[Thịt-Sắc] Mãnh Liệt – Chương 33
[Thịt-Sắc] Mãnh Liệt
“Có lẽ là dạo này tôi đã quá tốt với em rồi.” Thẩm Liệt mỉm cười, màu của đôi mắt đó quá đậm nên cô khó lòng nhận ra anh đang nghĩ gì.
Trần Tĩnh An vẫn nói: “Đúng là anh rất tốt với tôi.”
“Tốt đến mức khiến em hiểu lầm.”
Thẩm Liệt cúi đầu không nhìn cô nữa, tiếng lật giấy tờ sột soạt vang lên làm giảm bớt phần nào căng thẳng giữa hai người: “Đúng là tôi thật sự thích em, nếu không thì em đã không ở đây. Nhưng tình cảm này cũng giống như thích hoa, thích cỏ, thích một loài động vật nào đó, ai mà chẳng thích những thứ đẹp đẽ.”