Tử hạ dược?" Diệp Cẩn phản ứng kịp, "Hao tổn tâm cơ lẻn vào Bình Lãng bang như thế, nhưng nửa đêm lại mạo hiểm ra ngoài, rốt cuộc nàng muốn làm gì?"

"Quả nhiên là có thể làm ầm ĩ." Thẩm Thiên Phong nói, "Trách không được có thể khiến Hải các chủ đau đầu."

Bình lãng bang không nhỏ, muốn ở trong đêm tối đen tìm cô nương cũng không dễ dàng, vì vậy hai người rất nhanh liền vòng lại chỗ ở của Tiểu Linh Tử, ước chừng qua một canh giờ, quả nhiên liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn giống như mèo đen xẹt qua đầu tường, lắc mình vào phòng ngủ."Võ công bình thường." Thẩm Thiên Phong nói, "Lá gan quả nhiên là không nhỏ."

"Trở về thôi." Diệp Cẩn nói, "Nếu chưa đạt được mục đích, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, đêm mai chúng ta lại đến."

Thẩm Thiên Phong gật đầu, dẫn hắn một đường trở về tòa nhà.

"Hắt xì !" Diệp Cẩn nhảy mũi.

"Xiêm y đều ướt." Thẩm Thiên Phong che kín tay hắn, gọi hạ nhân nấu nước ấm tiến vào, tắm rửa xong lại uống chút thuốc, mới nhét vào ổ chăn: "Hảo hảo ngủ."

Diệp Cẩn ngáp một cái, vươn tay nắm lấy ống tay áo của hắn, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Thẩm Thiên Phong khóe miệng cong lên, dựa vào ở bên cạnh bồi hắn.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Liễu Niên từ trên giường bò dậy, mĩ mãn lười biếng duỗi eo, vô cùng cao hứng đi ăn điểm tâm.

"Đại nhân !" Ám vệ cùng Vô Ảnh nháo ầm ầm, đang ở nhà ăn đoạt bún.

"Bọn Thẩm minh chủ đâu rồi?" Ôn Liễu Niên tùy tay múc bát cháo uống.

"Còn chưa dậy." Ám vệ nói, "Nghe hạ nhân phòng bếp nói lúc gần sáng, minh chủ ra ngoài gọi nước ấm."

Người còn lại lập tức giật mình, gọi nước ấm a...

Qua một lúc, lại có hạ nhân đến phòng bếp dặn dò, nói là Diệp cốc chủ đang phát sốt, kêu nấu chút cháo cá thanh đạm dễ nuốt đưa qua. Đại thẩm một bên băm thịt một bên nghĩ, phát sốt a, tối qua còn gọi nước ấm.

Thẩm minh chủ quả thật không biết thương người.

"THẨM ! THIÊN ! PHONG !" Trên trán Diệp Cẩn đắp một cái khăn mặt, đá chăn.

"Nghe lời." Thẩm Thiên Phong đè hắn lại, "Hảo hảo đắp thì đổ mồ hôi."

Diệp Cẩn nắm cổ áo vẫy tới vẫy lui - Tuy rằng có chút không phân rõ phải trái, nhưng Thẩm Thiên Phong hiển nhiên sẽ không so đo chuyện này với hắn, ôm người vào trong ngực dỗ hồi lâu, thẳng đến khi thấy sắp ngủ, mới dè dặt cẩn thận đỡ nằm xuống, còn mình thì xoay người ra cửa.

"Thẩm minh chủ." Ôn Liễu Niên đang nói chuyện phiếm với ám vệ, sau khi thấy hắn tiến vào liền hỏi, "Thân thể cốc chủ sao rồi ?" Hiện tại cũng không nên đi thăm a.

"Đêm qua mắc mưa nhiễm phong hàn, không có gì lớn." Thẩm Thiên Phong nói.

Ám vệ lập tức sóng to gió lớn kinh thiên động địa thiên nhân giao chiến, nghe tư thế này cư nhiên còn là ở bên ngoài? Bất quá Diệp cốc chủ nhìn không được tự nhiên như vậy, cư nhiên cũng có thể đáp ứng, trách không được hàng năm đều được 《 Giang Hồ Nhật Báo 》 bầu thành đệ nhất hiền lương thục đức, cũng là có lý do khiến người ta tin phục.

"Đêm qua ta với Tiểu Cẩn đến chỗ ở của Tiểu Linh Tử." Thẩm Thiên Phong tiếp tục nói.

