Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Thịt-Sắc] Mãnh Liệt – Chương 10

[Thịt-Sắc] Mãnh Liệt

Tác giả: Le Xineo 18+
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Điên rồi ư?

Thẩm Liệt không nghĩ thế, anh vẫn luôn như vậy, đã muốn thì chắc chắn sẽ sở hữu bằng được. Anh không quan tâm đến quá trình, chỉ để ý kết quả, luận tích bất luận tâm*, chỉ cần đạt được mục đích. Nếu cần, anh không ngại sử dụng mưu kế.

*Luận tích bất luận tâm: đây là một câu trong “Luận Ngữ”, nghĩa là làm việc bắt nguồn từ cái tâm chứ không phải từ sự vật hay sự việc.

Trần Tĩnh An nhìn anh chằm chằm, đôi mày lá liễu tôn lên vẻ lạnh nhạt, thanh cao của cô, lồng ngực cô phập phồng thật mạnh, đôi môi hồng hào bị cắn đến mức trắng bệch, mọi chi tiết đều cho thấy cảm xúc của cô đang không ổn định, vừa sợ hãi vừa cảnh giác.

Thẩm Liệt thản nhiên nói: “Xem ra đêm nay không hợp để nói chuyện phiếm.”

“Kỷ Hoằng, dù cô Trần có đồng ý lên xe hay muốn tự gọi xe về trường đi chăng nữa thì cậu cũng phải tận mắt nhìn thấy cô ấy về trường an toàn.”

“Vâng, sếp cứ yên tâm.”

Kỷ Hoằng lại vươn tay: “Cô Trần, mời cô.”

Môi Trần Tĩnh An run rẩy vì tức giận, dù cô có thẳng lưng rướn cổ đến đâu thì cũng chỉ như cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Khi Thẩm Liệt xoay người, chỉ để lại một bóng lưng, Trần Tĩnh An lập tức ỉu xìu như bóng bay bị xì hơi, bẹp xuống với tốc độ nhanh chóng, không còn chút sức sống nào

Bóng đêm đen sì như mực dệt nên tấm lưới dày, phủ kín người cô ngay từ khi cô chưa phát hiện.

Trần Tĩnh An lại quay về với vẻ bình tĩnh và lịch sự như thường ngày, nói với Kỷ Hoằng rằng bản thân không lên xe mà gọi xe về trường. Qua kính chiếu hậu, cô thấy chiếc Bentley kia vẫn luôn theo sát mình, cuối cùng cô nhắm mắt lại, coi như bản thân không nhìn thấy gì.

Sau này nhớ lại, có lẽ tất cả mọi chuyện đều để lại dấu vết.

Tại sao Tần Nghi Niên lại đột ngột bị thuyên chuyển sang thành phố Tân? Rõ ràng trước đó Thẩm Liệt chưa từng để ý đến sự nịnh nọt của Tần Nguyên Minh. Sau đó là thầy giáo, là bạn cùng phòng của cô, các mốc thời gian đều trùng hợp đến lạ, vậy lần gặp Tần Nguyên Minh thì sao… Cô không biết Thẩm Liệt có liên quan gì đến chuyện này, nhưng chỉ một giả thiết cũng đủ để làm cô sợ hãi.

Sao lại có người có thể… có thể ủ mưu tính kế chặt chẽ đến như vậy?!

Thứ sáu, Chu Chính Khanh xuất viện.

Trần Tĩnh An đã làm xong thủ tục xuất viện, Chu Chính Khanh không có nhiều đồ đạc trong bệnh viện, có mang về cũng vô dụng, vậy nên cô chỉ thu dọn mấy món đồ nhỏ như bàn chải đánh răng. Có người nhà bệnh nhân thấy Trần Tĩnh An bận trước bận sau bèn khen Chu Chính Khanh có đứa con gái ngoan. Hai thầy trò nhìn nhau cười, Chu Chính Khanh nhướng mày: “Tất nhiên rồi, con gái tôi giỏi giang lắm đúng không?”

“Giỏi, còn xinh đẹp nữa, con bé có bạn trai chưa thế?”

