Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thỏ Con! Yêu Đương Nhé – Chương 54

Thỏ Con! Yêu Đương Nhé

Tác giả: “chờ like~chờ đến héo mòn~~”
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tuần sau đó. Trang Duyên càng ngày càng đến lớp sớm để động viên tất cả các học sinh của mình phải cố gắng học tập.

Tuần này là tuần ôn tập để cho tuần sao thi.

Lập nên nền tảng để lên lớp 12.

Hạo Phong cúi đầu, nghiêm túc làm bài tập. Một tuần này cậu trở nên gương mẫu hẳn. Cái gì biết thì liền giơ tay phát biểu. Không biết thì đi hỏi giáo viên hoặc là hỏi Tu Kiệt.

Những điều này khiến cho Trang Duyên phải nhìn cậu bằng một con mắt khác.

Các giáo viên thấy cậu bắt đầu nổ thì thì vui mừng. Điểm số này của cậu lúc lên lúc xuống. Có khi tụt xuống trung bình gần yếu, lại có khi sát nút loại giỏi. Nhưng lại chẳng bao giờ lên loại giỏi nổi.

“Cái này như thế nào vậy? Sao tôi không thấy nó giao nhau?”

Hạo Phong đẩy tập mình qua bàn anh, hỏi.

“Là kẻ ở chỗ này, không phải nối hai điểm này lại đâu…”

Tu Kiệt dùng bút chỉ vào chỗ sai của cậu, còn hướng dẫn tận tình cách làm.

Một tuần nay đều như vậy cả. Chẳng gì thay đổi. Tuy nhiên, anh lại chẳng muốn như vậy mãi.

“Tu Kiệt!”

Không biết chuyển tiết lúc nào. Bạn học xung quanh đều đã đứng lên chờ cô. Chỉ có hai bạn học gần cửa là không chờ gì hết. Một trong những bạn học đó có người thì đang nhìn vào tập, còn người kia…thì đang nhìn người ta làm bài tập.

Nhìn kiểu gì cũng thấy rất “gay” nha.

Tu Kiệt gật đầu, nói xin lỗi cô rồi kéo Hạo Phong đứng dậy chào.

“Lấy tập sách tiếng anh ra, mấy cái không phải tiếng anh đều dẹp vào hết cho tôi”

Cô nói. Không cần nghĩ cũng biết mấy lời này nhắm vào ai.

Hạo Phong cất tập sách toán vào.

Ra chơi.

Tân Nhiên đứng trước bàn Hạo Phong.

“Đi chơi xuống căn tin không? Nghe nói mới nhập bánh mì mới về, ngon lắm”

“Không đi, tao còn phải làm bài tập” Cậu thẳng thừng từ chối.

“Hạo Phong…”

“Cái gì?”

“Hạo Phong…”

“Gì hả?!!”

“Bánh mì…Hạo Phong ơi bánh mì…”

“Mày im ngay! Đi thì đi!”

Cậu đập bút xuống bàn, khoác vai Tân Nhiên rời khỏi lớp.

Chọn xoài đừng để xoài chua. Chọn bạn đừng để bạn chọn xoài chua…

Còn 5 ngày thi.

“Lớp trưởng! Không hiểu cái này, cậu xem nè, là câu này…”

4 ngày.

“Hạo Phong à…ngoan, không học nữa, đi ăn cơm trước đã” Tu Kiệt nhíu mày, bất quá giọng vẫn có chút dịu dàng.

“Không được! Giải bài này cái!” Hạo Phong đáp lại mạnh mẽ.

3 ngày.

“Cậu mau ngủ sớm!” Tu Kiệt ra lệnh qua video call trên điện thoại.

“Được được được…cậu ngủ ngon”

2 ngày.

“Đoán đề cho cậu, học kĩ phần này là được” Tu Kiệt nói.

“Ồ, tất cả sao?”

“Nhiều à?”

“Không nhiều!”

“Giỏi lắm”

Buổi sáng ngày thi.

“Căng thẳng lắm sao?” Tu Kiệt ngồi trên băng ghế hỏi.

“Không có!” Hạo Phong vừa cắn bánh mì vừa đáp lại.

“Vậy thì đừng đi qua đi lại nữa, lại đây ngồi xuống” Tu Kiệt nắm lấy tay cậu, kéo xuống chiếc ghế anh đang ngồi.

“Ăn chậm thôi, cho hẳn hoi cái nào” Vuốt bên mép một miếng tương ớt bị dính. Tu Kiệt nhíu mày lại.

Hai tuần. Hạo Phong giống như bán sống bán chết học hành. Anh không hỏi cậu tại sao cậu lại như vậy. Điều mà cậu làm đều khó có ai có thể ngăn cản lại được, với lại, chuyện học hành này không làm cho cậu thiệt hại gì.

Nếu cậu muốn học như vậy…để anh bồi.

Hạo Phong cắn hai ba phát liền ăn xong ổ bánh mì, cậu gấp gáp lấy bài tập ra học tiếp.

Càng lúc càng có phong thái của học sinh…ờm, của mấy người mọt sách mới đúng.

“Không học nữa, trước khi thi mà học bài sẽ không vào đâu” Anh nhíu mày nhắc nhở.

“Không sao không sao” Hạo Phong vẫy vẫy, mắt vẫn dán vào quyền tập.

“Tại sao cậu lại học nhiều như vậy chứ?” Tu Kiệt một phát giật quyên tập đi mất, anh hỏi cậu.

Hạo Phong nhìn vào gương mặt anh. Phút chốc chẳng nói nên lời.

“Tôi học cậu cũng không cho?” Cậu muốn lấy lại quyền tập. Tuy nhiên Tu Kiệt đã dời nó đi chỗ khác tránh khỏi tầm với của cậu.

“Cho, nhưng bây giờ thì không được, nào, lại đây” Anh đứng dậy, bước về phía sân bóng rổ.

Hạo Phong không còn cách nào khác đành phải bước theo.

Anh quăng bóng vào ngực cậu.

“Chơi 1 với 1”

“Cậu…biết chơi không đó” Hạo Phong cũng biết khá nhiều và chơi cũng rất khá bộ môn thể thao này.

Còn lớp trưởng…trông có hơi thư sinh, nhìn không giống người sẽ chơi thể thao nhiều chó lắm.

“Cậu muốn biết tôi biết chơi hay không thì nhào lại đây” Tu Kiệt cười, vẫy vẫy tay.

Hạo Phòng cũng cười rộ lên. Lập tức đập bóng xuống đất. Bóng dội lên, nằm gọn trong tay của cậu.

“Nếu như tôi thắng cậu, cậu phải dẫn tôi đi xem phim đó, phim doraemon mới ra mắt!” Cậu hét lên.

“Được được được, cậu muốn xem gì cũng được cả” Tu Kiệt cười, ra hiệu cậu nhanh lên.

Tiếng trống vào thu vang lên. Giáo viên nội vụ bật loa thông báo thông báo cho các học sinh trở về phòng thi của mình.

Phòng thi ở trường Đại Hoa sắp xếp theo tên.

Tên chữ a là ưu tiên chắc chắn phải đẩy lên phòng số 1.

Hạo Phong thi ở phòng số 6. Cậu chạy vào phòng mang theo một làn gió.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thỏ Con! Yêu Đương Nhé
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...