Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Thịt-Sắc] Mãnh Liệt – Chương 1

[Thịt-Sắc] Mãnh Liệt

Tác giả: Le Xineo 18+
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng tư.

Thủ đô đang dần ấm lên sau một thời gian nóng lạnh đột ngột. Cành cây đ//â//m chồi mới, dường như có thể nghe thấy âm thanh mơ hồ của tiếng phá kén sau một mùa đông dài tĩnh lặng.

Đối với Trần Tĩnh An, hôm nay là lần đầu tiên cô hợp tác biểu diễn cùng một dàn nhạc dân gian quy mô lớn. Cơ hội hiếm có này nhờ vào người thầy của cô, Chu Chính Khanh. Một nửa ban nhạc là các đàn anh đàn chị. Họ đều là những nhân tài xuất chúng trong ngành, bình thường cũng cực kỳ quan tâm cô. Do đó Trần Tĩnh An rất trân trọng cơ hội này. Tháng này, cô luôn âm thầm luyện tập thêm nên thường xuyên về ký túc xá tầm mười một giờ.

Trần Tĩnh An đã học đàn tỳ bà từ năm sáu tuổi rồi. Cũng giống như lớp múa được đăng ký cùng lúc, ban đầu ba mẹ chỉ muốn cho cô học chơi thôi. Nhưng sau đó, Trần Tĩnh An lại được giáo viên khen ngợi là có thiên phú. Trong khi các đứa trẻ đồng trang lứa đều khó tập trung trong lớp, cô lại gảy đàn và dùng kỹ thuật Portamento*. Uốn, ngâm, xòe, kéo, gõ*, cho dù các kỹ năng cơ bản có nhàm chán đến đâu thì Trần Tĩnh An đều có thể luyện tập một cách hoàn hảo.

*Portamento: Dùng để chỉ kỹ thuật luyến ngắt trong cách chơi đàn tỳ bà.

*Uốn, ngâm, xòe, kéo, gõ: Chỉ các kỹ thuật bấm ngón được sử dụng khi chơi đàn tỳ bà.

Đúng như lời giáo viên nói, sau đó Trần Tĩnh An đã giành được chức quán quân trong các cuộc thi lớn, còn được nghệ sĩ nổi tiếng là giáo sư Chu Chính Khanh ưu ái rồi giới thiệu cô vào học tại Nhạc viện Đại học Bắc Kinh.

Còn chưa đầy nửa tiếng nữa sẽ tới giờ biểu diễn.

Do gần đây sức khỏe không được tốt nên thầy của cô không thể đến hiện trường, nhưng Chu Chính Khanh đã nhắn tin trước để bảo cô đừng sợ.

“Này đàn em, em căng thẳng hả?” Chung Hân là đàn chị cùng trường của Trần Tĩnh An, hiện đang học đàn tranh. Cô ấy vừa dựa vào bàn trang điểm vừa cầm một chiếc cốc giữ nhiệt trên tay.

“Có đôi chút thôi ạ.” Trần Tĩnh An cười khẽ.

Người trang điểm trước gương đang mặc một bộ sườn xám màu xanh như hoa linh lan, kiểu ve áo tròn nhỏ, ôm sát eo. Vóc dáng mảnh mai, mặc chiếc áo khoác dệt kim mỏng màu trắng, mái tóc dài đen nhánh được búi cao và cố định bằng một cây trâm ngọc trắng, vài sợi tóc buông xõa. Trên vành tai trắng nõn như ngọc có đeo một hạt ngọc trai trơn bóng. Khí chất vừa cổ điển vừa tao nhã, mắt phượng mày ngài, y hệt một mỹ nhân mong manh trong tranh cổ.

“Em đang lo thật hay giả vờ hồi hộp thế? Chị chẳng thấy giống tẹo nào.” Chung Hân trêu đùa. Trước khi gặp Trần Tĩnh An, cô ấy đã từng nghe kể về cô rồi. Cô còn trẻ mà đã nổi danh, có tài năng thiên bẩm tuyệt vời lẫn nhan sắc mỹ lệ. Vì theo học Chu Chính Khanh nên Chung Hân đã luôn nghe thấy đủ lời khen ngợi, đồng thời cũng hơi ngờ vực vì những điều tận tai nghe thấy cũng chưa chắc là thật.

