Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thổ Phỉ Công Lược – Chương 136

Thổ Phỉ Công Lược

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dĩ nhiên nhớ không rõ mình ngủ lúc nào, khi tỉnh lại, mặt trời chói chang rọi qua song cửa sổ, chiếu thẳng vào đến nỗi không mở mắt ra được, đầu cũng có chút choáng.

Chống người muốn ngồi dậy, lại cảm thấy thắt lưng rã rời, một chút khí lực cũng không có.

Ôn Liễu Niên cẩn thận nằm trở lại ổ chăn nghĩ nghĩ, từ lúc hai người bắt đầu ở cùng nhau, hắn tựa hồ chưa bao giờ mất kiểm soát giống như đêm qua vậy -- Mặc dù là lần trước ở trong rừng cây, nhưng vẫn là lo lắng cho mình, chưa từng quá mức tận tình tùy ý.

Trong lòng kỳ thật vẫn rõ ràng, nếu hắn thật sự muốn chế trụ mình, thì hẳn là chuyện rất dễ dàng, nhưng tối qua không khỏi cũng quá hung a... Ôn Liễu Niên thử độ ấm trên trán mình, cam chịu bọc chăn kỹ lưỡng, dậy không nổi.

Một lát sau, trong viện truyền đến tiếng bước chân.

Triệu Việt đẩy cửa phòng ngủ ra, đưa mắt nhìn liền thấy hắn đang nằm đối mặt vào tường, tưởng rằng còn đang ngủ, liền cẩn thận đem chén canh trong tay đặt lên bàn.

Tiếng đồ sứ va chạm rất khẽ truyền đến, Ôn Liễu Niên thầm nghĩ, ăn a.

Triệu Việt tay chân rón rén ngồi ở bên giường, kéo cao chăn muốn đắp lại cho hắn.

Ôn Liễu Niên lăn vào bên trong.

Triệu Việt: "..."

Ôn Liễu Niên đơn giản dùng chăn che đầu.

Nhìn động tác của hắn có chút ngây thơ, Triệu Việt lại nhịn không được cười thành tiếng.

Nửa buổi về sau, Ôn Liễu Niên đành phải tự mình chui ra ngoài, bởi vì bên trong rất ngộp.

Triệu Việt cúi đầu, ôn nhu cắn môi dưới của hắn.

Ôn Liễu Niên: "..."

Ngón cái Triệu Việt nhẹ nhàng cọ qua một bên gò má của hắn, triền miên hôn môi cơ hồ muốn hòa tan người.

Ôn Liễu Niên hai tay vòng qua cổ hắn, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Bên trong phòng ngủ tựa hồ còn lưu lại khí tức ái muội tối qua, người trong lòng vừa im lặng lại vừa tốt đẹp, tóc mềm mại, dây lưng lý y hơi buông lỏng, nhìn vào bên trong, còn thấy rõ từng dấu hôn ái muội khi sở ấn xuống.

Xao động nguyên thủy nhất ở trong máu chảy cuồn cuộn, Triệu Việt để hắn nằm trên giường, còn mình cúi người đè lên, nụ hôn nóng rực kịch liệt từ phía sau một đường di chuyển xuống, tại thắt lưng lõm vào lưu luyến đảo vòng. Ôn Liễu Niên cắn môi dưới, thân thể có chút run rẩy.

Triệu Việt nhổm người lên, niết cằm hắn kề sát vào hôn trụ, trong lúc cọ xát, cơ hồ muốn cắn nuốt hầu như không còn.

Ôn Liễu Niên ngón tay nắm chặt sàng đan, nhịn không được r//ê//n rỉ thành tiếng.

Ảnh vệ Hoàng cung vô cùng buồn rầu, tối qua mới làm một đêm, sáng nay lại tiếp tục, có thể quá... ân ái rồi hay không.

Triệu đại đương gia tinh lực quả nhiên rất dồi dào.

Hạ nhân Ôn phủ rất là thức thời, vội vàng chạy tới Hoàng cung báo tin -- Hôm nay, đại nhân nhà ta thân thể không khỏe, e là phải nằm trên giường.Mặt trời dần dần lặn về phía Tây, Ôn Liễu Niên tựa vào trong lòng Triệu Việt, để hắn đút từng muỗng canh gà.