Chu Chính Khanh thấy đối phương muốn giới thiệu người yêu cho Trần Tĩnh An bèn xua tay nói bản thân về trước.

Vì được xuất viện nên tâm trạng Chu Chính Khanh rất vui vẻ. Ông ấy hít một hơi, cảm thán cuối cùng cũng không cần ngửi mùi nước sát trùng. Trên đường, Chu Chính Khanh hỏi tiến độ tập luyện cho buổi diễn cuối của Trần Tĩnh An, cô có thiên phú cao, lại có thể kiên trì chịu khó tập luyện nên không khiến ông ấy phải lo lắng: “Chỉ là thời gian này em đều phải dựa vào chính bản thân mình.”

“Thầy cứ nghỉ ngơi thật tốt là được rồi ạ, hậu phương khỏe mạnh thì tiền phương mới yên tâm.”

Chu Chính Khanh cười.

Trần Tĩnh An cụp mắt, vờ như vô tình nhắc tới: “Thầy chứng kiến Thẩm Liệt nên người từ bé đến lớn ạ?”

“Sao tự dưng em lại hỏi vậy?”

“Em chỉ thấy hơi tò mò mà thôi.”

Chu Chính Khanh cau mày, nghiêm túc hồi tưởng rồi lắc đầu: “Không phải, thật ra thầy thân với chú hai của Thẩm Liệt hơn. Chú hai của cậu ấy có thể coi là nửa người hâm mộ của thầy và nửa người thạo nghề. Bọn thầy quen biết hơn ba mươi năm. Huống hồ Thẩm Liệt theo mẹ ra nước ngoài học tập từ nhỏ, mãi sau mới về nước.”

“Lần này thầy cũng rất bất ngờ vì cậu ấy chăm sóc thầy như vậy, hẳn là vì làm theo lời dặn dò của ba và chú hai cậu ấy. Thẩm Liệt là thanh niên tốt, vừa ưu tú vừa khiêm tốn.”

Trần Tĩnh An chỉ gật đầu, có lẽ ưu tú là thật, nhưng khiêm tốn thì chắc chắn không phải.

Mấy hôm nay cô ngủ không ngon, cứ liên tục gặp ác mộng, mơ thấy bị sói đói đuổi theo, bị hổ vồ, bị chó săn cắn chặt không nhả. Cô thường xuyên bừng tỉnh ngay giữa đêm, người vã mồ hôi lạnh. Trong lúc hoảng sợ, cô bỗng nhớ tới câu “Tôi muốn em” của Thẩm Liệt đêm hôm đó. Mắt anh đen nhánh, tỏ rõ quyết tâm nhất định phải săn được con mồi của thợ săn, Trần Tĩnh An chợt cảm thấy ác mộng cũng không đáng sợ đến vậy.

Ngay cuối tuần đó, Nguyễn Linh thấy Trần Tĩnh An thất thần suốt mấy hôm liền bèn mời cô ra ngoài đi dạo. Có lẽ tiếp xúc với mọi người, ăn ngon uống tốt và tận hưởng ánh nắng sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn. Cô ấy tưởng rằng Trần Tĩnh An đang giận dỗi với Tần Nghi Niên vì chuyện yêu xa nên chủ động khuyên nhủ vài câu, nói đã yêu xa thì càng phải trò chuyện với nhau, không thể một mình cất giấu tâm sự trong lòng.

Trần Tĩnh An cười khổ.

Sợ là vấn đề giữa cô và Tần Nghi Niên không thể giải quyết chỉ bằng việc trò chuyện. Cô muốn chủ động hỏi, Tần Nghi Niên lại không có khả năng nói thật, tình huống rất nửa vời, mấy năm yêu nhau chẳng khác gì trò cười.

Giữa chừng Nguyễn Linh nghe điện thoại rồi vui vẻ ra mặt y như thiếu nữ mới lớn. Sau khi cúp máy, cô ấy nói thẳng với Trần Tĩnh An: “Là người đàn ông ở khách sạn hôm trước.”

