Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 147

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chín giờ tối, cuối cùng cô cũng xuất hiện.

Cô mặc vest, đeo cà vạt đen, chân đi giày oxford da. Giống hệt hình ảnh đặc trưng mà người ta thường thấy của các thành viên The Beatles hồi trẻ.

Hơi thiếu nữ tính, nhưng trong mắt Nam lại vô cùng dễ thương. Cô chẳng buồn giới thiệu đôi chút về bản thân, bắt chước các MC dẫn chuyện trước khi vào tiết mục hay ít nhất cho khán giả biết bài hát tiếp theo là gì.

Có lẽ cô cho rằng những lời rườm rà ấy trong quán pub là không cần thiết.

Vô cùng cá tính.

Cô bước ra sân khấu, cúi đầu chào khán giả, rồi từ tốn tiến về phía dàn nhạc cụ.

Hôm nay, một chiếc đàn dương cầm đồ sộ được đặt trên sân khấu. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cây đàn và bắt đầu chơi nhạc.

Nam không hiểu nhiều về nhạc lý. Nhưng chẳng cần là người tinh thông âm nhạc cũng thấy rõ nét độc đáo trong mỗi phần trình diễn của cô.

Cô luôn biến tấu, sáng tạo những bản phối độc đáo hoặc trình diễn những ca khúc bất hủ theo cá tính rất riêng.

Đêm nay, bản nhạc “Yesterday” của The Beatles bay bổng phát ra từ đàn dương cầm theo tiết tấu chậm, êm đềm mà da diết.

Bằng một giọng ca chân thành, không màu mè, lời ca đầy tiếc nuối vang khắp không gian u tối.

Dường như, Nam nghe thấy tiếng thở dài như có như không tan vào hư vô. Chẳng rõ là một kỹ thuật hát điệu nghệ nào của cô, hay là chính tiếng thở dài chán chường trong lòng Phương Nam.

Từ trong lời bài hát, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ấy có mái tóc màu đỏ tía, xoăn dài để xõa sau lưng. Hàng mi chỉ khẽ nâng nhẹ đã khiến trái tim Nam xao xuyến. Cô gái ấy đẹp tựa ánh hoàng hôn. Và biến mất cũng nhanh như chiều hoàng hôn tàn. Để lại bóng đen phủ kín trong lòng Phương Nam.

Có lẽ Hường chính là kiếp nạn của Nam. Ông trời đang trừng phạt anh ta vì là kẻ đùa bỡn với tình yêu. Lòng Nam trĩu nặng. Cảm xúc của anh ta lên xuống như từng phím đàn dưới ngón tay của cô.

Say “Yesterday”, cô tiếp tục trình diễn những ca khúc nổi tiếng khác của The Beatles. Giống như các khán giả phía dưới, Nam trầm tư lắng nghe. Và trong một giây phút nào đó, anh ta đã bị thôi miên. Nam chẳng còn nhớ tới thực tại. Tâm trí toàn bộ cuốn theo tâm trạng của liên khúc.

Cuối cùng, giây phút Nam chờ đợi cả đêm nay đã tới. Đồng hồ chỉ 10 giờ tối. Thời điểm kết thúc đêm nhạc. Cô nhấc tay khỏi phím đàn, đứng dậy cúi chào khán giả rồi bước xuống sân khấu.

Nhưng, chân của Nam giống bị đóng đinh xuống sàn. Anh ta không làm sao di chuyển nổi. Tệ hơn, toàn thân Nam cứng đơ giống hóa đá, chỉ co thể trơ mắt nhìn cô lướt qua mình.

Như thể cô là một phù thủy, và Nam đã trúng bùa chú của cô.

Anh ta thấy cô chạy xuyên qua gian phòng, tự nhiên chui tọt vào quần bar. Nơi ông chủ pub phong cách hầm hố đang đứng.

Tò mò mới mấy dụng cụ pha chế đồ uống trên quầy, đang toan tính nghịch thử, bỗng cô bị một người vỗ vào mu bàn tay.

“Con bé này, không được nghịch đồ nghề của anh.”

Cô hất mắt, liếc xéo.

“Ki bo quá đấy, anh Lợi!”

Lợi khoanh tay, mắt quét một lượt bộ đồ cô mặc trên người.

“Cái con bé này, ăn mặc dở con dở thằng!”

Cô bật lại.

“Người quanh năm mặc áo phông đen như anh thì hiểu gì về thời trang?”

“Ô, giỏi nhỉ? Mày bật anh như tôm thế Phượng?”

Từ xa, Nam thấy hai người chành chọe nhau. Nam nhíu mày. Dường như mối quan hệ của cô ca sĩ và chủ quán cực kỳ thân thiết. Giờ Nam mới chỉ là người để ý cô. Chứ nếu là bạn trai, hẳn phải ghen lồng lộn cho xem.

