Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 77

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai bàn tay đều bị thương. Sinh hoạt quả thực bất tận. Tuệ phóng đại sự nghiêm trọng của vấn đề, yêu cầu Phượng tới nhà cô ấy ở một thời gian.

Thực tế Tuệ thường xuyên đi công tác hoặc lấy tin nên không ở nhà, chẳng chăm sóc cô được. Tuy nhiên Tuệ cho rằng nơi ở của Phượng hiện giờ quá nguy hiểm.

Tuệ sống một mình tại căn chung cư mini trong thành phố. An toàn hơn căn nhà cấp bốn sập xệ ở ngoại ô của Phượng nhiều. Nhất là khi bọn bắt cóc nắm rõ địa chỉ của cô rồi.

Vụ việc vừa rồi hẳn dọa Tuệ một trận. Bản thân công việc của Tuệ và các đồng nghiệp thường xuyên đối diện với nhiều hiểm nguy. Nhưng cô ấy chưa từng gặp trường hợp trắng trợn bắt cóc ngay nhà nạn nhân đến vậy.

Phượng hoàn toàn hiểu lý do Tuệ căng thẳng. Cô bèn không khách sáo nữa, dọn tới nhà Tuệ.

Tuệ thường xuyên cập nhật tình hình vụ án cho cô.

Đạt và ba tên đàn em đã bị tạm giam. Tuy nhiên, kẻ mò tới tận nhà mẹ cô ở Bắc Ninh để hăm dọa, hiện đã chạy trốn, không rõ tung tích.

Cảnh sát đang tích cực điều tra.

Phượng nhíu mày, nhớ tới kẻ lọt lưới kia. Hắn là một trong bốn tay đàn em của Đạt.

Những con quỷ trong cơn ác mộng vô tận của cô, cô ghi nhớ từng người, từng người một.

Hắn tên là Kiên. Kẻ ma lanh nhất trong nhóm bọn họ. Kiên thường xuyên bày đủ trò vui để nịnh bợ Đạt.

Tiếng cười cợt sung sướng của chúng vang vọng bên tai cô.

“Đừng giãy. Chỉ khiến em đau đớn hơn thôi.”

“Nào…bây giờ chúng ta học đếm nhé!”

“Một.”

Phượng nhắm nghiền hai mắt. Hàng lông mày xoắn lại. Những hồi ức không bao giờ muốn nhớ lại vẫn không ngừng ám ảnh cô.

Kẻ đưa cây kìm cho Đạt là Kiên. Cô vẫn nhớ rõ hắn.

Càng đi sâu vào vụ việc, cảnh sát càng nhận ra tính phức tạp của vấn đề.

Việc bắt cóc và giam giữ người trái phép này liên quan tới cả vụ bắt cóc đầu tiên do Hoàng Anh đứng sau. Xích mích của Phượng với anh em Tiến Đạt không phải ngày một ngày hai.

Việc Phượng và Hoàng Anh nhiều lần đụng độ cũng như chuyện Đạt quấy rối cô có hàng chục người làm chứng.

Vì đã nâng lên thành tội phạm có tổ chức và tái phạm nhiều nên cần thêm thời gian điều tra, nhất thời chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Tuệ nói với cô:

“Có thể mất tới hàng tháng.”

Sau đó Tuệ an ủi cô. Họ đã liên hệ với công an địa phương để lưu ý an toàn cho mẹ cô. Đạt và ba tên bắt cóc đã bị tạm giam. Hoàng Anh đang trong diện cần theo dõi. Nếu không có gì bất ngờ, thì trong mấy tháng này chẳng kẻ nào có thể gây sự với Phượng hết.

Phượng gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an.

Lão Tiến Phước vẫn còn đó. Làm sao có chuyện lão để con trai con gái yêu quý đưa nhau đi bóc lịch. Kiếp trước, tội ác của Tiến Đạt gây rung động dư luận đến vậy, mà lão vẫn xoay được cách chạy án cho con.