“Hai cậu đang hẹn hò à?” Trần Tĩnh An lờ mờ nhớ đó là người cao ráo và trắng trẻo.

“Vẫn chưa, nhưng chắc là sẽ nhanh thôi.” Nguyễn Linh lè lưỡi.

Trần Tĩnh An gật đầu, chỉ dặn cô ấy cân nhắc cẩn thận. Nguyễn Linh đồng ý, không muốn tiếp tục đề tài này mà thình lình nhớ tới điều gì: “Cậu biết không? Hóa ra anh ấy quen Thẩm Liệt, thật là trùng hợp quá đi. Tớ nói với anh ấy là tiếc rằng tớ chỉ nhớ Thẩm Liệt đẹp trai chứ không nhớ rõ người ta trông như thế nào, anh ấy nói lần sau sẽ dẫn tớ đi gặp.”

Nguyễn Linh vẫn mải mê nói tiếp: “Nhưng cũng bình thường, người giàu quen nhau đâu phải chuyện lạ.”

Trần Tĩnh An sững sờ.

Cô bỗng nhớ tới lời Nguyễn Linh từng nói với mình, rằng cô ấy ở quán bar, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sau đó lại không cẩn thận ấn nhầm nút tắt nguồn, vì say rượu nên không nhớ rõ.

Nếu có người cố tình tắt nguồn điện thoại thì sao?

Trùng hợp sao mà người này lại quen biết Thẩm Liệt.

Ánh nắng chói chang, hai, ba giờ chiều rõ ràng là lúc ấm áp nhất trong ngày, Trần Tĩnh An đứng như trời trồng, các sinh viên khác đi tới đi lui qua bên người cô, cô chỉ thấy đầu váng mắt hoa như ảo ảnh màn hình điện ảnh, cơ thể cũng lạnh lẽo chẳng khác gì đang ở trong hầm băng.

Nguyễn Linh phát hiện ra sự bất thường của cô, hỏi: “Tĩnh An, có phải cậu thấy không thoải mái hay không?”

Những ngón tay lạnh lẽo của Trần Tĩnh An nắm lấy tay cô ấy, cô cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhìn về phía Nguyễn Linh: “Đúng là tớ thấy hơi không thoải mái, tớ muốn về ký túc xá nghỉ ngơi.”

“Được, về ký túc xá, có cần tớ đến phòng y tế mua thuốc cho cậu không?”

“Không cần, có lẽ là tụt huyết áp, nghỉ ngơi một lúc là được.”

“Được rồi, nếu cậu thấy không khỏe chỗ nào thì nhất định phải nói với tớ đấy!” Nguyễn Linh dặn đi dặn lại.

Trần Tĩnh An về ký túc xá nằm lì suốt cả ngày, cũng đã suy nghĩ kỹ càng hơn. Dù Thẩm Liệt thật sự có quyền thế ngập trời thì sao chứ? Chẳng lẽ anh có thể dùng một tay che trời trong xã hội hiện giờ hay sao? Nếu cô không muốn thì không ai có thể ép buộc cô được.

Còn về Tần Nghi Niên, nếu anh ta thực sự đi quá giới hạn thì cùng lắm là chia tay mà thôi, bọn họ vẫn sẽ sống tiếp dù có phải rời xa đối phương. Cô sẽ tiếp tục đi về phía trước, cô có tỳ bà, có thầy giáo, có ba mẹ, cô sẽ đặt chân đến những sân khấu càng ngày càng lớn, đến khi quay đầu lại, hết thảy đều chỉ là mây bay.

Trần Tĩnh An tự an ủi bản thân, tự làm bản thân bình tĩnh lại. Cô ôm tỳ bà, cắm rễ trong phòng tập suốt vài ngày liên tiếp. Tiếng nhạc chữa lành tâm hồn cô, giúp cô không còn nóng nảy như trước.

Ít nhất là trong một tuần trước khi lại nghe thấy tên của Thẩm Liệt.