"Còn khó chịu không?" Triệu Việt thấp giọng hỏi.

Ôn Liễu Niên thoáng oán niệm: "Còn."

"Uống thuốc xong rồi ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa." Triệu Việt thổi nguội một muỗng canh đưa qua.

Ôn Liễu Niên nói: "Muốn ăn thịt."

"Hiện tại không thể ăn." Triệu Việt dỗ hắn, "Ngoan, thân thể tốt lên rồi hẳn ăn."

Vì thế Ôn Liễu Niên trong lòng càng hậm hực hơn.

Đút hắn ăn xong một muỗng canh gà cuối cùng, Triệu Việt hỏi: "Muốn ngủ thêm một lúc nữa không?"

Ôn Liễu Niên nói: "Ta muốn xuống giường đi một chút."

"Còn muốn xuống giường?" Triệu Việt đỡ lấy hắn.

"Ừm." Ôn Liễu Niên vô tội nói, "Ở trong phòng rất chán, ra ngoài đi dạo một chút."

Triệu Việt nhíu mày: "Đừng nói với ta là ngươi còn muốn tiến cung."

"Vậy thì không có." Ôn Liễu Niên nhanh chóng lắc đầu.

Triệu Việt nhìn thẳng hắn.

Ôn Liễu Niên chột dạ nói sang chuyện khác: "Muốn ăn màn thầu... Ngô !"

Triệu Việt đưa tay kéo gáy của hắn qua, cơ hồ muốn đem toàn bộ thân thể khảm vào trong khung xương.

Môi bị duyện hôn đến đau đớn, thậm chí còn có chút mùi máu tươi, Ôn Liễu Niên phí một đống sức lực, mới tránh thoát ra khỏi lòng hắn.

...

Trong phòng rất im lặng.

Một lát sau, Ôn Liễu Niên cầm tay của hắn, dè dặt cẩn thận nói: "Có phải ngươi có tâm sự không?"

Triệu Việt để người tựa vào trong lòng mình, nửa buổi cũng không nói chuyện.

Ôn Liễu Niên nói: "Mặc kệ có chuyện gì, ngươi cũng không được phép gạt ta."

"Không có gì." Triệu Việt ôm chặt hắn.

"Không có gì vì sao..." Ôn Liễu Niên rõ ràng không tin, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Có đôi khi, ta thật sự muốn mang ngươi cao chạy xa bay." Triệu Việt cúi đầu nói.

Ôn Liễu Niên có chút ngoài ý muốn: "Cao chạy xa bay?"

"Không có ân oán giang hồ, cũng không có chuyện xưa tiền triều." Triệu Việt nói, "Chỉ có ngươi với ta."

Ôn Liễu Niên chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi." Triệu Việt cười cười, "Đừng sợ, ta cũng không có xúc động liều lĩnh như vậy."

"Cũng không phải không thể." Ôn Liễu Niên ngồi thẳng, nghiêm túc nói, "Nếu ngươi thật sự không thích Vương Thành, đợi đến sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta đổi nơi khác là được."

Lần này đến phiên Triệu Việt ngoài ý muốn.

"Trở về thành Thương Mang, thế nào?" Ôn Liễu Niên ôm cổ hắn, "Ta cũng thích Triêu Mộ Nhai.""Tiểu ngốc tử." Triệu Việt xoa bóp mũi hắn, "Có biết trong thiên hạ này có bao nhiêu người mơ ước vị trí của ngươi không?"

"Vậy thì sao, ta cũng không phải sống dùm người trong thiên hạ." Ôn Liễu Niên nói, "Làm Thừa Tướng là vì dân làm việc, làm Tri Phủ cũng là vì dân làm việc, trở về thành Thương Mang, ta cũng sẽ không vì vậy mà chơi bời lêu lổng."

Triệu Việt cùng hắn mười ngón đan vào nhau.

"Hoặc đơn giản là từ quan." Ôn Liễu Niên tiếp tục thiết tưởng, "Đến Triêu Mộ Nhai đoạt vị trí của Vương Kiệm !"

Vương tam đương gia một bên tính sổ, một bên ở nơi xa xôi phương Bắc nhảy mũi, đột nhiên lạnh sống lưng.

