Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thổ Phỉ Công Lược – Chương 153

Thổ Phỉ Công Lược

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc vừa mới bắt đầu, Sở Hằng còn từng đau đầu suy nghĩ phải ứng đối vị đệ nhất tài tử Đại Sở trong lời đồn này như thế nào. Vốn tưởng rằng phải phí một phen công phu, nhưng không dự đoán được sau khi đến đối phương hỏi cũng không hỏi chuyện quân bị, thậm chí cũng không quá để bụng với Đoạn Bạch Nguyệt trong thành Mộc Dương, cả ngày cũng không biết đang làm cái gì, ngược lại là Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn, thì thường xuyên tới quân doanh thị sát một phen.

"Có phát hiện được gì không?" Ôn Liễu Niên hỏi.

Diệp Cẩn lắc đầu: "Hết thảy bình thường, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì."

"Coi như là hợp tình hợp lý." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu là dễ dàng có thể bị chúng ta nhìn ra manh mối, thì cũng không phải Hải Long Vương Sở Hằng."

"Mấy ngày nay đại nhân đều đang làm cái gì vậy?" Diệp Cẩn rót ly trà cho hắn.

"Ở trong thành này đi dạo một vòng, mua không ít thoại bản châu chí." Ôn Liễu Niên nói, "Vốn dĩ là muốn tìm ra một ít ghi chép về Đại Minh vương, không nghĩ tới ngay cả một câu cũng không thấy nhắc đến."

"Nơi này là nơi Đại Minh vương đóng quân năm đó." Diệp Cẩn nói, "Tuy nói bởi vì là do Tiên hoàng, đã từng tiêu hủy một số lớn thoại bản, nhưng ít nhiều gì cũng phải có cố sự ngầm lưu truyền chứ, không lý nào thành Đại Côn ngược lại một chút tiếng gió cũng không có."

"Đại nhân có hỏi qua nguyên nhân chưa?" Thẩm Thiên Phong nói.

Ôn Liễu Niên gật đầu: "Nói là Hải Long Vương có mệnh, nếu là ai nhắc tới ba chữ 'Đại Minh vương', giết không tha."

"Quả nhiên là tác phong của hai cha con." Diệp Cẩn lắc đầu.

"Theo lý mà nói, Vân Đoạn Hồn hẳn là chưa bao giờ gặp qua Sở Hằng." Thẩm Thiên Phong nói, "Lúc trước khi Vân Đoạn Hồn chinh chiến với tiên hoàng ở Đông Hải, Sở Hằng vẫn đóng giữ ở biên quan Tây Bắc, thẳng đến sau này Vân Đoạn Hồn ly kỳ mất tích, hắn mới được tiên hoàng khẩn cấp điều đến Đông Hải. Đừng nói là gặp qua, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua."

"Cho dù là tiên hoàng, cũng chưa nói qua nhắc tới ba chữ 'Vân Đoạn Hồn' thì sẽ rơi đầu." Diệp Cẩn nói, "Rốt cuộc Sở Hằng có bao nhiêu thù hận, cư nhiên ngay cả nghe cũng không được."

"Chưa gặp mặt qua, không đại biểu trong lòng sẽ không bị gai đ//â//m." Ôn Liễu Niên nói, "Năm đó Đại Minh vương chiến công hiển hách, thuộc hạ quân kỷ nghiêm minh, danh tiếng cùng uy vọng ở trong dân chúng cũng không thấp. Lần này Sở Hằng tiếp nhận chức vụ, nhưng cố tình tư chất bình thường, lúc đầu dân chúng ít nhiều sẽ nghi ngờ, mà oán giận này một khi truyền vào trong tai Sở Hằng, sẽ xuất hiện lệnh cấm cũng không kỳ quái."