Nguyễn Linh đang chìm đắm trong tình yêu nên thường xuyên ra ngoài. Khi cô ấy về ký túc xá, hiếm có lúc Trần Tĩnh An cũng ở đây. Mấy hôm nay cô vẫn luôn ở trong phòng tập, giờ thì đang ngồi ngay ngắn trước bàn để xem một bộ phim điện ảnh trong máy tính. Thấy diễn viên, Nguyễn Linh mới nhận ra đây là bộ phim cũ, nữ chính Knightley mặc bộ váy dài màu xanh lục, đẹp đến độ không gì sánh được.

Trần Tĩnh An thẫn thờ, không tập trung xem phim.

“Cậu sao thế? Mấy hôm nay tớ thấy sắc mặt cậu không ổn lắm, có phải cậu bị ốm rồi hay không?” Nguyễn Linh sờ trán Trần Tĩnh An, nhiệt độ cơ thể cô vẫn bình thường nhưng mặt mũi lại tái nhợt.

“Tớ không sao.”

Nguyễn Linh đứng cạnh cô, nói: “Tĩnh An, có người tìm cậu.”

“Ai thế?”

“Là anh Thẩm.” Nguyễn Linh cũng tò mò không biết tại sao Thẩm Liệt lại tìm Trần Tĩnh An. Theo những gì cô ấy thấy thì hai người họ cũng chẳng thân quen là mấy: “Tĩnh An, sao anh Thẩm lại tìm cậu thế?”

Mặt Trần Tĩnh An càng nhợt nhạt hơn, dường như dòng máu đã đổ dồn hết về đầu ngón tay: “Anh ta nói gì?”

Lúc đó Nguyễn Linh tới công ty của đối phương để giải quyết khoản thù lao cuối cùng sau khi công tác quay chụp kết thúc, không ngờ lại được mời tới tầng cao nhất. Trong lúc thấp thỏm, cô ấy nhìn thấy Thẩm Liệt, đây là lần đầu tiên Nguyễn Linh nhìn rõ bộ dáng của anh, khớp với bóng người mơ hồ cô ấy từng thấy lúc uống say. Nguyễn Linh ngạc nhiên, không biết sao lại có người vừa giàu vừa không hói đầu như Thẩm Liệt?

Thẩm Liệt nhờ cô ấy giúp một việc.

Nguyễn Linh nghe xong thì càng thấy ngạc nhiên hơn: “Anh tìm Tĩnh An? Có chuyện gì ạ?”

“Cô ấy còn nợ tôi một thứ.”

“Nợ anh một thứ ư? Đó là gì thế?” Nguyễn Linh tò mò hỏi, thật sự không thể tưởng được hai người với địa vị cách xa nhau như vậy sẽ nợ nần cái gì. Cô ấy nghĩ tới một điều nhưng rồi lại nhanh chóng bác bỏ, Tĩnh An không phải người như vậy, cô chắc chắn sẽ không cắm sừng Tần Nghi Niên.

Thẩm Liệt giương mắt, cười như không cười: “Sao? Cô muốn trả thay cô ấy à?”

Nguyễn Linh lập tức im lặng lắc đầu, không dám tiếp tục dò hỏi. Cô ấy không dám hỏi Thẩm Liệt nên đành phải hỏi Trần Tĩnh An: “Anh Thẩm nói cậu còn nợ một thứ. Tĩnh An, cậu nợ người ta thứ gì thế?”

Nợ tiền ư? Không thể nào, tuy gia cảnh của Trần Tĩnh An không đến mức giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng thuộc dạng khá giả, cô ấy chưa từng thấy Tĩnh An phải băn khoăn về vấn đề tiền bạc bao giờ.

Trần Tĩnh An nhìn cái ô che mưa bị cô cất trong xó, Nguyễn Linh cũng nhìn qua theo tầm mắt của cô.

“Anh Thẩm cho cậu mượn cái ô đó à?”

“Ừ.”

Nguyễn Linh thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói: “Thảo nào, cái ô này không rẻ, có tiền cũng không mua được, người ta sốt ruột là chuyện dễ hiểu, cậu cũng nên trả lại sớm đi.”

