Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 75

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô chống khuỷu tay lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau. Giọng cô chậm chạp kéo dài rề rà. Trong không gian u ám của phòng bao bỗng trở nên khiêu gợi khác thường.

Vệt rượu đỏ đã khô chảy trên thái dương của cô cũng thêm mê mị. Một bên môi của cô nhếch lên, khẽ tới mức tưởng như không tồn tại.

“Hai cửa” sống và chết. Anh nghĩ sẽ vào cửa nào?”

Đạt lạc trong ma trận cô giăng ra. Chơi gần xong ván Razz, đột nhiên cô ngửa bài lên mặt bàn rồi hỏi vậy.

Bài trong tay cô xấu tệ. Đương nhiên rồi, ba kẻ bọn chúng đã hết sạch kiên nhẫn               chơi đùa với cô. Đạt và hai tên đàn em hợp sức dồn Phượng, cô đang trên bờ vực thất bại. Đánh nốt mấy quân bài này hay không thì kết quả vẫn là thua cuộc.

Mà trước khi ván Razz kết thúc, Đạt đã nghĩ sẵn xem làm gì với cô rồi.

Nhất thời Đạt và đám đàn em không hiểu Phượng đang muốn làm gì.

Chọn giữa cửa sống và chết? Nhưng trên bàn đâu có con xúc xắc nào. Đạt cau mày, hỏi:

“Em lại muốn bày trò gì nữa?”

Phượng nhìn hắn, vẻ mặt lạnh tanh không biểu hiện chút cảm xúc.

Nhóm của Đạt không đếm nổi từ lúc tới Panarea Phượng bày ra tổng cộng bao nhiêu biểu cảm. Cô thay đổi xoành xoạch hệt như con tắc kè hoa.

Cô nói:

“Khu phòng bao này là góc VIP riêng tư của Panarea. Camera an ninh không quay tới góc có cánh cửa màu đen một cách có chủ ý. Sau cánh cửa, cả hành lang và trong căn phòng này tuyệt đối không có camera. Tất nhiên càng không có nhân viên giám sát. Nhưng cánh cửa này vẫn được đóng mở tự động do một vệ sĩ vận hành. Người vệ sĩ chỉ cho khách VIP của Panarea, tức là chỉ các anh qua cửa.”

Phượng đứng dậy, đi về phía quầy bar. Bốn gã đàn ông không ngăn cản cô.

Trên mặt bàn là dãy rượu ngoại đắt đỏ rực rỡ sắc màu. Sắc thái bí ẩn kỳ lạ bao trùm khắp không gian. Hơi thở của cô tĩnh mịch u ám như làn khói thuốc.

“Tôi có mặt ở đây lúc mười hai giờ đêm. Ừm, mỗi ván Razz kéo dài một tiếng. Chúng ta đã chơi ba ván. Bây giờ khoảng ba giờ sáng. Có lẽ lúc này cảnh sát đang ập vào cửa câu lạc bộ rồi.”

Một tên cười ha hả, bật lại.

“Cô em đừng mơ mộng hão huyền. Panarea là tài sản của nhà anh, cảnh sát muốn vào không dễ đâu.”

Phượng ồ lên một tiếng. Thì ra câu lạc bộ Panarea là của một trong năm kẻ bọn hắn. Bảo sao kiếp trước cô thảm đến vậy. Khi bị hãm hại, ngoài Lợi ra chẳng ai dám đứng ra cứu cô. Lúc chết rồi đám người quen, đồng nghiệp cũ tại Panarea cũ tranh nhau bôi nhọ. Nhóm người của Đạt, ai cũng có phần trong cái chết của cô.

Phượng nghiêng đầu, thong thả nói.

“Khu “tệ nạn” này của Panarea cảnh sát đã nghía lâu rồi, nhưng chưa tìm được lý do phù hợp để xin lệnh kiểm tra khẩn cấp. Bốn tiếng trước tôi vừa cho họ lý do.”

Bốn người bọn họ kinh ngạc. Ba kẻ áp giải Phượng nhăn mày. Bốn tiếng trước là thời điểm chúng cưỡng ép Phượng đi theo. Cô chỉ gọi điện về một cú cho mẹ, nói đúng sáu câu. Nội dung hội thoại là kiểm tra mẹ cô có an toàn không. Hoàn toàn không tiết lộ việc bị bắt cóc.

Ngay lúc gọi xong chúng đã đập vỡ điện thoại của cô và vứt tại chỗ. Chúng không hề tiết lộ sẽ đưa cô đi đâu, làm sao cô báo địa điểm câu lạc bộ Panarea cho cảnh sát được?

Phượng vô cảm lặp lại câu cô gọi cho “mẹ”.

“Mùng 1 tháng 7 con gái út bác trưởng thôn đi Ý ạ? Haha, sau này có nhiều tiền con cũng đưa mẹ đi. Đưa mẹ tới chơi đảo Sicily có tài tử Michele Placido mà mẹ thích luôn.”

