[Thịt-Sắc] Mãnh Liệt – Chương 17
[Thịt-Sắc] Mãnh Liệt
Quả bóng bay ra, còn chưa kịp đến mục tiêu đã va chạm với một quả khác rồi lảo đảo lọt xuống lỗ.
“Chính xác.” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Vì quá bất ngờ nên Trần Tĩnh An theo bản năng nghiêng đầu nhìn Thẩm Liệt. Giờ phút này, trên khuôn mặt lạnh nhạt của anh có thêm chút dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Cô quay mặt đi chỗ khác.
Thẩm Liệt là một thầy giáo tốt. Anh giải thích lý thuyết một cách đơn giản và dễ hiểu, cũng đủ kiên nhẫn nên cô học nhanh đến mức đáng ngạc nhiên.