“Đúng là nên trả lại.” Nên trả lại từ sớm.

Trần Tĩnh An đến điểm dịch vụ chuyển phát trong trường. Cô đã gói chiếc ô lại cẩn thận, thậm chí còn điền xong đơn gửi hàng nhưng tài xế của Thẩm Liệt lại đột ngột gọi tới hỏi tối nay cô có tiết học nào hay không, có thể ra cổng trường để anh ấy lấy ô không.

“Không cần, tôi sẽ gửi nó cho sếp của anh.”

“Cô Trần, đây là lệnh của sếp Thẩm, cô đừng làm khó tôi.” Tài xế thở dài.

Trần Tĩnh An nhẫn tâm nói người bị làm khó là anh chứ không phải tôi, muốn cắn răng gửi nó đi nhưng lại nghe tài xế hỏi: “Cô Trần, thật ra cô cũng biết cái ô này quan trọng hay không mà?”

Quan trọng hay không ư?

Chỉ cần Thẩm Liệt muốn, anh có rất nhiều cách để tìm gặp cô.

“Cô Trần, cô đừng làm khó chính bản thân mình.”

Trần Tĩnh An im lặng hồi lâu rồi lạnh lùng nói: “9 giờ, nếu quá giờ thì tôi sẽ gửi nó đi.”

“Được, cô Trần.”

Đúng 9 giờ, Trần Tĩnh An ra khỏi cổng trường. Mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa to suốt ba ngày liên tiếp. Cô lấy một chiếc áo khoác len sợi to ra mặc, cái áo rộng thùng thình, làm người Trần Tĩnh An càng thêm mảnh dẻ. Trên khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay của cô không có chút ý cười, chỉ có vẻ lạnh nhạt rầu rĩ, bước chân cũng nặng nề và có đôi phần chậm chạp.

Đèn đường ngoài cổng trường đã cũ, ánh sáng mờ nhẹ nhàng bao phủ quanh người Trần Tĩnh An. Cô ngước mắt, nhìn thấy chiếc xe đỗ ở ven đường.

Logo trên xe giống hệt với logo trên chiếc ô, đúng là chiếc Rolls-Royce cô gặp hôm mưa.

Đây là lần đầu tiên cô thấy nó dù đã qua nhiều ngày như vậy. Dù cố ý hay vô tình thì hẳn là Thẩm Liệt đều không muốn cô phát hiện.

Chiếc siêu xe như vậy đỗ ngoài cổng trường, tất nhiên cũng thu hút rất nhiều ánh mắt. Trần Tĩnh An không muốn nổi tiếng chỉ sau một đêm nên không đi qua chiếc xe mà lướt ngang qua nó, tiếp tục bước về phía trước. Xe lăn bánh theo sau cô, vì đoạn đường quanh trường rất tắc nên tốc độ của nó cũng hạ thấp xuống còn chưa đến mười mét trên giờ, lại còn lúc đi lúc dừng, tình cờ khớp với tốc độ đi bộ của Trần Tĩnh An.

Một người một xe, hòa hợp đến kỳ lạ.

Xe vòng đến con đường gần đó rồi dừng lại, con đường này dẫn tới nơi đang khai phá, bụi đất mịt mù, ít người ít xe. Thẩm Liệt đẩy cửa bước xuống, hai người đi cách nhau chừng một bước, nhìn nhau bằng ánh mắt tối tăm. Anh cười: “Đây là thái độ của cô Trần với chủ nợ đấy à?”

Trần Tĩnh An đưa chiếc ô cho anh, nói với ngữ khí khách sáo và xa cách: “Cái ô vẫn nguyên vẹn, không hỏng hóc chỗ nào. Nếu anh Thẩm không yên tâm thì có thể kiểm tra.”

“Khách sáo rồi.”

Tài xế nhận lấy, mở cửa xe, cất cái ô vào rồi đi sang chỗ khác hút thuốc. Giờ thì đồ vật đã được trả cho chủ nhân, hết thảy tựa như chưa từng xảy ra. Nếu được, Trần Tĩnh An thà rằng hôm đó bản thân dầm mưa còn hơn là nhận lấy cái ô này.

