Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 79

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kết thúc phần việc của mình, Phượng lập tức bỏ về từ phía cửa hông.

Cô không hề bất lịch sự đâu. Cô đã thực hiện đúng kỳ vọng của mẹ con Lileen, giờ họ không đón chào cô ở buổi kỷ niệm của họ nữa. Cô đã hết tác dụng, nên giờ có thể về được rồi.

Cô sẽ vờ như không biết Lileen cố tình tìm mọi cách mời cô tới buổi lễ này. Yêu cầu cô hát tình khúc yêu thương ngọt ngào làm nhạc đệm cho cô ta và anh khiêu vũ với nhau.

Cô có thể làm ngơ. Cô có thể làm được.

Từ cửa phụ, cô men theo đường hành lang, đi cắt qua vườn sau để đi ra cổng sau. Vì khách mời đi vào cửa chính, còn nhân viên sự kiện của chị Linh dùng cửa phụ nên Phượng biết lối này.

Tất cả đang tập trung trong phòng tiệc, từ khách mời cho tới nhân viên phục vụ. Vì vậy ngoài khuôn viên không có bóng người.

Trời đã tối. Trùng hợp làm sao, hôm nay lại là ngày rằm. Vầng trăng tròn vằng vặc trên cao tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng khắp khu vườn. Khiến lòng cô không còn quá tối tăm.

Khi đang đi dọc hành lang, bỗng cô cảm thấy có tiếng bước chân phía sau. Mạnh mẽ và vội vàng.

Cô chưa kịp quay lại nhìn thì người đó đã chạy tới, chắn trước mặt cô.

“Phượng, anh tìm cách liên lạc với em mà không được.”

Trông rõ hình dáng của người đàn ông trước mặt, cô thở phào.

“A, anh Minh.”

Minh luôn tạo cho mình hình tượng lãng tử phớt đời. Hiếm khi thấy anh ta hấp tấp thế này. Minh nói:

“Anh thử gọi điện và tìm tới nhà em nhưng không có ai ở nhà.”

Hình như địa chỉ nhà cô dễ lần ra lắm thì phải. Lúc trước là anh, tới Đạt, nay lại là Minh.

Minh cũng lớn lên cùng Lileen mà nhỉ. Việc anh ta có mặt tại tiệc kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ Lileen cũng phải thôi.

Phượng không trả lời Minh mà chỉ hỏi:

“Anh vẫn giữ bí mật chuyện kia chứ?”

Cô lo rằng vừa nãy gặp anh, Minh không kìm được mà nói ra. Cô biết hai người họ thân thiết cỡ nào.

Minh cảm thấy vô cùng khó xử. Bạn thân của Minh có tình cảm sâu đậm với một cô gái. Cô gái này gặp nạn vào đúng lúc bạn thân anh đi công tác nước ngoài. Nay anh đã trở về, cô gái này khăng khăng yêu cầu Minh giữ bí mật. Còn khẳng định rằng chuyện giữa họ đã chấm dứt.

Tuy kỳ thực trước nay giữa hai người họ vẫn luôn ở trong giai đoạn mập mờ giằng co, chưa thực sự tiến tới cái chức danh chính thức kia. Nhưng ý của cô là họ hoàn toàn không có cơ hội đến bên nhau. Bất kể là hiện tại hay tương lai.

Minh rối rắm.

“Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?”

“Trước đây không có gì. Và sau này cũng không.”

Minh đang định mở miệng ra nói bỗng nhiên im bặt, mắt trân trân nhìn ra sau lưng Phượng. Cô theo phản xạ quay đầu lại, thấy anh bước ra từ góc rẽ hành lang.

Bộ âu phục đen như khiến anh hòa cùng một màu với bóng tối. Tư thế nghiêm nghị, khí thế áp bách khiến người ta run sợ. Nhưng cách một đoạn xa, cô không nhìn ra biểu cảm của anh lúc này.

Minh bối rối nhìn Phượng rồi lại nhìn anh.

Cuối cùng Minh chọn làm người biết điều, không nói gì, chủ động lui đi trước.

Lúc Phượng vừa xuống sân khấu, anh liền đuổi theo cô. Lileen giữ tay anh.

“Anh An, anh đi đâu vậy? Bố mẹ còn chờ nói chuyện với anh.”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt khiển trách, không chần chừ rút tay ra.

Khác với người thường, khi càng giận dữ, thái độ của anh lại càng bình tĩnh. Riêng giọng nói trở nên trầm thấp đáng sợ. Lạnh lẽo như mùa thu điêu tàn.

“Liên, anh thất vọng về em. Cô ấy không phải người em được phép chọc vào. Nếu em còn làm như thế một lần nữa, đừng trách anh không niệm tình.”

Anh nói ngắn gọn rồi dứt khoát bước đi. Sau ba giây, bước chân từ tốn của anh chuyển sang chạy. Anh vội vàng đuổi theo hướng Phượng vừa rời đi. Cứ như anh sợ bỏ lỡ cô dù chỉ trong một giây. Để mặc Lileen sững sờ trong phòng tiệc rộn rã.

Lileen hoang mang. Cô ta đã đánh giá sai sự ảnh hưởng của Phượng trong lòng anh rồi. Hai mươi năm quen biết, Lileen chưa từng thấy anh thể hiện thái độ rõ ràng như vậy.

Dù có bất cứ biến cố bất ngờ nào, tâm anh luôn vững như núi. Nay anh trở nên lo lắng và hấp tấp, vì một đứa con gái thấp kém?