Sau này họ gặp nhau. Trần Tĩnh An cầm một cây đàn tỳ bà, gảy bài “Đường cung dạ yến” trong bộ đồ màu đỏ thời nhà Đường. Tuy cô không quá đẫy đà nhưng lại có khí chất phi thường, tạo nên tiếng nhạc tinh tế và sinh động. Chỉ trong thoáng chốc mà như thấy được Đại Đường thịnh thế, Chung Hân mới biết cái gì gọi là được ông trời ban cơm.

Cô gái trẻ này vừa có tài năng trời cho vừa chăm chỉ, lại có tính tình thùy mị và khiêm tốn, vậy nên người khác khó mà không thích Trần Tĩnh An.

Chung Hân đặt tay lên cổ để vận động thả lỏng: “Chắc là hôm nay bạn trai của em cũng sẽ đến nhỉ, sau đó còn ăn cơm tối chung nữa. Chị thật sự rất hâm mộ những người trẻ tuổi như bọn em đấy.”

“Hôm nay anh ấy có việc nên không thể tới đây được ạ.”

“Ồ, vậy hả? Thế thì tiếc thật đấy, nhưng công việc cũng quan trọng mà.” Chung Hân bèn vỗ vai cô để an ủi.

“Vâng.”

Trần Tĩnh An có một người bạn trai, yêu nhau gần hai năm rồi. Khi theo đuổi cô, Tần Nghi Niên đã hành động rất cuồng nhiệt và rầm rộ nên cả trường đều biết chuyện này. Ban đầu, Trần Tĩnh An chỉ nghĩ anh ta là một cậu ấm giàu có, thấy sắc nên nảy lòng tham mà thôi, vậy nên cô đã từ chối nhiều lần. Song sau đó, Tần Nghi Niên lại kiên trì hơn nửa năm. Bởi biết Trần Tĩnh An sợ lạnh nên anh ta đã canh chừng dưới ký túc xá trong ngày tuyết rơi nhiều. Tuy sắc mặt tái nhợt vì bị lạnh cóng nhưng Tần Nghi Niên vẫn vừa mỉm cười vừa lấy túi nước nóng được ủ ấm bằng nhiệt độ cơ thể trong lồng ngực. Trước sự chân thành của thiếu niên, cô khó mà không rung động.

Tình yêu này còn lãng mạn và ngọt ngào hơn cả tưởng tượng, giống như những cặp đôi độc nhất vô nhị đang yêu nhau tha thiết khác. Do là mối tình đầu nên rất nhiều chuyện hai người từng làm đều là trải nghiệm đầu tiên, cảm giác vừa mới lạ vừa vui vẻ khiến Trần Tĩnh An càng ngày càng đằm chìm.

Tần Nghi Niên được xem là một người bạn trai tốt, lớn hơn cô ba tuổi. Tất cả mọi thứ từ gia cảnh đến ngoại hình đều xuất sắc, tốt tính, dịu dàng và lịch thiệp, đối xử với cô vô cùng chu đáo. Từ lúc theo đuổi Trần Tĩnh An cho đến bây giờ, những ưu điểm của anh ta vẫn không hề thay đổi. Hơn nữa thời gian gần đây, Tần Nghi Niên còn đề cập đến việc đưa Trần Tĩnh An về gặp ba mẹ mình với ý định tiến thêm một bước.

Tuy vẫn đang lo lắng về sự chênh lệch hoàn cảnh gia đình hai bên nhưng Trần Tĩnh An cũng nghĩ rằng: Ắt hẳn sau này bọn họ cũng có thể về chung một nhà nhỉ.

Bởi vì không thể tới xem buổi biểu diễn nên Tần Nghi Niên đã xin lỗi cô rất lâu. Tuy nhiên, Trần Tĩnh An lại cảm thấy không có gì to tát nên chẳng hề giận dỗi, bởi sau này vẫn còn những buổi biểu diễn khác nữa mà.