So với bắt cóc và giam giữ người trái phép của hiện tại thì đơn giản biết bao chẳng lẽ lão lại nhắm mắt mặc kệ.

Lão Tiến Phước, Dương, Kiên, Hoàng Anh vẫn nhởn nhơ. Chuyện còn lâu mới ngã ngũ.

Phượng giữ vững lập trường không thông báo việc cô gặp nạn cho bất cứ ai. Chuyện này chỉ có người trong cuộc biết: Minh, anh Lợi, Tuệ và cô.

Sau ba tuần, vết thương trên tay cô đã lên da non. Anh Lợi cũng xuất viện.

Phượng làm lại sim và Tuệ cho cô mượn điện thoại cũ để dùng. Sau khi khởi động máy, Phượng liền nhận được hàng tá cuộc gọi của chị Linh.

“Ới Phượng ơi, mày lại bốc hơi đi đâu thế? Chị liên lạc với mày mãi mà không được!”

Phượng nói dối.

“Em đóng cửa sáng tác vài bữa thôi. Có việc gì vậy chị?”

“Chị có một chú việc này hay lắm nhé! Có một yêu cầu làm nhạc cho buổi tiệc kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới. Trả hậu hĩnh lắm!”

Lúc này cô đang nằm bẹp trên giường trong tư thế sao biển. Điện thoại vứt cạnh gối, mở chế độ loa ngoài.

“Chị Linh, dạo này em lu bu lắm. Không nhận việc được đâu ạ.”

“Lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của vợ chồng giám đốc công ty xuất nhập khẩu đấy! Họ ra giá cao lắm! Yêu cầu lại đơn giản. Không phải kỳ công như hợp đồng của Mike đâu.”

Giờ tâm trạng của cô không thích hợp để nhận thêm việc. Phượng từ chối.

“Em đang theo dự án phim nên thời gian eo hẹp lắm chị ạ.”

Chị Linh nài nỉ một hồi không được đành chấp nhận ngắt máy. Nào ngờ đến chiều chị gọi lại cho cô, bổ sung thêm các điều kiện lý tưởng.

“Ê Phượng ơi, khách hàng nói là mày chỉ cần tới hát ca khúc mở màn là được. Bà vợ nhà đó là fan của vở Hàn Mặc Tử em viết. Hôm sinh nhật Mike còn xem em biểu diễn nên mê quá, đòi em tới cho bằng được. Lại nâng giá thêm hai mươi phần trăm. Ca sĩ chuyên nghiệp còn không có giá đó đâu đấy!”

“Nhưng mà em…”

Chị Linh giở giọng nửa nhờ vả nửa thuyết phục quen thuộc.

“Mày không phải nghĩ gì đâu em. Vợ chồng họ đã quyết định bài hát mở đầu rồi. “My Valentine” – tone ca khúc đó vừa xinh hợp giọng em. Không cần chỉnh sửa, chiêu trò hay làm bản phối mới gì cả. Cứ hát đúng bản gốc.

Này, họ còn mời nghệ sĩ dương cầm người Áo nổi tiếng Gruber để đệm đàn cho mày hát đấy! Mày có biết đây là vinh dự lớn lao thế nào không?”

Đến diva còn chưa đến lượt được Gruber đệm đàn. Cô gặp vận may gì thế này?

Nếu là fan của vở Hàn Mặc Tử thì nên mời vai chính của vở kịch như Ánh tới trình diễn mới phải. Tại sao lại là nhạc sĩ?

Chị Linh dùng kỹ năng thuyết phục khách hàng tuyệt đỉnh không biết mệt mỏi. Chị tẩy não Phượng ác liệt tới mức cô quên bẵng thắc mắc kia của mình.

Cô cân nhắc thấy việc không quá đòi hỏi thời gian và sức lực nên cô đồng ý.

Ba tuần cô không bước chân khỏi nhà rồi. Hít thở không khí, gặp gỡ mọi người một chút cũng tốt.

