Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 149

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Với lời mời của Lileen, Phượng có thể tưởng tượng ra diễn biến tiếp theo như thế nào.

Họ sẽ theo chân Thái Hương tới một nhà hàng sang trọng. Dọc đường đi, Lileen thân thiết khoác tay Thái Hương đi trước. Phượng lẽo đẽo theo sau, vác theo đống quà cồng kềnh, trông chẳng khác nào nha hoàn.

Trước khi Phượng kịp nhận ra, ba người họ đã ngồi trong nhà hàng Tây xa hoa. Lileen nhường menu cho Phượng chọn trước. Lileen cố tình gài cô. Phượng nào phân biệt được các loại thực đơn. Nên chọn món khai vị nào? Loại salad nào hợp ăn cùng loại protein được chế biến trong món chính? Lileen sẽ dụ cô gọi rượu vang. Sau khi Phượng căng mắt nhìn hàng loạt dòng chú thích in nghiêng khó nhìn dưới tên từng loại rượu, Lileen sẽ cười phá lên và nói.

“Chúng tôi sẽ không dùng rượu vang cho bữa trưa. Cô chẳng hiểu gì cả, Phượng.”

Lileen sẽ nhếch mép cười khi cô húp súp phát ra tiếng. Hay mỗi lần cắt thịt dao của cô cứa vào đĩa sứ vang lên tiếng kèn kẹt ghê răng.

Sự vụng về ấy thành công khiến hành lông mày thanh tú luôn trong trạng thái thư giãn của bà Thái Hương nhíu nhẹ. Phuộng biết, khi ấy cô tiêu tùng rồi.

Phan Nhật An chết tiệt! Ai bảo mỗi lần dùng cơm Tây anh đều cắt nhỏ thức ăn cho cô. Làm cô bây giờ cái gì cũng không biết.

Phượng khẽ nâng môi, thể hiện phong thái tự tin đáp lại Lileen.

“Cảm ơn lời mời của cô. Hiện tôi còn việc riêng cần làm.”

Phượng có thể cúi đầu trước bà Thái Hương nhưng Lileen thì nhất quyết không.

“Theo như tôi thấy, cô cũng nên về nhà đi. Bám theo người đang bận công vụ chỉ làm họ vướng chân thôi.”

Theo như Phượng được biết, bản thân gia đình ba người đứng đầu CCorp cũng giống như một tổ chức nhỏ. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng.

Ông Hoàng Nguyên là Chủ tích CCorp. Ông là đầu não của cả tập đoàn. Bà Thái Hương trên danh nghĩa là phu nhân nhà họ Hoàng, không tham gia vào việc kinh doanh của tập đoàn. Nhưng trên thực tế, Thái Hương với kỹ năng đối ngoại xuất chúng, thực hiện nhiệm vụ quảng giao trong giới thương lưu, vận động hành lang tại giới doanh nhân.

Sự kết hợp giữa sự thành công của CCorp do Hoàng Nguyên vận hành và sức mạnh mềm Thái Hương phát triển giúp quyền lực của nhà họ Hoàng bành trướng như ngày hôm nay.

Chức vụ hiện tại của lão gia nhà cô là CEO. Khi nhìn vào Phượng, người Thái Hương thấy không phải người yêu của con trai. Mà là người kế thừa vị trí hiện tại của bà.

Vậy nên một cô gái thiếu năng lực, yếu đuối không thể sóng vai bên con trai bà để gánh vác sứ mệnh nặng nề đến thế.

Anh giống mẹ ở điểm vô cùng nghiêm túc. Vì vậy, nếu bà Thái Hương đi giám sát việc kinh doanh của trung tâm thương mại, tuyệt đối không có việc bà dẫn theo Lileen. Cô ta đang bám theo sau bà để nịnh nọt.

Lời Phượng úp úp mở mở hé lộ bắn trúng tim đen của Lileen. Cô ta liếc xéo Phượng. Lileen đã đánh trống khua chiêng nãy giờ. Phượng không để cô ta giành lại lợi thế, lập tức đoạt lời trước.

“Thân là người biểu diễn nghệ thuật. Quỹ thời gian rảnh rỗi của cô hơi rộng đấy.”

Bản thân là một tiểu thư lớn lên trong hào môn, Lileen hiểu nghệ thuật của việc đối đáp. Lileen ung dung tiếp chiêu.

“Phượng… cô cũng biết… tôi khác với đám nghệ sĩ bán mạng vì danh vọng đó. À, tôi nhớ cô có một cô bạn thân. Vác bụng bầu 6 tháng đi làm album.”

Lileen làm như vừa vỡ lẽ ra, thốt lên.

“Ồ, trùng hợp ghê! Cô vừa mua đồ cho trẻ con. Hẳn là đem tặng cho cô ca sĩ kia, đúng chưa?”

Lileen cười tủm tỉm.