Tần Nghi Niên đã hứa hẹn năm lần bảy lượt rằng chắc hẳn anh ta có thể đến kịp lúc buổi biểu diễn kết thúc để đưa cô trở lại trường học.

Thời gian lên sân khấu càng lúc càng gần. Ca khúc sắp được biểu diễn là “Lan Lăng Vương”. Trần Tĩnh An bèn gắn chặt móng giả, cử động ngón tay, tập trung tinh thần để bình tĩnh lại, đồng thời đắm mình trong đoạn nhạc dạo đầy cảm xúc của khúc nhạc này, nhanh chóng tiến vào trạng thái biểu diễn.

*

Bên ngoài Nhà hát lớn quốc gia, khán giả lần lượt bước vào trong.

Họ băng qua hành lang dài dưới nước để vào hội trường âm nhạc. Bức tường kỹ thuật số được dựng đứng như những phím đàn dương cầm. Trần nhà phù điêu màu trắng nhấp nhô không ngừng. Mỗi một đường nét thiết kế không chỉ thỏa mãn thẩm mỹ kiến trúc mà còn phù hợp nhu cầu theo đuổi sự hoàn hảo về mặt âm nhạc học*.

*Âm nhạc học: Musicology, là kiến thức và kết quả nghiên cứu âm nhạc, những vấn đề có liên quan đến âm nhạc.

Khán phòng trong phòng hòa nhạc được chia thành hàng ghế danh dự ở tầng một cùng với ghế trên ban công ở tầng hai. Tỷ lệ khán giả đến xem được 70% số ghế đã là hiếm có lắm rồi.

Tiếng trống nổi lên trên khán đài như thể thiên quân vạn mã đang giẫm vó sắt chạy tới.

Trần Tĩnh An nhẹ nhàng khép hàng mi dài, tưởng tượng ra cảnh Lan Lăng Vương đích thân dẫn kỵ binh đột phá vòng vây để bất ngờ tập kích thành Lạc Dương vào 1400 năm trước, ngựa sắt với sông băng*, một thân ngạo nghễ giữa thiên hạ. Dẫu đã luyện tập khúc nhạc này hàng trăm lần nhưng Trần Tĩnh An phải làm như mình vừa bước vào một nơi không người mà thổ lộ cảm xúc.

*Ngựa sắt với sông băng: Hình ảnh những con ngựa chiến bọc sắt băng qua sông băng tượng trưng cho lòng yêu nước, chiến đấu để bảo vệ đất nước.

Dáng vẻ của cô mềm mại, đáng lẽ phải giống như dây tơ hồng với bộ rễ yếu ớt và mảnh dẻ, nhưng cơ thể cô lại cong cong với đôi vai gầy vững chãi, vòng eo thon gọn có thể ôm trọn bằng một nắm tay. Cô khiến người ta tò mò rằng sức mạnh nào mới có thể bẻ gãy được. Những đầu ngón tay đang gảy, khều dây đàn thật uyển chuyển. Trần Tĩnh An khẽ mím môi, trông vừa thanh tú vừa nhã nhặn. Nhưng hơn thế nữa, thân hình mảnh mai này đang diễn tấu ra bầu trời đầy cát vàng, chiến trường tàn sát.

Tiếng trống vang lên từng hồi, là tiếng trống trận rung trời, là tinh thần chiến đấu của các tướng sĩ. Cả người Trần Tĩnh An căng ra, mạnh mẽ lướt dây làm tiếng nhạc lên đến cao trào. Tinh thần quần chúng của các tướng sĩ cố thủ trong thành trở nên s//ụ//c sôi. Họ hăm hở phản kháng, quân địch tan tác, bỏ chạy tứ tung.

Ánh đèn trong phòng hòa nhạc sáng choang. Ở hàng ghế VIP của khu ghế danh dự, tấm lưng rộng và cao ngất của người đàn ông khá nổi bật. Đường nét khuôn mặt lạnh lùng, rắn rỏi như dao. Sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, viền mắt khá sâu. Khóe mắt có một bóng mờ nhàn nhạt, trông thật lạnh giá và thờ ơ. Đôi mắt đen láy như mực tràn ngập sự sành sỏi xen lẫn vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.