Trần Tĩnh An vẫn nói cảm ơn: “Cảm ơn cái ô của anh. Giờ tôi đã trả lại nó cho anh rồi, xin hỏi anh Thẩm, giờ tôi đã đi được chưa?”

“Sao lại không, tôi đâu có trói em lại?” Thẩm Liệt cười: “Có lẽ làm vậy cũng được đấy. Nếu em cứ nói với tôi kiểu trái lương tâm thế này thì biết đâu tôi sẽ thử xem sao? May mà nơi em chọn rất ít người, đúng là địa điểm phù hợp.”

Rõ ràng anh đang ăn mặc nghiêm chỉnh, quần áo phẳng phiu, không một nếp gấp, nhìn vừa lịch sự vừa sáng láng. Trên mặt anh là nụ cười hiền lành, trong mắt cũng có ý cười, nhưng anh lại dùng gương mặt này để nói ra những lời cực kỳ khốn nạn như vừa rồi.

Trần Tĩnh An không buồn suy nghĩ mà mắng ngay: “Đồ khốn!”

Thẩm Liệt cười tươi hơn, hỏi: “Em muốn trò chuyện ở đây hay sang chỗ khác?”

“Tôi không có gì để nói với anh cả.” Trần Tĩnh An ôm tay, xét trên phương diện tâm lí học, hành động này của cô thể hiện sự căng thẳng, đồng thời cũng là một cách tự bảo vệ mình. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Liệt: “Anh Thẩm, tôi có bạn trai rồi.”

“Tôi biết.”

“Tình cảm giữa tôi và A Niên rất tốt, bọn tôi sẽ kết hôn, xây dựng gia đình và sinh con đẻ cái.”

“Vậy à?” Thẩm Liệt nhàn nhạt hỏi lại.

Trần Tĩnh An chớp mắt, cắn răng nói: “Với địa vị của anh Thẩm, anh thực sự không cần phải lãng phí thời gian trên người tôi. Tôi là một sinh viên bình thường, chỉ muốn thuận lợi tốt nghiệp và đi làm như bao người thường khác mà thôi.”

“Hết chưa?”

“…”

Trần Tĩnh An như bị chọc thủng, sự bình tĩnh và lý trí mà cô cố gắng duy trì cũng tan biến ngay trong giây phút này. Cô mím môi nhìn Thẩm Liệt, nói với vẻ vừa kiên quyết vừa bướng bỉnh: “Tôi biết đàn ông có dục vọng chiếm hữu và cạnh tranh rất lớn. Tôi cũng biết anh và Tần Nghi Niên không ưa nhau, tôi không thể xen vào việc giữa hai người nhưng tất cả đều không liên quan gì đến tôi cả. Tôi là người, không phải một món đồ.”

Không phải muốn là lấy, chán là vứt.

Thẩm Liệt nhìn cô, ngừng cười. Đèn đường chiếu lên khuôn mặt anh, tạo thành cái bóng mờ bên mí mắt mỗi khi anh cụp mắt xuống: “Em nói Tần Nghi Niên ư?”

Từ khi sinh ra hai người đã ở hai địa vị khác nhau, Thẩm Liệt đang tự hỏi rằng liệu đây có tính là dát vàng lên mặt hay không.

“Em nghĩ rằng tôi làm vậy là vì anh ta à?”

Anh cười, Trần Tĩnh An thấy như anh đang cười vì sự ngây ngô của cô.

Trần Tĩnh An không trả lời, bầu không khí giữa hai người chìm trong khoảng lặng ngắn ngủi.

Có vẻ Thẩm Liệt bỗng thèm hút thuốc lá, anh lấy một điếu thuốc ra khỏi hộp nhưng không châm lửa mà kẹp nó giữa hai ngón tay, mân mê lúc nặng lúc nhẹ. Mùi thuốc lá nhàn nhạt thoảng trong không khí, khác với khi châm lửa, thứ mùi này không những không thể giảm bớt cơn thèm mà còn làm nó cồn cào hơn.