Cô giải thích.

“Panarea là tên hòn đảo nhỏ nhất trong chuỗi bảy hòn đảo Aeolian phía Bắc Sicily, miền Nam nước Ý.

Con gái “út”, 1/7, du lịch nước Ý, Bộ phim “La Piovra” kinh điển về mafia do Michele Placido thủ vai lấy bối cảnh ở đảo Sicily miền Nam nước Ý. Đáp án là đảo Panarea. Đây là gợi ý cho người ở đầu dây bên kia về địa điểm tôi bị bắt cóc tới – câu lạc bộ Panarea.”

Đạt và ba tên đàn em lúc này mới vỡ lẽ. Đạt đứng bật dậy, quát lại theo bản năng.

“Nói láo. Mày đâu biết bọn tao đưa mày tới đâu.”

Phượng ngửa đầu cười ra tiếng.

“Biết chứ! Biết từ kiếp trước rồi kìa. Biết là cổng sau có sẵn một chiếc ô tô bảy chỗ đang chờ. Biết là căn biệt thự ở ngoại ô của anh có tầng hầm rất rộng. Biết là dưới căn hầm ấy có rất nhiều “đồ chơi”.

Phượng ngửa đầu, cười điên dại.

“Vậy nên, chúng ta đặt cược một lần chót nhé! Cược xem người ở đầu dây bên kia có suy luận chính xác từ manh mối của tôi không? Cược xem người đó có đi báo án không? Cược xem cảnh sát có tới Panarea tìm người không?

Một cửa. Sống hoặc chết. Chọn đi.”

Cô vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của một tên vang lên. Chính là kẻ sở hữu câu lạc bộ đêm này. Mặt hắn biến sắc khi nghe thông báo. Hắn gầm lên:

“Mày nói cái gì? Cảnh sát làm sao? Câm mồm! Gọi chú tao nhanh lên!”

Hắn ngắt điện thoại, gào lên. Ngay lập tức xông vào Phượng.

Hắn túm cổ áo cô. Tay trái của Phượng ghì chặt cổ tay hắn áp vào ngực áo mình. Xoay chân phải về phía trước, đấm mạnh vào họng đối thủ. Không để hắn có cơ hội phản công, cô tiến thêm một bước, lên gối thúc vào háng. Hắn co gập cả người, cúi đầu vì đau. Cô tiếp tục lên gối thụi trực diện vào mặt. Hắn kêu lên đau đớn, ngã lăn quay ra đất. Máu mũi của hắn còn dính trên gối quần của cô. Phượng nhảy lên, liên tục đạp mạnh vào mắt cá chân của hắn. Dưới sự tấn công không ngừng của cô, hắn r.ên rỉ nằm bẹp không nhúc nhích.

Tất cả chỉ mất mười lăm giây.

Một tên khác xông lên. Hắn tung một cú đấm thẳng. Cô nghiêng đầu né. Nhân lúc hắn chưa kịp thu tay về, tóm lấy cổ tay hắn kéo về phía cô. Chân phải đạp thẳng vào cẳng chân hắn. Khiến chân trái hắn mất đà thụt về sau, đầu lao ra trước. Cô thụi mạnh vào cằm. Cú thứ hai đấm thẳng vào họng. Tóm lấy gáy hắn, ấn xuống thấp. Lên gối. Trung khu thần kinh liên tục gặp chấn thương, hắn lảo đảo ngã xuống. Phượng lên gân tay, chặt một cú sau gáy. Hắn nằm im bất động.

Krav Maga là môn võ cận chiến thực dụng nhất. Suốt năm năm kể từ khi sống lại. Cô đã luyện tập cả nhìn lần. Để dành riêng cho dịp này.

Hai kẻ bắt cóc nằm im dưới đất như cái túi rác. Đạt và gã lái Brixton chần chừ từ xa không dám lại gần.

Gã đầu tiên túm cổ áo cô khiến hai cúc áo bung ra, kéo lệch lộ một bên vai. Tóc rũ rượi. Tóc, mặt, áo sơ mi trắng nhoe nhoét vệt rượu vang đỏ. Nhưng đôi mắt cô sáng rực, cơ thể vào sẵn tư thế chuẩn bị tấn công.

Phượng không dám đánh lại nhóm bắt cóc ba người của Dương. Vì chúng là nhóm xã hội đen lành nghề. Thêm vào đó, cô bị đem tới một địa điểm vắng vẻ không xác định.

Đối đầu với bốn tên thiếu gia rượu chè be bét thể lực yếu kém. Chớp được lợi thế bất ngờ, cô có cơ may chiếm thế thượng phong.

Ngay khi bước vào căn phòng này, cô không thể lập tức tấn công chúng ngay.