Tư thế ngồi của người đàn ông này cũng chẳng ngay ngắn như những người khác, trông vừa biếng nhác vừa tùy tiện. Đường cong cơ bắp săn chắc trên vai lộ ra dưới lớp áo khoác, mí mắt khép hờ, những ngón tay với khớp xương sắc nét đang chống vào mí mắt. Dường như đang trông thấy thứ gì đó thú vị nên anh cứ gõ đầu ngón tay vào mi tâm một cách lơ đãng.

Vào lúc nghỉ ngơi giữa buổi biểu diễn.

“Cô gái này trông còn khá trẻ, thế mà kỹ năng cơ bản lại thành thạo đến vậy.” Giọng nói hết sức nhẹ nhàng, giữa sự lâng lâng còn ngầm chứa hàm ý: “Một cô gái xinh đẹp như vậy vẫn rất hiếm thấy trong giới âm nhạc truyền thống đấy.”

“Chú đã từng gặp cô gái này rồi. Đó là học trò yêu quý của Chu Chính Khanh, được cưng lắm đó.”

“Ông Chu tuổi tác đã cao mà vẫn còn nhận học trò sao?”

“Chu Chính Khanh đã phá lệ vì thấy cô gái trẻ này có năng khiếu và thông minh đấy.” Giọng nói này chợt khựng lại: “Mắt nhìn của Chu Chính Khanh thật sự rất tinh tường vì cô bé này quả thực là một viên ngọc tốt.”

“Chỉ có điều dạo này sức khỏe của ông ấy không được tốt, sớm muộn gì cũng phải phẫu thuật, giờ vẫn còn trì hoãn cũng là do ông già ấy bướng bỉnh thôi.”

“…”

Người đang lên tiếng đã hơn năm mươi tuổi rồi. Thẩm Hiếu Thành uống nước cho nhuận giọng, quay đầu nhìn người thanh niên duy nhất ngồi cùng hàng với mình rồi nở nụ cười: “Thật ra chúng ta đã làm liên lụy cháu rồi, bởi cháu phải đi theo mấy ông già như bọn chú để nghe những thứ này mà. Có phải là nhàm chán lắm không?”

“Khá thú vị ạ.”

“A Liệt, cháu thấy cô gái kia thế nào?” Thẩm Hiếu Thành ám chỉ.

Thẩm Liệt ngước lên, cố ý hỏi lại: “Cô gái nào cơ?”

“Người đang gảy đàn tỳ bà, mặc sườn xám màu xanh nhạt kìa.”

“Chú hai, chú cũng biết cháu chỉ là người bình thường thôi mà, đâu thể bình phẩm mấy chuyện chuyên môn được.” Thẩm Liệt nhếch môi, nở nụ cười uể oải.

Có vài người bật cười. Thẩm Hiếu Thành bèn đặt ly nước xuống rồi tiếp lời: “Gần đây cháu được chú ý lắm đấy. Sự phô trương này cũng chẳng biết là giống ai nữa.”

Nhà họ Thẩm đã lập nghiệp từ hàng trăm năm trước rồi. Công ty của gia tộc chính là kết quả cày sâu cuốc bẫm của nhiều thế hệ. Từ trước đến sau, họ luôn kín tiếng và hướng nội, chỉ có mỗi Thẩm Liệt là người ngang ngược và khó bảo từ khi còn nhỏ. Bây giờ tiếp quản đại cục, anh lại càng ương ngạnh hơn nữa. Tuy nhiên, Thẩm Liệt lại cảm thấy đó chẳng phải là điều xấu, vì sự tàn nhẫn cùng với thủ đoạn cứng rắn mới là điều mà gia tộc cần có cho sự phát triển ngày nay.

“Có lẽ cháu giống chú đấy.”

Thẩm Hiếu Thành cười xùy: “Cháu lại nói vớ vẩn nữa rồi.”