Thẩm Liệt bước lên trước một bước, đi từ chỗ sáng đến chỗ tối, cũng tới gần cô hơn.

Trần Tĩnh An thì như chim sợ cành cong, lập tức lùi một bước theo phản xạ.

Thẩm Liệt cụp mắt nhìn cô: “Lần đầu tiên tôi gặp em là ở nhà hát, em không phải bạn gái của Tần Nghi Niên hay bất kỳ ai khác. Em ôm đàn tỳ bà trong tay, tôi thậm chí còn không biết em là ai. Chú hai của tôi hỏi tôi thấy cô gái này thế nào? Tôi vờ như không biết, cố tình hỏi ông ấy đang nói đến cô gái nào.”

Anh cười, dường như anh đang nhớ lại dáng vẻ của cô khi ở trên sân khấu: “Tôi rất tò mò, tại sao người có thân hình nhỏ bé như em lại có thể bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ đến thế? Tôi đã thấy em thú vị ngay từ lần gặp đầu tiên, sau này gặp lại mới biết hóa ra em là bạn gái của Tần Nghi Niên. Tuy hơi mất hứng nhưng cũng không ảnh hưởng tới toàn cục.”

Trần Tĩnh An nói không nên lời, bóng Thẩm Liệt phản chiếu trên con ngươi trong mắt cô, anh che kín mọi tia sáng, hòa mình cùng bóng tối, cướp lấy trái tim cô. Cô nín thở, thấy như bản thân sắp chết đuối.

“Có bạn trai cũng không sao.”

Thẩm Liệt đỡ trán, cong môi nói: “Dù sao thì chẳng bao lâu nữa là sẽ không có rồi.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51 - Chương 51
Chương 52 - Chương 52
Chương 53 - Chương 53
Chương 54 - Chương 54
Chương 55 - Chương 55
Chương 56 - Chương 56
Chương 57 - Chương 57
Chương 58 - Chương 58
Chương 59 - Chương 59
Chương 60 - Chương 60
Chương 61 - Chương 61
Chương 62 - Chương 62
Chương 63 - Chương 63
Chương 64 - Chương 64
Chương 65 - Chương 65
Chương 66 - Chương 66
Chương 67 - Chương 67
Chương 68 - Chương 68
Chương 69 - Chương 69
Chương 70 - Chương 70
Chương 71 - Chương 71
Chương 72 - Chương 72
Chương 73 - Chương 73
Chương 74 - Chương 74
Chương 75 - Chương 75
Chương 76 - Chương 76
Chương 77 - Chương 77
Chương 78 - Chương 78
Chương 79 - Chương 79
Chương 80 - Chương 80
Chương 81 - Chương 81
Chương 82 - Chương 82
Chương 83 - Chương 83
Chương 84 - Chương 84
Chương 85 - Chương 85
Chương 86 - Chương 86
Chương 87 - Chương 87
Chương 88 - Chương 88
Chương 89 - Chương 89
Chương 90 - Chương 90
Chương 91 - Chương 91
Chương 92 - Chương 92
Chương 93 - Chương 93
Chương 94 - Chương 94
Chương 95 - Chương 95
Chương 96 - Chương 96
Chương 97 - Chương 97
Chương 98 - Chương 98
Chương 99 - Chương 99
Chương 100 - Chương 100
Chương 101 - Chương 101
Chương 102 - Chương 102
Chương 103 - Chương 103
Chương 104 - Chương 104
Chương 105 - Chương 105
Chương 106 - Chương 106
Chương 107 - Chương 107
Chương 108 - Chương 108
Chương 109 - Chương 109
Chương 110 - Chương 110
Chương 111 - Chương 111
Chương 112 - Chương 112
Chương 113 - Chương 113
Chương 114 - Chương 114
Chương 115 - Chương 115
Chương 116 - Chương 116
Chương 117 - Chương 117
Chương 118 - Chương 118
Chương 119 - Chương 119
Chương 120 - Chương 120
Chương 121 - Chương 121

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Thịt-Sắc] Mãnh Liệt
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...