Lileen cắn môi.

Cô ta quyết không để vuột mất anh.

Phượng không đi cửa chính. Nhân viên phục vụ nói nhìn thấy cô đi ra cổng sau, anh lập tức chạy dọc hành lang tìm cô.

Anh nghe thấy tiếng Minh và cô loáng thoáng.

“Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?”

“Trước đây không có gì. Và sau này cũng không.”

Ở ngã rẽ, anh bắt gặp cô đang thậm thụt nói gì đó với Minh. Vẻ mặt cả hai vô cùng kỳ quái.

Phượng cứng rắn. Minh túng quẫn.

Lúc Minh rời đi, Phượng kín đáo đánh một ánh mắt cảnh cáo cho anh ta.

Khi Minh đi rồi, Phượng thầm tự động viên vài giây rồi mới quay sang nhìn anh.

Toàn bộ khách mời đều phải mặc đồ trắng. Riêng anh lại mặc vest đen. Quả nhiên giống mẹ Lileen nói, anh vừa xuống sân bay liền tới dự tiệc nhà họ.

Quy định đỏng đảnh của bố mẹ Lileen là mọi khách mời phải mặc đồ trắng. Nhưng phục trang nổi bật của anh chẳng khiến vợ chồng họ phật lòng.

Sự xuất hiện của anh ở bất cứ sự kiện nào đã là vinh hạnh quá lớn cho chủ tiệc. Anh mặc khác biệt với mọi người lại càng thêm ăn ý với lễ phục của tiểu thư độc nhất nhà họ Trần.

Toàn bộ đám đông hôm nay chỉ làm nền cho cặp đôi này. Đám đông trong đó tính cả cô.

Cô biết anh đang nhìn mình chăm chú. Sau khi lấy được can đảm, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu đáp lại ánh mắt anh. Cô gật đầu lịch sự.

“Chào anh.”

Anh siết chặt nắm đấm. Giá như cô ngoảnh mặt làm ngơ, thì anh sẽ bớt khó chịu. Dù trước kia có những thời điểm mối quan hệ của họ rất xấu. Thì vẫn tốt hơn nhiều thái độ xa cách của cô lúc này.

Dãy hành lang vắng lặng nhìn ra khu vườn rợp bóng trăng. Rời khỏi thành phố, anh đã nghĩ mình có thể nguôi ngoai.

Gặp lại, anh nhận ra mình vẫn say mê cô không thôi.

Cô sở hữu đôi mắt đẹp nhất anh từng biết.

Ngày thứ ba ở Moscow, trong đại diện đoàn tiếp đón có một cô thư ký người Bulgaria. Cô ấy có đuôi mắt cong cong giống hệt cô.

Cái đuôi mắt chết tiệt ấy khiến anh vô thức nhìn vị thư ký kia suốt buổi họp.

Tối hôm đó, cô ta tới gõ cửa phòng khách sạn của anh.

Hành động của cô thư ký người Bulgaria khiến anh vô cùng tức giận. Anh lập tức mời cô ta ra về. Cô ta liền nói:

“Anh không cần giả vờ. Em biết anh đã ngắm em cả ngày.”

Anh không nhìn cô ta. Anh chỉ nhìn cái khóe mắt cong đó. Đuôi mắt hơi nâng lên khiến dáng mắt thêm hẹp dài quyến rũ. Mỗi khi Phượng liếc nhìn đều khiến tim anh xốn xang.

Còn với vị thư ký kia, nhìn thế nào cũng chỉ thấy dung tục. Chẳng thể nào mang nét tinh quái ghẹo người như cô. Đến một cái khóe mắt tương tự cũng không thể đem ra so sánh.

Mặc kệ anh không muốn thừa nhận tới đâu, thì cô đã đứng ở vị trí không thể thay thế trong tim anh.

Đây không phải cảm tình thoáng qua.

Ngày trước tỏ tình với cô, anh chỉ nói “thích cô”.

Anh thành thật với đúng suy nghĩ trong lòng mình. Bởi chữ “Yêu” mới nặng nề và xảo trá biết bao.

Trong các bức thư gửi cho vợ mình, Karl Marx luôn ký “Yêu”, và để tên mình ở dưới. Vì quá đỗi tò mò, một ngày, vợ Karl Marx hỏi chồng:

“Tại sao anh không viết “Anh yêu em” hay “Yêu em nhiều” mà chỉ ký “Yêu”?”

Karl Marx đáp rằng:

“Em à, trên thế giới này, không một danh từ, không một tính từ, không một trạng từ, không có bất cứ từ nào xứng đáng để đứng cạnh chữ “Yêu”.”

Bởi “Yêu” là một từ cao quý. Một từ quá đẹp để bị lạm dụng, bị vấy bẩn, bị xúc phạm.

Ngày hôm nay anh yêu em, nhưng ngày mai anh bớt yêu em một chút. Ngày kia anh thấy bạn thân của em cũng đáng yêu và cô đồng nghiệp mới cũng không tồi.

Những kẻ luôn treo chữ “Yêu ở đầu lưỡi căn bản không biết nó có ý nghĩa gì. Họ chỉ nhân danh tình yêu để mưu toan lợi ích cho bản thân.

Từ trước tới nay, anh chưa từng nói yêu cô. Dù anh đã trả giá vì cô biết bao.

Bởi anh có thể là một kẻ khô khan, nhưng anh biết yêu là gì.

Lúc này đây, đứng đối diện với cô, anh như đứng đối diện với chính bản thân mình. Anh đã yêu cô không lối thoát.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...