Tại quầy bar, Lợi chống tay bên hông, bất lực với Phượng.

“Được rồi, anh cãi nhau không thắng mày. Mời được nhạc sĩ tài hoa như mày tới quán, anh phải cảm thấy vinh hạnh mới phải.”

“Tài hoa gì. Anh đừng đọc mấy trang tin lá cải viết bừa.”

Lợi trả lời hiển nhiên.

“Anh đương nhiên thích dìm hàng hơn là tâng bốc mày rồi. Nhưng ai bảo album mày viết cho cô ca sĩ Tiên thành công quá! Giờ đi đâu cũng nghe thấy người ta bật. Chỉ cần chưa tới giờ làm, đám nhân viên của anh lúc nào cũng mở cái album ấy rồi ông ổng hát theo. Anh mày nhức hết cả đầu!”

Cô chống hông, cười huênh hoang.

“Album thành công bất ngờ. Ngay cả em lẫn chị Tiên đều không dám tưởng tượng. Bây giờ em cũng được tính là người có của nải, số má trong giới rồi đó anh. Liệu ông chủ có thể cân nhắc trả cachet cho người có tí công danh này không?”

Anh Lợi xì một hơi dài.

“Anh mày mới mở quán được vài tháng, còn chưa thu hồi vốn về đây này. Mày nghĩ ai cũng giàu như người yêu mày à? Ai bảo hồi trước mày vỗ ngực, đòi hát miễn phí cho quán của anh cơ.”

Lợi hiểu cô chỉ đang nói đùa. Mỗi lúc Lợi đả động đến tiền lương, cô liền kiếm đủ mọi cách thoái thác. Nói rằng Lợi cung cấp một chỗ để cô thỏa sức phá phách, xả stress mỗi cuối tuần đã chẳng khác nào tặng quà cho cô rồi.

Hai người còn đang muốn nói chuyện thêm thì điện thoại của Phượng sáng đèn, run bần bật. Màn hình điện thoại hiển thị “Lão nhân sâm” đang gọi đến.

Anh Lợi nhướn mày trêu chọc.

“Quản nghiêm ghê. Mới mười giờ lẻ bốn phút đã nã máy rồi.”

Anh Lợi là cái gai lúc nào cũng mắc trong lòng người nào đó. Người nào đó vô cùng không hài lòng với việc tối chủ nhật nào cô cũng dành thời gian ở chỗ Lợi.

Anh không muốn cô thơ thẩn ở pub quá muộn. Vì vậy đêm nhạc tại pub của Lợi lúc nào cũng cụt lủn từ chín tới mười giờ tối. Khác với các quán rượu đàn ca sáo nhị tới lúc thành phố tắt đèn.

Cô nhìn Lợi bằng ánh mắt “Anh mặc kệ mày. Thích làm gì thì làm”. Trông cô luống cuống đeo balo, Lợi hỏi.

“Tuần sau vẫn đến hát được chứ?”

“Vẫn như thường, sao anh lại hỏi thế?”

“Anh tưởng mày đi dự lễ đầy tháng con của Tiên?”

Cô chỉnh lại dây đeo balo, nói.

“Em sẽ sắp xếp đến nhà chị Tiên từ sớm đế giúp chị ấy. Yên tâm, chủ nhật tuần sau em vẫn đến đúng chín giờ.”

Cô còn chưa nói xong, điện thoại trong tay lại rung lên.

Lợi làm bộ mất kiên nhẫn, xua tay.

“Thôi được rồi, nhanh tay nhanh chân lên. Đừng để ông người yêu ăn thuốc nổ xông vào tận đây.”

Anh Lợi trêu.

“Gớm, cô người yêu đặt cạnh thùng rác cũng không ai thèm nhặt. Mà cậu ta cứ làm như báu lắm, sợ sểnh ra cái là có người cướp mất vậy!”

Phượng lườm anh Lợi.

“Xí! Người già độc thân như anh thì hiểu cái gì?”

“Thôi thôi, mày lượn nhanh đi cho nước nó trong.”

Từ xa, Nam thấy cô đi khỏi quầy bar, rảo bước ra cửa sau.

Cửa sau là lối đi dành riêng cho nhân viên, vì thế Nam không thể đuổi theo gót cô.

Sợ lạc mất cô, Nam bật dậy. Vội đi xuyên qua đám người náo nhiệt, chạy ra ngoài quán bar từ cửa chính.

Dù đã gắng nhanh chân hết mức, Nam vẫn chậm một nhịp.

Ở chỗ cửa ngách vắng vẻ phía sau quán bar, Nam nhìn thấy cô.

Quả như lời anh Lợi nói, bộ vest mang phong cách thập niên 60 cắt may thô thiển điệu bộ của cô trông hơi buồn cười.

