Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thổ Phỉ Công Lược – Chương 134

Thổ Phỉ Công Lược

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy vẻ mặt hắn tựa hồ rất là rầu rĩ, Sở Uyên đành phải nói: "Ái khanh nếu thật sự muốn ăn -- "

"Thần không muốn ăn." Ôn Liễu Niên cảm thấy rất là tức ngực.

"Sáng nay Ngự Thiện Phòng vừa dùng tuyết phù do Đan Đông Vương đưa tới để nấu chè." Sở Uyên nói hết nửa câu sau.

Ôn Liễu Niên: "..."

Thật à?

Sở Uyên cười lắc đầu, phân phó nội thị đi lấy cho hắn: "Ái khanh tiến cung là có chuyện gì?"

"Xem như là chuyện lớn." Ôn Liễu Niên nói, "Hoàng thượng còn nhớ, vài ngày trước thần có nói qua án quán bánh bột trong trấn Phan Gia không?"

"Nhớ, lão bản nương am hiểu chế tác lương khô hành quân." Sở Uyên nói, "Tra ra được cái gì rồi hả?"

"May mà có bảo chủ Đằng Vân bảo ra tay tương trợ, ngày hôm trước thuận lợi bắt được hai tên bắt cóc." Ôn Liễu Niên hạ giọng, "Tựa hồ có liên quan đến Sở Vương gia."

"Cái gì?!" Sở Uyên nghe vậy mày đột nhiên căng thẳng.

"Thần đã đến đó thẩm vấn qua." Ôn Liễu Niên hai tay dâng lên lời khai, "Xin Hoàng Thượng xem qua."

Sở Uyên nhận vào trong tay, cẩn thận lật xem từng tờ từng tờ, biểu tình trên mặt cũng càng lúc càng lạnh.

"Hiện hai tên bắt cóc đều tạm thời giam giữ trong lao." Ôn Liễu Niên nói, "Tựa hồ đích xác không biết quá nhiều chuyện."

Sở Uyên ngồi ở trên long ỷ, sắc mặt âm trầm không nói một lời.

Ôn Liễu Niên tâm treo ngược cổ họng.

Nội thị bưng chè tới, cũng bị không khí trong phòng làm giật mình một chút, cơ hồ ngay cả lúc lui ra ngoài cũng còn đang run rẩy. Trong lòng nhịn không được liền nghĩ, lúc trước mỗi lần khi Ôn đại nhân tới, Hoàng Thượng không phải đều rất cao hứng sao, lúc này là bị gì vậy?

"Ái khanh ăn đi." Sở Uyên nói, "Trẫm muốn một mình suy nghĩ một chút."

"Vâng." Ôn Liễu Niên bưng bát, tay chân rón rén đi ra ngoài.

Sở Uyên khó hiểu: "Muốn đi đâu vậy?"

Ôn Liễu Niên dừng bước: "Hoàng Thượng vừa mới nói, muốn một mình suy nghĩ một chút." Cho nên ta tính toán ra ngoài ngồi ở trên bậc thềm ăn.

Sở Uyên dở khóc dở cười: "Ái khanh thật sự là..."

Ôn Liễu Niên ánh mắt vô tội.

Sở Uyên ra hiệu hắn ngồi trở lại: "Ái khanh đối với chuyện này cảm thấy thế nào?"

"Thần không hiểu Sở Vương gia." Ôn Liễu Niên nói, "Bất quá hai tên bắt cóc kia vốn dĩ là muốn báo danh gia nhập hải quân Đại Sở ta, lại bị Vương gia nhìn trúng lấy về dùng cho mình, tuy nói bắt cóc phụ nhân là trọng tội, nhưng cũng không đến mức bị gán những tội danh còn lại."

"Tội danh còn lại?" Sở Uyên cười cười, "Ái khanh đang nghĩ gì vậy, nói nghe thử xem."

Ôn Liễu Niên yên lặng ăn một muỗng chè.Mùi vị thật lạ nha.

"Hai tên phạm nhân kia, tạm thời nhốt trước đi." Sở Uyên nói, "Truyền tin tức ra ngoài nói là đã chết khi hỗn chiến, để tránh đánh rắn động cỏ."