Sống trong thế giới âm nhạc cô yêu thích, biết đâu cô có thể suy nghĩ tích cực hơn thì sao?

Phượng tự động viên bản thân. Vụ án này còn cần trường kỳ kháng chiến. Cô cứ chán nản lo âu không chịu làm việc thì án chưa tới hồi kết, cô đã chết đói rồi.

Phượng lấy lại năng lượng, bắt đầu luyện tập.

Chủ tiệc yêu cầu toàn bộ khách mời mặc đồ màu trắng. Thậm chí tới trang sức hay phụ kiện cũng không được có màu khác.

Để đáp ứng yêu cầu này, Phượng chuẩn bị chiếc váy thiết kế đơn giản, dài tới bắp chân.

Chủ tiệc đưa ra yêu cầu rõ ràng rằng cô cần hát ca khúc mở tiệc. Vì thế chị Linh không để cô tham gia hỗ trợ chạy vặt trong sự kiện. Nên khi ekip dựng xong hội trường cô mới ung dung tới.

Lúc cô đang ở hậu trường bàn bạc về màn trình diễn thì một nhân viên cắt ngang. Anh ta chuyển lời của vợ chồng giám đốc, nói rằng họ muốn gặp cô.

Cô liền đi theo anh ta. Có bốn người đang đứng. Hai nam giới mặc vest đứng cạnh hai người phụ nữ.

Từ xa cô đã thấy hai chiếc váy dạ hội nổi bật. Một chiếc màu đỏ rượu vang dài chấm đất. Bộ váy dạ hội còn lại cắt may táo bạo hơn, đỏ màu kẹo táo.

Cặp đôi lớn tuổi hơn hẳn là đôi vợ chồng chủ tiệc.

Là một nhân viên dịch vụ tiêu chuẩn, cô vẽ lên mặt một nụ cười công nghiệp trước khi đón tiếp khách hàng.

Tiến lại gần, Phượng giật mình khi nhìn thấy anh trong nhóm bốn người. Nụ cười trên môi cô rơi xuống.

Cô vội cụp mắt để tránh giao tiếp bằng mắt với anh.

Khi kim đồng hồ chỉ quá mười hai giờ đêm, đời này họ đã bỏ lỡ nhau rồi.

Vì khoảng cách xã hội của họ quá lớn, cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại anh. Nên lần chạm mặt này khiến cô vô cùng bất ngờ.

Phượng hướng mắt ra chỗ khác, tránh đặt hình ảnh của anh trong tầm nhìn của mình. Chỉ mới một tháng trôi qua, cô cảm thấy như cách một đời.

Người phụ nữ mặc bộ váy dạ hội gợi cảm màu đỏ kẹo táo không ai khác ngoài Lileen.

Nhìn thấy Phượng, cô nàng thêm nép sát bên người anh.

Quả nhiên không có bữa ăn nào miễn phí. Ngoài nhân vật đồng bóng như Mike, làm gì có tài phiệt nào khăng khăng mời một nhân vật nghiệp dư như cô.

Giờ Phượng mới nhận ra. Chủ tiệc ra giá cao dụ dỗ cô, mời nghệ sĩ dương cầm danh tiếng, chọn một ca khúc phù hợp với giọng của cô. Mọi điều kiện đều lấp lánh như mơ khiến không chỉ Phượng mà có lẽ chẳng nghệ sĩ nào nỡ chối từ.

Thấu hiểu nguyện vọng của nghệ sĩ đến thế chỉ có thể là người trong nghề như Lileen. Việc mời Phượng tới hát trong bữa tiệc hôm nay hoàn toàn là chủ ý và sắp xếp của Lileen.

Đúng như cô dự đoán, vợ chồng giám đốc này chẳng hề nhiệt tình khi thấy cô chút nào. Cách nói chuyện của họ chẳng có chút nào niềm nở khi mời được ca sĩ mình hâm mộ.

Bà vợ “fan” của Phượng giới thiệu bằng giọng điệu khách sáo.