Cô khép cánh cửa phụ phía sau lưng, quay đầu lại liền trông thấy một người đàn ông đứng chờ mình dưới ánh đèn đường.

Anh cũng mặc một bộ vest màu đen, từ đầu tới chân mang đậm tư thái lịch thiệp của một quý ông người Anh.

Vừa trông thấy anh, cô bổ nhào đến, ôm chầm lấy anh.

“Lão gia chờ em lâu chưa?”

Như thể đoán trước được hành động của cô. Hoặc hành vi này đã xảy ra quá nhiều lần, anh chẳng bất ngờ chút nào. Tuy nhiên, dù cô nhào vào lòng mình bao nhiêu lần, anh luôn vui sướng không thôi. Chỉ cần nhìn vào nụ cười hạnh phúc chẳng thể giấu nổi trên môi anh là thấy.

Cô ngẩng đầu lên, hỏi anh.

“Anh vừa từ chỗ làm đến à?”

Anh gật đầu. Cô thở dài.

“Anh không cần đến đón em đâu. Em tự về được mà.”

Tối chủ nhật nào anh cũng tới đón cô đúng mười giờ. Chưa từng lệch một giây. Khi thì anh tới với trang phục thường ngày thoải mái. Lúc thì âu phục giày da.

Nghĩa là dù ở đâu hay bận rộn tới thế nào, anh chưa từng lỡ dở việc đưa cô về. Trong trường hợp bận đi công tác, anh sẽ gọi người tới đón cô về tận nhà.

Đứng từ xa, Nam nhìn cô gái trong lòng thắm thiết bên một người đàn ông. Giá mà người đàn ông này là một kẻ thấp lùn xấu xí, Nam sẽ còn ôm chút hy vọng.

Nhưng dưới ánh đèn đường êm ả, thần thái của người đàn ông ấy hiện lên như bức tượng thần La Mã. Hình thể vững vàng mạnh mẽ, gương mặt hoàn mỹ như thể được nghệ nhân bậc thầy khắc họa. Sóng mắt nồng đậm sâu thẳm. Sự nam tính và quyến rũ lấn át đến mức bản thân Phương Nam là đàn ông mà đứng từ xa vẫn cảm thấy bị đe dọa.

Nói cách khác, một khi đã xuất hiện, người đàn ông kia không có đối thủ.

Ngay khi Nam đang chết đứng, thì cô gái kiễng chân, hôn lên cằm người đàn ông một cái.

Đôi mắt anh lóe lên niềm vui. Anh cúi xuống, hôn cô thật sâu.

Dưới ánh đèn đường và sự tĩnh lặng nơi ngõ nhỏ, đôi tình nhân say đắm quên cả trời đất.

Nam bị sự thảm bại đánh úp. Chợt, anh ta chỉ muốn gục ngã.

Nam nghĩ, đây hẳn là năm hạn của anh ta. Đặc biệt là đường tình duyên. Cả năm trời sa đọa với hàng tá những cuộc vui tán tỉnh nhạt nhẽo.

Đối tượng đầu tiên khiến anh ta bị thu hút – Hường – tan biến như ráng nắng hoàng hôn. Còn cô gái thú vị mà Nam thậm chí còn chưa được biết tên kia, vốn đã có người yêu từ lâu. Hai người họ yêu đương thắm thiết. Mà so với người đàn ông ấy, Nam chẳng khác nào sỏi vụn dưới chân.

Nam sõng vai, chán nản, quay đầu rời khỏi con ngõ nhỏ.

Hết thật rồi. Anh ta không có duyên với tình yêu.

Khi còn mãi nghĩ vẩn vơ, bỗng từ khóe mắt, Nam trông thấy một kẻ kỳ dị.

Giữa đêm hè nóng rực, Nam trong thấy một kẻ bịt kín từ đầu đến chân. Nam ngẩn người, quay đầu nhìn thẳng kẻ này.

Mặc một thân toàn màu đen, hắn gần như hòa lẫn vào bóng đêm. Lủi lủi một góc, núp sau bức tường. Suýt chút nữa là Nam chẳng nhìn ra rồi. Áo dài tay, quần dài, đội mũ kín mít, tay đút trong túi áo. Chẳng một mảng da nào lộ ra không khí.

Chạm mặt khả nghi trong con ngõ nhỏ khiến Nam rợn tóc gáy.

Phát hiện ra Nam đánh giá mình, kẻ đó cúi đầu càng thấp.

Nam thấy trong cái túi trước bụng hắn có một góc kim loại sáng bóng lộ ra.

“Có thể là một cái điện thoại to”, Nam nghĩ, “đám trẻ ranh ngày nay có phong cách ăn mặc thật dị hợm.”

Sợ đây là một tên nghiện thuốc nào đó, Nam không dám kéo dài thời gian trong con ngõ nhỏ này thêm nữa. Nam rảo bước, cắm đầu biến khỏi ngõ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...