Thứ nhất, anh Lợi đang nằm trong tay chúng. Thứ hai, khi mới bắt được cô, chúng nâng cao tinh thần cảnh giác và thăm dò cô. Đó không phải thời điểm lý tưởng để tấn công. Cô phải kéo dài thời gian, đánh lạc hướng khiến chúng mất tập trung. Làm cho chúng hoàn toàn thả lỏng và tin rằng cô phải hoàn toàn tuân theo luật chơi của chúng. Thứ ba, cô cần câu thời gian dài nhất có thể để đợi cứu viện. Kể cả nếu ngay từ đầu cô đã đánh chúng nằm bẹp dí, thì cô cũng không thể bước ra khỏi cánh cửa màu đen đó được.

Sau ba ván Razz, kiên nhẫn của ba kẻ bắt cóc đã cạn kiệt. Cô không thể dựa vào ván bài này thêm nữa. Theo hiểu biết của cô về Đạt, sau khi cô thua hắn sẽ muốn dùng chiếc bật lửa trong túi áo, làm căn phòng này sáng thêm một chút.

Vì thế, Phượng buộc phải dùng cuộc chơi ngay trước khi nó đến hồi kết.

Phượng thầm nghĩ, cảnh sát sẽ xuất hiện trong ít phút. Cô chỉ cần cầm chân chúng thêm chút nữa.

Trên mặt bàn quầy bar xếp hàng loạt chai rượu ngoại đầy màu sắc.

Phượng nhanh như cắt quờ tay đẩy hàng rượu ngoại rơi vỡ loảng xoảng trên mặt đất. Đống cồn rực rỡ nát bét dưới chân bốn kẻ bắt cóc. Rượu bắn lên đôi giày da đắt tiền, quần áo của chúng.

Cả hai phe đều đẫm cồn. Giờ cô không sợ bật lửa trong tay Đạt nữa rồi.

Không giống lần bị Dương bắt cóc. Dương chỉ muốn dằn mặt cô.

Còn lần này, nếu cam chịu thì một đi không trở lại.

Phượng gằn giọng.

“Tôi – chọn cửa sống!”

Dù bắt cô chọn là hàng nghìn, hàng vạn lần đi chăng nữa. Cô chọn sống!

Ruỳnh một tiếng, cánh cửa thép bị đẩy ra.

Người xuất hiện trước cửa là Minh. Anh ta thở hổn hển.

Minh đạp cửa xông vào. Rốt cuộc anh không thể chống lại sự hiếu kỳ mà đi theo.

Anh ta đã phải cãi nhau tay đôi với nhân viên bảo an, thỏa hiệp với quản lý câu lạc bộ để được đi qua cánh cửa màu đen kia.

Bản thân Minh là VIP, đồng thời, anh ta cũng đủ khôn ngoan để lừa gạt tên quản lý. Vì vậy sau nửa tiếng đôi co, Minh đạt được mục đích. Anh ta nghi ngờ cô gái kia là Phượng. Trông vẻ như cô đang gặp rắc rối. Minh không thể không tìm cách đi theo.

Càng đi sâu hơn vào chuỗi hàng lang dài ngoằng, nỗi bất an trong lòng Minh càng tăng thêm.

Hành lang tối om, thứ duy nhất dẫn lối là ánh sáng từ bóng đèn khẩn cấp gắn trên tường.

Từ rảo bước, Minh chạy thật nhanh tới phòng bao tư nhân từ cuối đường. Cả dãy hành lang dài chỉ dẫn đến một cánh cửa duy nhất. Minh không suy nghĩ nhiều đẩy tung cánh cửa thép.

Phía bên kia cánh cửa là một cuộc hỗn chiến. Ánh đèn vàng vọt, chao đèn đung đưa khiến không gian nghiêng ngả như khung cảnh dưới địa ngục.

Muôn vàn mảnh vỡ thủy tinh be bét dưới sàn nhà. Chất lỏng chiết xạ dưới ánh đèn màu biến thành hỗn hợp nhầy nhụa. Ba người đàn ông nằm bất động dưới sàn. Một người trong số họ đang bị trói chặt, nằm sấp dưới đất không nhúc nhích. Đạt và một tên du côn cuồng nộ tới mức mặt mày biến dạng đứng đầu kia căn phòng.

Cô quay lưng về phía cửa. Chiếc áo sơ mi trắng bị xé trễ xuống, lộ một vai gầy gò. Nhưng trọng điểm không phải sự xộc xệch của chiếc áo, mà là tình trạng của nó. Chất lỏng đỏ sẫm chảy từ đỉnh đầu cô, xuống mặt, cổ, loang ra áo. Cô như bước ra từ ao máu.

Mái tóc đen rối bù. Hai chân đạp lên thảm kính vỡ bốc lên hơi cồn nhức mũi. Trong cô như thiên thần bị chặt đứt đôi cánh, rơi thẳng xuống địa ngục.

Sau lưng Minh là tiếng bước chân dồn dập và tiếng hô lớn:

“Cảnh sát đây! Tất cả giơ hai tay lên.”

Phượng ngửa đầu, cười man dại. Cô được giải cứu.

Ván đấu này, cô thắng trong gang tấc.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...