“Chào cô…ca sĩ…thật mừng khi cô có thể tham gia. Giới thiệu với cô, đây là chồng và con gái tôi. Con gái tôi tên Liên. Liên cũng hoạt động nghệ thuật nên có thể hai người cũng biết nhau rồi nhỉ? Còn đây là cậu An. Phụ huynh hai nhà có mối giao hảo lâu năm. Chúng tôi coi cậu ấy như con ruột vậy.”

Vị fan này còn không nhớ nổi tên lẫn nghề nghiệp chính xác của cô.

Nhìn vẻ mặt xởi lởi của họ khi nói chuyện với anh, Phượng biết thừa. Cái gì mà coi như con ruột? Bà ta hận không thể bắt anh làm con rể thì có!

Những lời mẹ Lileen nói đều đã được cô ta dự tính trước. Lileen vuốt lọn tóc xoăn ra sau tai một cách kiêu kỳ, không thèm hạ mắt nhìn cô.

Mẹ cô ta cũng chẳng buồn dông dài với cô nữa, chuyển sang bắt chuyện với anh.

“Cảm ơn cháu đã tới dự lễ kỉ niệm ngày cưới của cô chú. Nghe nói cháu vừa đi công tác về đúng không? Vừa xuống máy bay đã tới thẳng đây. Cảm ơn cháu nhé! Cháu có lòng với cô chú quá.”

Chưa để ai phản ứng, bà ta liền nói thêm:

“Cô chú lớn tuổi rồi, diễn ân ái người ta cười cho. Hay là thế này đi, An với Liên khiêu vũ điệu mở màn cho buổi tiệc nhé. Hai đứa trai tài gái sắc, đẹp đôi thế này. Nhảy điệu mở màn mới mang lại may mắn cho cô chú.”

Buồn cười. Vậy nếu họ không khiêu vũ thì vợ chồng bà ta liền lục đục?

Nhưng mẹ Lileen dùng thân phận trưởng bối lẫn ngày lễ quan trọng để ép, anh không thể từ chối. Hơn nữa đó lại chẳng phải yêu cầu lớn lao gì. Nếu anh lắc đầu trước mặt cả nhà họ thì quá thiếu khéo léo.

Lileen thân thiết nép sát vào người anh. Cô ta cười duyên dáng.

“Từ nhỏ con và anh An đã tập khiêu vũ với nhau cả trăm lần. Thân thuộc tới mức không cần phải nhảy thử ấy chứ! Xưa nay chuyện gì anh ấy chẳng chiều con. Yêu cầu nho nhỏ này anh ấy không nỡ từ chối đâu. Anh An nhỉ?”

Phượng cúi đầu, hơi nhếch môi tự cười nhạo. Thì ra anh khiêu vũ giỏi là do từ nhỏ tập với Lileen cả trăm lần? Bảo sao trong bữa tiệc sinh nhật Mike, anh lại dẫn dắt dân chuyên nhạc kịch như cô một cách duyên dáng và điêu luyện đến vậy.

Trước những lời mập mờ ẩn ý của Lileen, anh nhíu mày không hài lòng, vội quan sát biểu cảm trên gương mặt Phượng.

Còn cô hạ mi, giấu nét cười trong đáy mắt. Cô đứng đây cho mẹ con Lileen dằn mặt thế là đủ rồi nhỉ. Cô ngẩng đầu mỉm cười, lịch sự đáp.

“Thời gian không còn sớm. Còn mười lăm phút nữa là tới khai mạc. Tôi xin phép vào cánh gà chuẩn bị.”

Đứng giữa hai người đàn ông thành đạt và hai người phụ nữ mặc váy dạ hội hàng hiệu rực rỡ, cô cảm thấy tự tin hơn bất cứ lúc nào. Rèm mi hạ xuống, cô rời khỏi mà không nhìn anh lấy một cái. Khách khứa đông dần lên, nhưng Phượng trốn sau hậu trường, không hề bước ra tới một.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