"Bất quá đã dùng cường quyền áp xuống, lại phái một nhóm người ra bên ngoài, cả ngày mở miệng nói mình quân kỷ nghiêm minh chiến công trác tuyệt, cư nhiên còn được truyền ngang với hoàng đế." Diệp Cẩn nói, "Nếu là tiên hoàng dưới suối vàng biết được, chỉ sợ sẽ tức đến sống lại."

"Ngoại trừ chuyện này, nhiều ngày nay ta còn có một phát hiện." Ôn Liễu Niên nói, "Triều đình phát bạc cho Đông Hải, tựa hồ bị diếm không ít.""Thật không?" Diệp Cẩn khẽ nhíu mày.

"Hoàng thượng thật sự rất quan tâm đến Đông Hải, trước sau cộng lại bạc phân phối đến, nơi này tuyệt đối không nên là dáng vẻ rách nát như bây giờ." Ôn Liễu Niên nói, "Bất quá chúng ta mới đến, đối với tình huống này cũng không hiểu, chỉ là suy đoán, chứng cớ cụ thể còn phải chờ ngày sau từ từ tìm."

"Nếu thật sự cắt xén khoản tiền triều đình, đây chính là tội chết." Diệp Cẩn nói, "Cho dù là Sở Hằng, chỉ sợ cũng mang vạ khó thoát khỏi."

"Lúc trước ở trên đường đến đây từng nói qua, Đông Hải đầu này nước khá sâu." Ôn Liễu Niên nói, "Bất quá dù sao thời gian cũng nhiều, có thể chậm rãi tra."

"Đại nhân." Ám vệ ở bên ngoài nói, "Có khách cầu kiến."

"Là ai thế?" Ôn Liễu Niên hỏi.

Ám vệ nói: "Nhị thế tử."

Ôn Liễu Niên: "..."

Ám vệ nói: "Có muốn chúng ta cưỡng chế rời đi không?"

"Vì sao phải cưỡng chế nhị thế tử rời đi?" Diệp Cẩn khó hiểu, "Hắn đã từng mạo phạm qua đại nhân?"

"Việc này một lời khó nói hết." Ôn đại nhân rất là bình tĩnh.

"Vậy thì nói ngắn gọn." Diệp Cẩn hiển nhiên không bị hắn chiếu lệ cắt ngang, "Lúc trước khi Triệu đại đương gia rời bến, đã từng nói qua chúng ta phải hảo hảo bảo hộ đại nhân."

"Kỳ thật cũng không tính là chuyện lớn gì." Ôn Liễu Niên nói,

"Chuyện nhỏ cỡ nào cũng phải nói." Diệp Cẩn nói.

Ôn Liễu Niên: "..."

"Đầu nhị thế tử này có bệnh." Ám vệ ở cửa hỗ trợ nói, "Vài ngày trước từng nửa đêm chạy tới, trộm y phục đại nhân trở về mặc lên người mình."

Ôn Liễu Niên gãi gãi mặt.

"Còn có loại chuyện này?" Diệp Cẩn giật mình.

Vẻ mặt Thẩm Thiên Phong cũng không tự giác co giật một chút.

"Đúng vậy." Ám vệ nói, "Chúng ta cũng buồn bực, không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì."

"Vậy thì về sau vẫn là không cần gặp nữa." Diệp Cẩn nói, "Nghe qua liền biết không chứa ý tốt."

"Nhưng nếu muốn thám thính nhiều hơn về Sở Hằng cùng ẩn tình này, xem như là một cơ hội tốt." Ôn Liễu Niên nói, "Chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có chuyện."

"Đại nhân còn nguyện ý đi gặp?" Diệp Cẩn trừng to mắt, "Nhưng người này làm việc hạ lưu như thế."

"Sớm giải quyết cho xong chuyện này, mới có thể trở về Vương Thành sớm một chút." Ôn Liễu Niên nói, "Cốc chủ cứ yên tâm, ta có chừng mực."