Ám vệ giống như ngựa hoang thoát cương bổ não như điên, sau khi nghe được lập tức bị kéo trở lại, thì ra là mật thám.

Lúc nãy chúng ta cái gì cũng không có nghĩ, đặc biệt thuần khiết.

"Có phát hiện được gì không?" Ôn Liễu Niên vội vàng hỏi."Có." Thẩm Thiên Phong gật đầu, đem chuyện chứng kiến đại khái nói một lần.

"Đã nói bên trong quả nhiên là có vấn đề." Ôn Liễu Niên nói, "Nhị vị vất vả rồi."

"Đêm nay sẽ phái người tiếp tục theo dõi." Thẩm Thiên Phong nói, "Xem thử nàng rốt cuộc muốn làm gì."

Ôn Liễu Niên xoa bóp cằm, đáy mắt thoáng chờ mong.

Thẩm Thiên Phong cười cười: "Đại nhân cũng đi đi, người trong Bình Lãng bang, xem ra công phu cũng không được tốt lắm."

Ôn đại nhân liều mạng gật đầu.

Rất tốt rất tốt.

Ban đêm, ám vệ ở trong viện gọi: "Đại nhân."

"Đến ngay." Ôn Liễu Niên vội vã buộc chặt đai lưng, đẩy cửa bước ra ngoài.

Ám vệ: "..."

Vô Ảnh: "..."

Ôn Liễu Niên mặc một thân y phục dạ hành, uy phong lẫm lẫm đứng ở cửa.

Qua nửa buổi, Vô Ảnh gian nan mở miệng: "Đại nhân kiếm ở đâu ra bộ xiêm y này vậy."

"Lúc trước khi ở Vương Thành, tìm Lưu thợ may làm." Ôn Liễu Niên nói, "Để đề phòng vạn nhất."

Vô Ảnh nói: "Kỳ thật đại nhân không cần ăn mặc long trọng như thế, hơn nữa trời cũng lạnh."

"Đổi cũng đổi rồi, vẫn là mặc đi." Ôn đại nhân luyến tiếc cởi ra, hiếm khi có được cơ hội.

Ám vệ đành phải mang theo hắn nhảy lên đầu tường, thuận tiện ở trong lòng cảm khái, hình như đại nhân béo lên rồi, đại đương gia thật là có phúc.

"Cứ ở trong này theo dõi sao?" Ôn Liễu Niên ngồi trên một cành cây, "Vạn nhất nàng từ nơi khác ra ngoài làm sao được?"

"Phía sau có gia đinh." Ám vệ nói, "Đại nhân cứ việc yên tâm, nếu là Tiểu Linh Tử có động tĩnh, chúng ta tất nhiên có thể biết được."

Ôn Liễu Niên thả tâm, từ trong túi lấy ra một bao đường.

Tóm lại nhàn rỗi cũng không có việc gì làm.

"A, ra rồi." Vô Ảnh nhìn thấy đầu tiên.

Tiểu Linh Tử cũng giống như hôm qua linh hoạt trèo tường, chạy về phía một khu rừng cây. Mọi người theo sát phía sau, Ôn Liễu Niên ngừng hô hấp, vẻ mặt cũng là khẩn trương. Xuyên qua khu rừng lại vòng qua vài chỗ phòng ốc, cuối cùng dừng ở phía trước một tòa bảo tháp.

"Nhìn tư thế này hẳn là đã bị hoang phế rất lâu." Ám vệ nhíu mày, "Chạy tới đây làm gì."

"Tháp Bạch Ngư." Ôn Liễu Niên nương theo ánh trăng mờ nhạt miễn cưỡng phân biệt ra bảng hiệu, "Sao lại đặt một cái tên quái dị như thế."

"Ta vào đó xem thử." Vô Ảnh nói.

Ôn Liễu Niên dặn dò: "Cẩn thận một chút."

Vô Ảnh gật đầu, thả người nhảy lên tầng hai bảo tháp, sau khi nhảy qua lan can ngưng thần giấu khí tức, rất nhanh liền tìm được Tiểu Linh Tử. Chỉ thấy nàng đang ở bên trong một gian phòng, trong tay cầm ngọn nến mờ nhạt bước qua bước lại lục ngăn kéo, vẻ mặt sốt ruột, giống như là đang tìm thứ gì đó.

Ước chừng qua một chén trà, toàn bộ ngăn kéo trong phòng đều bị nàng lục tung lên hết, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, nhìn nhìn còn dư thời gian, vì thế liền tính toán đổi tầng khác tìm tiếp tục.