“Tất nhiên là việc phát triển doanh nghiệp không thể tách rời khỏi việc mua lại và sáp nhập. Khí thế hiện giờ của cháu lại mạnh mẽ đến vậy nên sức ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào. Có tham vọng là tốt, nhưng cũng không nên sải bước quá dài, không phù hợp đâu.”

“Ý chú là công nghệ quang điện sao?”

“Có đáng để đầu tư nhiều tiền như vậy không?”

“Tiền cũng đã tiêu rồi mà. Chú hai à, cơ cấu giám sát đã hoàn tất việc phê duyệt rồi, vài ngày nữa sẽ giao hàng xong. Nếu chú muốn làm thuyết khách cho ba cháu thì cũng đã muộn rồi.”

Thẩm Hiếu Thành ngồi thẳng lưng. Thấy sắc mặt của Thẩm Liệt không giống nói đùa, ông ấy bèn rũ vai, vừa cười vừa lắc đầu: “Chú biết mà. Nếu thằng nhóc như cháu đã đưa ra quyết định thì đâu có khi nào thay đổi. Bọn chú đều đã già cả rồi, sau này vẫn phải trông cậy vào những người trẻ tuổi như các cháu thôi.”

Thẩm Liệt cười nhạt: “Ai dám nói chú già chứ?”

Thẩm Hiếu Thành xua tay rồi nói rằng con người phải chịu thừa nhận mình già thôi, đồng thời định hỏi về suy nghĩ lập gia đình của Thẩm Liệt. Thế nhưng ông ấy vừa ngẩng đầu lên thì thời gian tạm nghỉ giữa chừng cũng vừa vặn kết thúc, do đó Thẩm Hiếu Thành đành phải từ bỏ. Hội trường trở nên yên tĩnh. Các nghệ sĩ biểu diễn quay lại vị trí trên sân khấu. Trong đội có một cái đuôi nhỏ màu xanh nhạt, chiếc sườn xám được xẻ tà từ chỗ bắp chân nên cô cứ bước từng bước nhỏ, để lộ đôi chân nhỏ nhắn và trắng muốt như sứ. Mắt cá chân của cô cũng cực nhỏ, đến mức có thể cầm bằng một tay.

Sau khi ngồi xuống, Trần Tĩnh An ngẩng đầu lên rồi nhìn thoáng qua những người xung quanh bằng khóe mắt. Dường như bây giờ cô mới nhận ra điều gì đó nên đã ngồi thẳng người lên.

Trong sáng, lạnh lùng, xinh đẹp và còn khá ngây ngô nữa.

Ánh mắt của Thẩm Liệt rất bình thản.

Ánh đèn trong phòng hòa nhạc sáng trưng đến mức khiến người ta lóa mắt. Hình như anh đang ở trong một vòng xoáy, dòng nước chảy xiết và gào thét một cách vừa vội vã vừa bứt rứt. Khí thế mãnh liệt, gần như tham lam ấy đang muốn nuốt chửng hết thảy mọi thứ. Thế mà trung tâm vòng xoáy lại yên tĩnh và ổn định.

*

Khi màn trình diễn kết thúc, Trần Tĩnh An cúi đầu chào và cảm ơn cùng các bậc tiền bối, lắng nghe tiếng vỗ tay như sấm của khán giả dưới khán đài, bây giờ cô mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô bước vào hậu trường, Chung Hân chợt nhìn Trần Tĩnh An rồi giơ ngón tay cái.

Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp. Các tiền bối đang bàn bạc xem nên tổ chức ăn mừng ở đâu.

“Trời mưa rồi.”

“Ôi, dự báo thời tiết bảo là hôm nay trời sẽ nắng nên tôi đâu có mang theo ô.” Chung Hân đi đến bên cửa sổ rồi kéo tấm vải mành, tạo ra một tiếng “xoẹt”. Bên ngoài tối đen như mực, cửa kính phản chiếu ánh đèn cùng với màn mưa như những sợi bạc.

“Thật là….”

“Vậy hôm khác chúng ta hãy đi ăn nhé. Trời mưa thì bừa bộn lắm.”