“Nghe nói cô ta là mẹ đơn thân. Người trong giới đang rỉ tai nhau, võ đoán cha đứa trẻ là đại gia nào. Phượng, tôi khuyên cô một câu chân thành. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nếu cô muốn trèo lên cao, thì ít nhất hãy rũ bùn dưới chân đi đã. Tốt nhất nên tránh xa cô ca sĩ xui xẻo đó ra. Kẻo người không hiểu chuyện lại gom cả hai thành cùng một loại.”

Phượng híp mắt. Mấy lời này Lileen muốn phô ra cho bà Thái Hương thấy hơn là để Phượng nghe. Câu trước thì phê phán cô giao du với người xấu. Câu sau liền ví cô là đồ nông dân bần hàn?

Bà đây chính là xuất thân nông dân đấy! Cô không cần phải ví với chả von.

Phượng đặt biệt ghi thù câu cuối cùng. Lileen rủa cô đi tới bước đường đeo bám đại gia sau đó vác bụng bầu tự xoay sở mưu sinh?

“Lileen, cô đừng trách tôi không nể mặt”, Phượng nghĩ.

Phượng thẳng thắn, nhẹ nhàng đáp trả.

“Liên, chẳng có gì sai khi dốc sức vì công việc. Người mẹ đơn thân ấy đã giành được ba giải thưởng với album mà chị ấy thực hiện trong những tháng thai kỳ vất vả nhất. Trong mắt cô, chị ấy là một nữ ca sĩ không chỗ dựa bị người đời bêu rếu. Còn tôi chỉ nhìn thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, phấn đấu hết mình vì đứa con chưa chào đời cùng bản thân. Tôi hiểu, và tôn trọng chị ấy. Tại sao tầm nhìn của chúng ta lại khác biệt nhỉ?

Tôi hiểu với địa vị và chỗ dựa vững chắc, con đường sự nghiệp của cô thênh thang như đường quốc lộ. Còn chúng tôi – những nghệ sĩ “bán mạng” như cô nói – sẽ chẳng bao giờ bì kịp được cô.

Riêng điều này, tôi nghĩ cô đúng, cô Liên ạ.

Bởi vì trên thực tế, Liên, chúng ta không tham gia cùng một cuộc đua. Cô xem ca hát là lớp trang điểm cho danh tiếng hào nhoáng của mình. Còn đối với chúng tôi, âm nhạc là cuộc sống. Thứ chúng tôi theo đuổi không phải danh vọng hay tiền tài. Cái đích của chúng tôi là mang lại giá trị cho cộng đồng.

Tôi không xem kẻ nửa vời như cô là đối thủ. Vì thế, Liên, tôi và cô không cùng đẳng cấp.”

Hai ông anh thế giao An và Minh thường gọi Lileen bằng tên thật bởi họ lớn lên cùng nhau. Còn đối với Phượng, Lileen là một nghệ sĩ trong giới giải trí. Những người trong ngành luôn xưng hô với nhau bằng nghệ danh thay vì tên thật.

Tuy nhiên, Phượng thích gọi Lileen bằng tên thật. Mỗi lần Phượng gọi cô ta là “Liên”, sẽ gợi nhắc cô ta nhớ về lần xấu mặt tại sự kiện từ thiện hàng năm ở Đài truyền hình.

Phượng đã khó chịu với thái độ thượng đẳng của Lileen lâu rồi. Cô ta lúc nào cũng ra vẻ cao quý hơn nghệ sĩ bình thường, khiến người ta chướng mắt. Đều là người, có hai tay hai chân, Lileen tưởng cô ta có gì ưu việt hơn người? Cô ta có mười con mắt à? Hay biết bay như vịt trời?

Sống trong vòng tay che chở của anh, lâu lắm rồi Phượng không có cơ hội mắng người. Ôi, quả nhiên là sảng khoái.

Lileen nhìn Phượng, tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng. Nhưng vì bà Thái Hương đứng ngay sau lưng nên cô ta không dám nổi nóng đánh mất vẻ thục nữ. Phượng thấy cả người Lileen gồng lên, bặm chặt môi, ánh mắt nhọn như giáo mác phóng về phía cô.

Phượng cười thản nhiên. Cô học được phong thái điềm đạm này từ anh. Quả nhiên so với kẻ dễ cáu gắt, người ung dung trước mọi biến cố có uy hơn nhiều.

Phượng mỉm cười, gật đầu với bà Thái Hương.

“Cháu còn có việc, xin phép đi trước ạ. Cháu chào cô.”

Phượng quay sang nhìn Lileen mặt nóng tới mức có thể đun sôi nước.

Cô chỉ mỉm cười đầy ẩn ý thay cho lời chào rồi đi thẳng.

Vì vậy, Phượng không biết đằng sau bóng lưng khảng khái của cô, khóe môi của bà Thái Hương nhếch lên thật nhẹ. Dù đôi mắt vẫn bị che bởi lớp kính, không thể đoán được thái độ thực sự của bà thế nào.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...