"Được rồi, quên việc này đi." Triệu Việt hối hận chính mình khơi mào đề tài này.

"Không được." Ôn Liễu Niên cầm tay của hắn, "Ngươi còn chưa nói với ta, vì sao đột nhiên lại có suy nghĩ này."

"Ta..." Triệu Việt có chút nghẹn.

"Mau nói." Ôn Liễu Niên thúc giục.

Triệu Việt nói: "Ta không thích có người quản ngươi."

"Quản ta?" Ôn Liễu Niên nghĩ nghĩ, "Ngươi là nói Hoàng Thượng?"

Triệu Việt gật đầu.

Ôn Liễu Niên sửng sốt một chút: "Thế nhưng Hoàng Thượng quản khắp thiên hạ."

"Ta không muốn hắn chỉ tùy tùy tiện tiện nói một câu, mặc kệ bên ngoài là rơi tuyết hay là gió tạt, là ban ngày hay là ban đêm, ngươi đều muốn tiến cung trước tiên." Triệu Việt nắm chặt tay hắn.

Ôn đại nhân cuối cùng phản ứng kịp, đây là ghen a... Nói dài như vậy.

"Được rồi, ngủ đi." Triệu Việt nói, "Muốn làm chuyện gì, ta giúp ngươi đi làm là được."

Ôn Liễu Niên chớp chớp mắt: "Kiểm toán."

Triệu Việt: "..."

"Ta biết ngươi không làm được chuyện này." Ôn Liễu Niên cười, ôm cổ hắn nói, "Bất quá có một chuyện khác muốn ngươi làm."

"Chuyện gì?" Triệu Việt hỏi.

Ôn Liễu Niên ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ hai câu.

"Bắt cóc tiểu nhị kia?" Triệu Việt giật mình, "Vì sao?"

"Đi làm là được." Ôn Liễu Niên vỗ vỗ ngực hắn, "Sau đó liền đem người giao cho Vân tiền bối, nhớ đừng để người còn lại phát hiện."

"Ít nhất cũng phải thông báo cho sư phụ biết trước một tiếng." Triệu Việt nói.

"Không cần phiền toái như vậy." Ôn Liễu Niên nói, "Ngươi yên tâm, tiền bối nhất định sẽ không câu nệ lễ tiết trước sau gì đó đâu."

Triệu Việt: "..."

"Nhanh đi đi." Ôn Liễu Niên thúc giục, "Chú ý an toàn."

Triệu Việt thử độ ấm trên trán của hắn.

Hơi nóng.

Ôn Liễu Niên: "..."

Mặc dù đang phát sốt, nhưng đầu óc ta vẫn còn dùng rất tốt. "Xác định sẽ không đả thảo kinh xà?" Triệu Việt hỏi lại lần nữa.

"Muốn chính là đả thảo kinh xà." Ôn Liễu Niên nói, "Bằng không cứ trốn ở trong động, để chúng ta ở bên ngoài đi vòng vòng, cũng là lãng phí thời gian."

"Bắt tiểu nhị, sau đó thì sao?" Triệu Việt tiếp tục hỏi.

"Bắt lại trước rồi ta sẽ nói cho ngươi biết." Ôn Liễu Niên ngáp một cái.

Triệu Việt: "..."

"Ta ngủ trước a." Ôn Liễu Niên chui trở về ổ chăn, lại nhấn mạnh một hồi, "Tốc chiến tốc thắng."

Triệu Việt do dự một chút, vẫn là gật đầu: "Được."

Sau khi nhìn theo hắn rời khỏi phòng ngủ, Ôn Liễu Niên hai tay đỡ eo tựa vào đầu giường, lại kêu người mời Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng lại đây.

Một lúc lâu sau, ám vệ Truy Ảnh cung liền âm thầm lẻn vào trong nhà Vưu Đại Dư, nhìn chằm chằm hết thảy động tĩnh bên trong.

Trong một con hẻm nhỏ tại Vương Thành, tiểu nhị tiệm gạo đang đẩy xe, một đường hừ tiểu khúc đi về phía trước, còn chưa kịp đi xuyên qua, đột nhiên cảm thấy phía sau đầu truyền đến một trận tiếng phá gió, liền lắc mình né tránh, nghênh diện lại có một lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua.