"Thần cũng tính toán như thế." Ôn Liễu Niên nói.

"Còn một việc nữa." Sở Uyên nói, "Ái khanh có nhận được tin tức của Hướng thống lĩnh không?"

"Tin tức gì cơ?" Ôn Liễu Niên giả bộ hồ đồ.

"Về đám nghệ nhân xiếc ảo thuật kia." Sở Uyên nói, "Vốn dĩ là bắt được Cao Đại Tráng, lại bị người thần bí cướp đi; về phần ba tên nam tử dị tộc còn lại, đến nay còn trốn ở trong sơn động ngoại ô, cũng không biết bước tiếp theo có tính toán gì không."

"Này..." Ôn Liễu Niên chần chờ.

"Trẫm vốn dĩ không muốn thúc giục." Sở Uyên bước xuống, vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn, "Nhưng chuyện này là do ái khanh phụ trách, vẫn là phải mau chóng nghĩ biện pháp, bằng không cho dù trẫm có thể đợi, chỉ sợ Đông Hải cũng không thể đợi."

"Vi thần tất nhiên sẽ dốc hết sức mình." Ôn Liễu Niên cúi đầu lĩnh mệnh.

"Chuyện Vương gia, nhớ phải giữ bí mật." Sở Uyên lại dặn dò.

Ôn Liễu Niên gật đầu: "Vi thần đã rõ."

"Ái khanh còn chuyện gì khác nữa không?" Sở Uyên ngồi trở lại long ỷ.

"Có chuyện muốn hỏi Hoàng Thượng." Ôn Liễu Niên nói, "Vừa nãy khi đến Ngự Thư Phòng, thấy hộ bộ Vưu đại nhân cùng Trương đại nhân tựa hồ cực kỳ ảo não, không biết là xảy ra chuyện gì?"

"Hộ bộ thì còn có thể có chuyện gì, chuyện tiền." Sở Uyên nói, "Lần này các hạng mục đại điển cực kỳ phức tạp dài dòng, bởi vậy mấy tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị, sợ sẽ xảy ra sơ suất. Ai ngờ chờ đến sau khi đại điển kiểm tra lại các hạng mục, lại biết được vạn lượng bạc không cánh mà bay, hạ lễ của các quốc gia cùng đan dược thực vật nhận được ở trong kho cũng là loạn thất bát tao, toàn bộ hạng mục quả thực chính là rối tinh rối mù."

"Còn có chuyện này?" Ôn Liễu Niên ngoài ý muốn, vốn dĩ cho rằng chỉ là sai lầm nho nhỏ, nhưng hiện tại nghe khẩu khí Hoàng thượng, tựa hồ còn rất nghiêm trọng.

"Lúc đầu trẫm cũng không tin, còn có thể có loại sự tình này." Sở Uyên cơ hồ bị tức đến muốn cười, "Đường đường là Hộ Bộ Thị Lang, cư nhiên sẽ phạm phải loại sai lầm cấp thấp thế này."

"Hoàng thượng cũng đừng nên tức giận." Ôn Liễu Niên nói, "Có thể để cho vi thần đến xem thử được không?"

"Ái khanh thân có trọng trách, đừng nhúng tay vào việc nhỏ này." Sở Uyên lắc đầu, rõ ràng không tán thành.

Ôn Liễu Niên lại rất cố chấp: "Không mất bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, xin Hoàng Thượng cho phép." Đúng lúc có cơ hội có thể tiếp cận Vưu Đại Dư, bỏ qua rất đáng tiếc.

"Vì sao lại cảm thấy hứng thú với chuyện này vậy?" Sở Uyên bất mãn.