“Được thôi. Tôi sẽ thông báo chuyển sang ngày nào sau nhé.”

Trời mưa không phải là chuyện tốt. Nhạc cụ không thể bị ẩm vì sẽ làm hỏng chất lượng âm thanh. Hầu hết tiền bối đều có ô tô nên những người không có xe đành phải đi nhờ xe tiện đường. Chung Hân có xe nên muốn tiễn Trần Tĩnh An một đoạn, song cô lại giơ điện thoại di động lên rồi nói rằng bạn trai mình sẽ đến đây. Chung Hân hiểu ra, sau đó khẽ tặc lưỡi với vẻ hâm mộ vô cùng: “Tuyệt thật đấy. Nhân lúc còn trẻ, em hãy yêu nhiều nhiều vào.”

“Chị đi trước đây. Hẹn dịp khác gặp lại em nhé.”

“Chị đi thong thả nhé ạ.”

Các tiền bối lần lượt thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Trần Tĩnh An đã tẩy trang xong, bèn xem lại điện thoại di động. Tin nhắn cô gửi cho Tần Nghi Niên về việc kết thúc buổi biểu diễn vẫn chưa nhận được câu trả lời. Chắc là anh ta đang lái xe. Trời đổ mưa nên tầm nhìn không được tốt cho lắm, thế là Trần Tĩnh An lại dặn dò Tần Nghi Niên một câu là: Ngày mưa nên đường trơn trượt, anh hãy lái xe cẩn thận nhé.

Sau khi cô chờ đợi một lúc lâu, Tần Nghi Niên mới đáp lại bằng một lời xin lỗi bởi phía anh ta vẫn chưa xong việc.

Trần Tĩnh An chớp mắt, cầm điện thoại để hồi âm: [Không sao đâu, em sẽ tự về. Anh làm việc xong thì hãy nghỉ ngơi sớm nhé.]

Tần Nghi Niên hỏi Trần Tĩnh An có tức giận hay không?

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Trần Tĩnh An biết về địa vị khó xử trong nhà anh ta. Tần Nghi Niên có một người anh trai giỏi giang trong tất cả mọi việc, do đó anh ta phải cố gắng hết sức mới giành được sự chú ý. Và cũng bởi vì vậy nên cô rất thấu hiểu, không hề giận Tần Nghi Niên mà chỉ hơi lo lắng về việc liệu đàn tỳ bà của mình có bị ẩm hay không thôi. Trần Tĩnh An bèn nói rằng mình sẽ tự bắt xe về với giọng điệu thoải mái. Sau khi nói chuyện xong, cô cất điện thoại di động rồi ôm bao đàn tỳ bà ra khỏi nhà hát.

Mưa càng ngày càng nặng hạt.

Lúc này đã khuya lắm rồi. Trời mưa cũng rất khó bắt taxi. Trần Tĩnh An đứng đợi bên ngoài nhà hát một lúc, cẩn thận bảo vệ đàn tỳ bà ở sau lưng mình.

Tiếng mưa rơi tí tách. Mặt đất ẩm ướt đang tỏa ra một vầng sáng, có gió cùng với những hạt mưa nhỏ bay bay. Trần Tĩnh An ngửa đầu thở ra một làn sương trắng mỏng manh. Đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô gái thật mềm mại, song ánh sáng lành lạnh lại không phác họa rõ ràng cho lắm. Đôi gò má trắng nõn bị đỏ bừng vì lạnh, hàng mi dài đen nhánh đang lặng lẽ chớp chớp.

Cách đó không xa, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen không biết đã dừng lại từ lúc nào. Cánh cửa bên ghế phụ lái bị đẩy ra. Một người đàn ông ăn vận chỉnh tề bước xuống xe, tay cầm một chiếc ô màu đen, đồng thời rút ra một chiếc ô đen khác từ chỗ bên hông xe.

Người đàn ông cầm ô bước tới.

“Chào cô, cơn mưa này sẽ không tạnh sớm đâu. Cô cứ mượn chiếc ô này đi.”