"Ngươi là người phương nào?" Tiểu nhị từ giữa giày rút ra một thanh chủy thủ, cảnh giác nhìn hắn.

Đối phương không nói một lời, ra chiêu đều là nhắm vào điểm chí mạng.

Tiểu nhị lúc bắt đầu còn miễn cưỡng tiếp được, nhưng về sau càng lúc càng cố hết sức, cánh tay trái bị chém một đao, cảm thấy con đường võ công của hắn có chút quen thuộc, liền nhịn đau nói: "Ngươi là người của Ly Giao?"

Tế Nguyệt đao ở dưới ánh mặt trời phiếm ra ánh sáng chói mắt, tiểu nhị vừa mới thất thần, trước mắt đã tối đen một mảnh.

Triệu Việt đem mặt nạ trên mặt kéo xuống, Lục Truy cũng thúc xe ngựa tiến vào.

Hai người hợp lực nâng tiểu nhị lên xe, một đường đến nhà Vân Đoạn Hồn.

"Di, sao nhị vị lại đến đây." Vô Ảnh có chút ngoài ý muốn.

"Sư phụ có ở đây không?" Triệu Việt hỏi.

"Có." Vô Ảnh nghiêng người tránh ra, "Ta còn muốn đến bãi tha ma ngoài thành, nhị vị xin cứ tự nhiên."

Triệu Việt gật đầu, đánh xe ngựa chạy vào tòa nhà.

Vân Đoạn Hồn đang ăn cháo.

"Sư phụ." Triệu Việt ngồi ở trước mặt hắn.

"Tiền bối." Lục Truy cũng đưa mắt nhìn bát của hắn, hảo tâm đề nghị nói, "Có chút canh suông, vẫn là phải ăn nhiều một chút mới tốt."

Vân Đoạn Hồn buông bát: "Hiện tại tới cửa, tìm ta có chuyện gì sao?"

"Chúng ta bắt được tiểu nhị tiệm gạo." Triệu Việt nói, "Người ở trong xe ngựa."

"Vì sao phải bắt hắn?" Vân Đoạn Hồn quả nhiên giật mình, "Chẳng lẽ là đối phương có hành động?"

"Vậy thì không có." Triệu Việt nói, "Mọi chuyện vẫn bình thường."

"Vậy vì sao..." Vân Đoạn Hồn rất là khó hiểu.

Triệu Việt thành thành thật thật nói: "Đệ tử cũng không nghĩ thông suốt."

Vân Đoạn Hồn cảm thấy chính mình hẳn là nghe được ảo giác, không nghĩ thông suốt ngươi liền bắt người đến đây?

"Là chủ ý của Ôn đại nhân." Lục Truy ở một bên giải thích, "Còn nói chỉ cần đem người đưa tới nơi này, tiền bối tất nhiên sẽ biết là có ý gì." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.*.c.o.m

Vân Đoạn Hồn cảm thấy có một ngàn con tuấn mã đang cuồn cuộn chạy qua đầu mình.

"Tiền bối... Biết không?" Thấy sắc mặt hắn tựa hồ có chút không đúng, Lục Truy dè dặt cẩn thận hỏi.

Một lúc lâu sau, Vân Đoạn Hồn lắc đầu.

Lục Truy: "..."

Không thì suy nghĩ một chút nữa xem, nói không chừng có thể tìm được câu trả lời trong đống sương mù.

"Tiểu Liễu tử đâu?" Vân Đoạn Hồn hỏi.

"Đang nằm ở nhà." Triệu Việt nói, "Thân thể không thoải mái."

Lục Truy trong lòng lập tức xuất hiện bốn chữ to tướng 'Mọi người đều biết'.

"Trở về hỏi một chút, người này rốt cuộc là có ý gì." Vân Đoạn Hồn phân phó.

"Vâng." Triệu Việt gật đầu.

"Còn nữa, lần sau nếu làm loại sự tình này, nhớ phải bàn bạc với ta trước." Vân Đoạn Hồn buồn rầu nhu nhu huyệt thái dương.

Lúc này bắt tiểu nhị còn dễ nói, nếu là về sau bắt đại nhân trong triều đến ném ở đây, vậy mới là thực sự có đau đầu.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thổ Phỉ Công Lược
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...