"Vi thần cùng hộ bộ Trương đại nhân có chút giao tình, bất luận là lúc trước cùng đi thi, hay là lần này đến Vương Thành định cư lâu dài, Trương đại nhân cũng đã từng giúp qua không ít chuyện." Ôn Liễu Niên nói, "Kiểm tra hạng mục đối vi thần mà nói, là chuyện dễ dàng, nếu có Vưu đại nhân phối hợp, hẳn là không tốn bao nhiêu canh giờ, quả quyết sẽ không làm chậm trễ chính sự.""Cũng được." Nhớ tới vừa rồi Vưu Đại Dư cùng Trương Uẩn vẻ mặt cứ như con kiến bò trên chảo nóng, Sở Uyên cảm thấy có thêm người đến giúp cũng không sao, vì thế rốt cuộc gật đầu, "Vậy ái khanh đến xem thử đi."

"Đa tạ Hoàng Thượng." Ôn Liễu Niên trong lòng vui vẻ, "Vi thần cáo lui."

Sở Uyên phất phất tay: "Lúc dùng cơm chiều, ta lại phân phó Tứ Hỉ đưa chút điểm tâm đến quý phủ."

Để bù lại mất mác không thể ăn hương mộc.

Ôn Liễu Niên sờ sờ mũi, rất muốn dặn dò một câu, phải lén lút đưa tới.

Bằng không đại khái sẽ bị lấy mất.

Bên trong quốc khố, Trương Uẩn còn đang cầm danh mục quà tặng cùng bút lông, đối chiếu từng cái một, nhưng bất kể thế nào cũng không che giấu được -- Mặc kệ thống kê thế nào, cũng thiếu không ít vật, giống như là vô duyên vô cớ bị biến mất.

Trải qua ba bốn lần, trán Trương Uẩn dần dần phiếm ra mồ hôi lạnh, dựa theo của cải hắn, khoản bạc bị thiếu hẳn là còn có thể tự xuất tiền túi bù vào, cũng không sợ bị phạt, thậm chí tội không làm tròn trách nhiệm cũng có thể cắn răng chịu đòn chống đỡ được, nhưng lần này thiếu, không chỉ có riêng là bạc trắng hoàng kim, còn có không ít kì trân dị bảo biệt quốc đưa tới -- Nếu là mất đừng nói là bồi thường, ngay cả tìm cũng không biết nên đi đâu tìm.

"Ôn đại nhân." Bên ngoài truyền đến thanh âm thị vệ.

Trương Uẩn vừa bận rộn vừa đi ra nghênh đón.

"Trương huynh." Ôn Liễu Niên quả nhiên liền đẩy cửa bước vào.

"Sao Ôn huynh lại đến đây?" Trương Uẩn lau mồ hôi trên mặt.

"Nghe Hoàng Thượng nói, cho nên đến xem thử." Ôn Liễu Niên đưa khăn tay cho hắn.

"Hoàng Thượng còn nói chuyện này?" Trương Uẩn nghe vậy khẩn trương, "Nói thế nào?"

"Trương huynh không cần lo lắng." Ôn Liễu Niên nói, "Hoàng Thượng chỉ là ngẫu nhiên đề cập đến, nói lúc này trướng mục có chút loạn, đến bây giờ còn chưa tìm được nguyên nhân mà thôi."

"Đâu chỉ là có chút loạn a." Hai người quen biết, Trương Uẩn cũng không có che giấu, lôi kéo hắn ngồi ở trên bậc thềm, vẻ mặt thảm thiết nói, "Mất bạc ta còn không sợ, nhưng trân phẩm các quốc gia đưa vào trong cung nếu là mất, cái đầu này của ta e là cũng giữ không được."

"Có thể cho ta xem qua danh sách được không?" Ôn Liễu Niên hỏi.

"Tất nhiên." Trương Uẩn đem sổ sách cùng danh mục quà tặng một đường đưa cho hắn.

Ôn Liễu Niên đại khái lật một phen, rồi sau đó liền cùng hắn một đường vào khố phòng, lại kiểm kê một lần.

"Sao rồi?" Trương Uẩn ngóng trông hỏi.

Ôn Liễu Niên lấy chu sa qua, khoanh vòng lên quyển sổ ước chừng mười hai mười ba thứ: "Thiếu nhiêu đây."