Vô Ảnh đi theo phía sau, cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, theo lý mà nói tòa tháp này hẳn là phải xây kín mít không kẽ hở mới đúng, nhưng một đường đến đây, cũng cảm thấy phía sau đầu có chút gió lạnh thổi qua. Mắt thấy Tiểu Linh Tử muốn vươn tay đẩy cửa, dư quang Vô Ảnh đột nhiên liếc đến một chỗ u u phản quang, vì thế trong lòng nháy mắt cả kinh, giống như báo săn phóng lên kéo người ra.

Tiểu Linh Tử bất thình lình bị tập kích, bị dọa không nhẹ, rút ra chủy thủ đ//â//m đến.

"Ta không phải người Lưu gia." Vô Ảnh bẻ ngược tay nàng, che miệng lại một phen, trầm giọng nói, "Im lặng một chút ! Nơi này có cơ quan !"

Tiểu Linh Tử ô ô gật đầu.

"A." Vô Ảnh thả nàng ra, dấy lên một hỏa chiết ra hiệu nhìn lên trên, chỉ thấy hai bên phía trên nóc nhà, rậm rạp có không ít lỗ, bên trong u u phiếm quang, hiển nhiên đều là ám khi tên nhọn.

Tiểu Linh Tử sắc mặt lập tức trắng bệch, đổ một thân mồ hôi lạnh. Bạn đang �

"Là ngươi mệnh lớn, tầng dưới không có." Vô Ảnh nói.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tiểu Linh Tử cảnh giác, "Là Thẩm minh chủ sao?"

"Ta cũng không phải minh chủ võ lâm." Dù sao đã bị phát hiện, nơi quỷ quái này cũng không thích hợp ở lâu, vì thế Vô Ảnh liền trực tiếp mang người ra ngoài.

Ôn Liễu Niên nhanh chóng cất bao kẹo đậu phộng.

"Sao lại mang người ra vậy?" Ám vệ thoáng giật mình, đã nói là phải âm thầm theo đuôi rồi.

"Không có biện pháp, nếu ta không ra tay, thì nàng đã bị đ//â//m thành cái rổ rồi." Vô Ảnh bĩu môi, "Bên trong đều là cơ quan ám khí."

"Ngươi là nhi tử Hải Hoa nương hả?" Tiểu Linh Tử nhìn chằm chằm Ôn Liễu Niên, cảm thấy hắn hơi quen mắt, rất giống bức họa trong Thiên Nhai Hải Các.

Ôn đại nhân nhanh chóng kéo khăn che mặt lên, lúc nãy quên mất.

Ám vệ: "..."

"Vì sao lại đi theo ta?" Tiểu Linh Tử hỏi.

Ôn Liễu Niên chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài, rất là vô tội.

"Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì !" Tiểu Linh Tử vội vàng xao động, nếu cứ tiếp tục kéo dài, trời sẽ sáng.

"Trong Bình Lãng bang không có ai là người tốt." Ôn Liễu Niên nghĩ nghĩ, nói, "Cô nương không được gả."

"Tất nhiên ta sẽ không gả." Tiểu Linh Tử lại đưa mắt nhìn Vô Ảnh, "Ta không muốn hại người, các ngươi đừng nói chuyện này ra ngoài."

"Được." Vô Ảnh gật đầu.

"Vậy ta trở về trước." Tiểu Linh tử xoay người liền chạy.

"Cô nương." Ôn Liễu Niên kéo khăn che mặt xuống, "Không bằng chúng ta làm khoản giao dịch?"

"Không làm !" Tiểu Linh Tử cước bộ không ngừng.

Ôn Liễu Niên đuổi theo phía sau: "Vậy ta liền nói chuyện này ra ngoài."

Tiểu Linh Tử: "..."

Ôn Liễu Niên thở hồng hộc: "Chúng ta tìm đồ giúp ngươi."

"Ngươi biết ta muốn tìm gì à?" Tiểu Linh Tử nghi hoặc xoay người.

Ôn Liễu Niên dứt khoát lắc đầu: "Không biết."

Nói chuyện không đầu không đuôi, dưới thời tiết lạnh lẽo mặc y phục dạ hành ngồi xổm bên ngoài bảo tháp ăn kẹo, nhìn qua cũng không có công phu, Tiểu Linh Tử lòng tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy đầu người nọ có phải là... có vấn đề hay không?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thổ Phỉ Công Lược
Chương 170

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 170
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...