Trần Tĩnh An sửng sốt một lúc, cũng như cảm kích lòng tốt của người đàn ông xa lạ này. Tuy nhiên, vì cảm thấy hơi mất tự nhiên nên cô bèn xua tay rồi giải thích rằng mình đã đặt taxi rồi.

“Ô tô chỉ được phép đậu ở lề đường thôi. Chẳng phải trong lúc chạy vào xe, cô vẫn sẽ bị dính mưa sao?” Người đàn ông có dáng vẻ đàng hoàng, vừa nở nụ cười ôn hòa vừa chỉ vào chiếc xe cách đó không xa: “Cậu chủ nhà tôi đã sai tôi cho cô mượn ô đấy.”

Trần Tĩnh An bèn nhìn sang thì chỉ thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu bên đường.

“Vậy anh có thể để lại địa chỉ cho tôi được không? Đến lúc đó, tôi sẽ gửi trả lại ô.”

Người đàn ông bèn đưa chiếc ô cho Trần Tĩnh An: “Cậu chủ nói rằng mình rất thích màn trình diễn của cô. Chi bằng cứ đợi tới lần biểu diễn tiếp theo, cô sẽ trả lại chiếc ô này vậy.”

Thân xe màu đen đang phát sáng. Giữa màn mưa bụi, đèn pha của chiếc xe vẫn bật sáng, chiếu rọi màn mưa dày đặc. Tuy không trông thấy người trong xe nhưng Trần Tĩnh An đoán rằng chắc hẳn đối phương cũng đang nhìn mình. Vì vậy, cô bèn cầm lấy chiếc ô rồi khẽ bước về chỗ chiếc xe đang đậu, cúi người gật đầu chào.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51 - Chương 51
Chương 52 - Chương 52
Chương 53 - Chương 53
Chương 54 - Chương 54
Chương 55 - Chương 55
Chương 56 - Chương 56
Chương 57 - Chương 57
Chương 58 - Chương 58
Chương 59 - Chương 59
Chương 60 - Chương 60
Chương 61 - Chương 61
Chương 62 - Chương 62
Chương 63 - Chương 63
Chương 64 - Chương 64
Chương 65 - Chương 65
Chương 66 - Chương 66
Chương 67 - Chương 67
Chương 68 - Chương 68
Chương 69 - Chương 69
Chương 70 - Chương 70
Chương 71 - Chương 71
Chương 72 - Chương 72
Chương 73 - Chương 73
Chương 74 - Chương 74
Chương 75 - Chương 75
Chương 76 - Chương 76
Chương 77 - Chương 77
Chương 78 - Chương 78
Chương 79 - Chương 79
Chương 80 - Chương 80
Chương 81 - Chương 81
Chương 82 - Chương 82
Chương 83 - Chương 83
Chương 84 - Chương 84
Chương 85 - Chương 85
Chương 86 - Chương 86
Chương 87 - Chương 87
Chương 88 - Chương 88
Chương 89 - Chương 89
Chương 90 - Chương 90
Chương 91 - Chương 91
Chương 92 - Chương 92
Chương 93 - Chương 93
Chương 94 - Chương 94
Chương 95 - Chương 95
Chương 96 - Chương 96
Chương 97 - Chương 97
Chương 98 - Chương 98
Chương 99 - Chương 99
Chương 100 - Chương 100
Chương 101 - Chương 101
Chương 102 - Chương 102
Chương 103 - Chương 103
Chương 104 - Chương 104
Chương 105 - Chương 105
Chương 106 - Chương 106
Chương 107 - Chương 107
Chương 108 - Chương 108
Chương 109 - Chương 109
Chương 110 - Chương 110
Chương 111 - Chương 111
Chương 112 - Chương 112
Chương 113 - Chương 113
Chương 114 - Chương 114
Chương 115 - Chương 115
Chương 116 - Chương 116
Chương 117 - Chương 117
Chương 118 - Chương 118
Chương 119 - Chương 119
Chương 120 - Chương 120
Chương 121 - Chương 121

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Thịt-Sắc] Mãnh Liệt
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...