Thấy thái độ hắn kiên quyết, Diệp Cẩn đành phải đáp ứng, cùng Ôn Liễu Niên một đường đến tiền thính, muốn nhìn xem rốt cuộc là người phương nào biến thái như thế.

"Ôn đại nhân." Sở Miễn như cũ ôm một xấp thơ tranh lớn.

Diệp Cẩn đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, nhìn qua ngược lại là hình dạng con người. "Tiểu vương gia." Sở Miễn lại hành lễ.

"Thế tử tìm Ôn đại nhân có chuyện?" Diệp Cẩn hỏi.

"Là muốn đến xem xét mấy bức họa cổ phúc sơn thủy với đại nhân." Sở Miễn hưng trí bừng bừng mở họa quyển ra.

"Hiện giờ Đông Hải chiến sự không ngừng, thế tử lại cả ngày trầm mê những thứ này, không sợ bị trách phạt sao?" Diệp Cẩn nhìn hắn.

"Phụ thân sẽ không quản ta." Sở Miễn nói, "Hắn với đại ca ước gì ta đừng xuất hiện nữa."

"Chẳng lẽ thế tử tính toán trộn lẫn như vậy cả đời?" Diệp Cẩn tiếp tục hỏi.

"Tất nhiên không phải." Sở Miễn lắc đầu, nóng bỏng nhìn Ôn Liễu Niên nói, "Nếu là đại nhân không ghét bỏ, không bằng thu tại hạ làm sư gia đi, như thế nào?"

Ôn Liễu Niên: "..."

Thượng Vân Trạch vừa vặn mang theo Mộc Thanh Sơn từ bên ngoài tiến vào.

"Cái gì sư gia?" Mộc Thanh Sơn còn cho là đang gọi hắn.

"Nhưng không khéo, hạ quan đã có Mộc sư gia." Ôn Liễu Niên làm dẫn tiến, "Thật không cần thêm một vị nữa."

Sở Miễn bất mãn liếc nhìn Mộc Thanh Sơn.

Thượng Vân Trạch khẽ nhíu mày.

Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, Sở Miễn đã tiếp tục chờ mong nói: "Nếu là không thể làm sư gia, vậy thì làm thư đồng cũng được?"

"Này sao bản quan có thể nhận nổi a." Ôn Liễu Niên nhanh chóng lắc đầu, "Xin thế tử đừng nói bậy, nếu là bị Vương gia nghe được, hẳn sẽ giáng tội cho bản quan."

"Vậy phải làm thế nào mới có thể thường xuyên ở bên cạnh đại nhân?" Sở Miễn truy vấn.

Bất kể thế nào cũng không được a ! Ôn Liễu Niên giật mình, mắt thấy hắn còn có tư thế tiếp tục hỏi nữa, Diệp Cẩn thật sự không thể nhịn được nữa, vì thế gọi ám vệ trực tiếp mời người ra ngoài.

"Đại nhân, ngươi cứ bận rộn trước đi, ngày khác ta lại đến a !" Sở Miễn còn đang gào cổ họng nói.

Ôn Liễu Niên đầu ong ong vang, rất cần ăn chút điểm tâm an ủi.

Vì thế sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn liền đổi y phục hằng ngày, đi ra cửa dạo chợ. Tuy nói gió se se lạnh, nhưng ở trên quán nhỏ ăn một bát mì nóng hầm hập, toàn thân cũng có thể lập tức nóng lên.

"Các hạ là Ôn đại nhân?" Bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.

"Đúng vậy." Ôn Liễu Niên buông bát mì trong tay, "Các hạ là?"

Đối phương là nam tử hơn hai mươi tuổi, mặt mày rất đoan chính cũng rất ôn hòa, cười cười nói: "Tại hạ họ Đoạn, tên một chữ Niệm."

"Đoạn, là người Tây Nam vương?" Ôn Liễu Niên giật mình.