"Quả nhiên là thiếu a?" Trương Uẩn sắc mặt tái nhợt, đầu gối mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Lúc trước vẫn an ủi bản thân, nói có lẽ là vì không có kiểm kê kĩ, kiểm tra sổ một lần thì có thể đem vấn đề giải quyết, nhưng hiện tại...

"Trương huynh trước không phải sợ." Ôn Liễu Niên kéo hai cái, cũng không thể kéo hắn đứng lên, đơn giản cũng ngồi xuống ở bên cạnh, "Người hộ bộ nhiều như vậy, lần này cũng không phải một mình Trương huynh phụ trách buổi lễ, mặc dù là xảy ra sơ sót, phía trên còn có Vưu đại nhân mà."

"Nhưng danh mục người còn lại đều không có sai, sai đều là phía bên ta." Trương Uẩn khóc không ra nước mắt, lúc trước biết kinh nghiệm của mình không đủ lại không có thiên phú, cho nên cơ hồ là không ngủ không nghỉ chuẩn bị buổi lễ này, nhưng cũng không nghĩ rằng ở phút cuối cùng, còn là rơi xuống một tai họa lớn như vậy. Bạn đang �

Ôn Liễu Niên đem vật thiếu sót nhìn lần lượt một lần, sau đó nói: "Tựa hồ mất đều là vật nhỏ."

"Hả?" Trương Uẩn từ hắn trong tay hắn tiếp nhận danh mục quà tặng.

"Không phải trân châu bảo thạch, chỉ là hoa khô cỏ lạ." Ôn Liễu Niên nói, "Tùy ý giấu ở trong tay áo thì có thể mang đi."

"Nhưng thủ vệ trong này canh gác nghiêm ngặt, ai có thể đến trộm được chứ?" Trương Uẩn gấp đến độ xoay vòng vòng.

"Trương huynh với Vưu đại nhân có quan hệ thế nào?" Ôn Liễu Niên đột nhiên hỏi.

"Hắn vốn dĩ đối xử với ta có chút lạnh lùng -- Kỳ thật cũng không chỉ có một mình hắn, tất cả mọi người trong hộ bộ đều đối xử với ta cực kỳ lạnh lùng." Nói, Trương Uẩn có chút uể oải, "Bất quá mọi người đều là thật sự khảo vào, chỉ có một mình ta là đút lót vào, bị xem thường cũng đúng thôi."

"Khảo vào, cũng không phải là mạnh hơn Trương huynh." Ôn Liễu Niên an ủi hắn, lại nói, "Một khi đã như vậy, lần này vì sao lại được giao trọng trách như thế?"

"Đúng vậy, bản thân ta cũng buồn bực." Trương Uẩn tuyệt vọng nói, "Vốn dĩ nghĩ muốn mượn cơ hội này biểu hiện một phen, lại không nghĩ rằng ngay cả đầu trước mắt cũng cảm thấy giữ không được."

Ôn Liễu Niên vỗ vỗ bả vai hắn: "Có bản quan ở đây, đầu Trương huynh sẽ không mất đâu."

"Ôn huynh có biện pháp gì sao?" Trương Uẩn nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo.

"Hoàng Thượng có khẩu dụ, kêu ta đến giúp Trương huynh điều tra rõ việc này." Ôn Liễu Niên đứng lên, "Đi, chúng ta đến tìm Vưu đại nhân !"

Làm như vậy, tất nhiên là có tính toán. Thứ nhất thật sự muốn giúp Trương Uẩn, thứ hai Cao Đại Tráng tuy nói đánh bậy đánh bạ khai ra Vưu Đại Dư, nhưng người là bị Vô Ảnh cướp đi, tất nhiên không thể trực tiếp nói cho Hoàng Thượng, nói hắn có liên quan đến Thanh Cầu -- Đúng lúc nương theo đống danh sách hạng mục hỗn loạn này xuống tay, đem chuyện của hắn yên lặng điều tra rõ ràng trước, đến lúc đó nếu thật sự có chuyện, cho dù không thể nói rõ là phản quốc, cũng có thể tìm cớ tham ô, đem người tạm thời khống chế, để tránh gây bất lợi cho Hoàng Thượng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thổ Phỉ Công Lược
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...