"Hôm qua vừa mới đến thành Đại Côn, bất quá Vương thượng không có ý khác, chỉ là hỏi vài chuyện." Đoạn Niệm nói, "Bất quá phía sau đại nhân tựa hồ có không ít người bảo hộ, để tránh xung đột, còn xin đại nhân nói lại lời ta vừa nói."

"Được." Châm chước một lát, Ôn Liễu Niên rất sảng khoái liền đáp ứng. Ám vệ tất nhiên sẽ không can thiệp vô chuyện này, cũng một đường theo đến khách điếm.

"Vương thượng ở trong phòng." Đoạn Niệm dẫn hắn đến một cánh cửa, "Tại hạ cáo lui trước."

"Đa tạ." Ôn Liễu Niên gật gật đầu, thò tay đẩy cửa phòng ra.

Một con nhện đen cực lớn từ trên trời giáng xuống.

"A !" Ôn đại nhân như trong dự kiến chấn kinh, lui về phía sau vài bước suýt nữa té ngã.

Ám vệ tiếp được hắn một phen, đồng loạt rút đao ra khỏi vỏ chắn ở phía trước.

"Chư vị không cần kinh hoảng, chỉ là nhện bạch ngạch(*) bình thường mà thôi." Nam tử bên cạnh bàn thu hồi lọ nhỏ, "Không lưu ý chạy ra ngoài."

(*) Nhện bạch ngạch: là nhện toàn thân đen tuyền chỉ duy nhất trên trán có màu trắng.

Trong lòng ám vệ cực kỳ bất mãn, đã dưỡng sao không cất kĩ a, không biết đại nhân nhà ta sợ nhất thứ này sao, nếu là bị dọa choáng váng thì phải làm sao bây giờ. Đây chính là sao Văn Khúc hạ phàm, nháy mắt thì có thể nghĩ ra được một bài thơ, còn có thể viết đặc biệt dài, chúng ta đều thập phần sùng bái, bao nhiêu bạc cũng bồi không nổi.

"Ra mắt Tây Nam vương." Ôn Liễu Niên còn chưa hồi hồn.

"Các hạ là Ôn đại nhân?" Đoạn Bạch Nguyệt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó hỏi, "Thành thân rồi à?"

Ôn Liễu Niên buồn bực, đều nói Tây Nam vương làm người lãnh khốc ít lời, sao mới gặp mặt lại bà tám như thế, câu đầu tiên chính là hỏi mình thành thân chưa?

"Đúng vậy, mấy tháng trước đại nhân nhà ta đã thành thân." Ám vệ cảnh giác, ngươi vẫn là không cần mơ ước thì tốt hơn !

"Thành thân rồi thì tốt." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, "Mời ngồi."

Ôn Liễu Niên hỏi: "Sẽ không có trùng đi?"

"Trên đời này trùng không sợ Hồng giáp lang, ngoại trừ Cổ Vương cũng chỉ có một con nhện bạch ngạch này." Đoạn Bạch Nguyệt lại lấy một hộp nhỏ kế tiếp ra, sau khi mở ra, từ bên trong bò ra ba con Hồng giáp lang.

"A !" Ôn Liễu Niên kinh hỉ, "Nhiều hồng giáp lang như vậy."

"Vật nhỏ này nhưng không dễ tìm, ta phí một đống sức, cũng chỉ tìm được ba con này." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Nghe nói đại nhân cũng có?"

"Đúng vậy." Ôn Liễu Niên cũng đem hai con Hồng giáp lang của mình ra.

"Kim giáp lang, chủng loại ngược lại là không tệ." Đọan Bạch Nguyệt cầm lên nhìn nhìn, sau đó liền thản nhiên bỏ vào trong hộp của mình, "Đa tạ đại nhân đem tặng."

"A?" Ôn Liễu Niên bị sét đánh trúng.

Ta ta ta chưa nói muốn tặng cho ngươi a, tính nhiệm cơ bản nhất giữa người với người ở đâu rồi a !

Mau trả lại đây !

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thổ Phỉ Công Lược
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...