Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 101

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chị Tiên nằm phòng bệnh riêng. Dù gì chị cũng là người nổi tiếng. Lúc cô gõ cửa, chị Tiên đang ngồi trên giường bệnh, ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì.

Thấy Phượng đến, chị nhìn cô, mỉm cười. Tinh thần chị Tiên không tệ như cô tưởng.

Anh nói với cô.

“Tôi đi gặp bác sĩ.”

Sau đó anh gật đầu với chị Tiên thay cho lời chào. Chị cẩn thận chào lại anh. Sau đó anh rời khỏi phòng bệnh.

Phượng ngồi xuống chiếc ghế đang kê sẵn bên cửa sổ. Cô còn đang muốn làm bộ thoải mái hỏi vài câu khách sáo như “Chị cảm thấy thế nào?”, hay “Bác sĩ nói lúc nào chị có thể xuất viện?”, thì chị Tiên cắt ngang.

“Chị nhận ra mình không thể chết được, Phượng ạ.”

Câu của chị Tiên chặt đứt mọi lời cô định nói. Cô ngậm chặt miệng, chờ chị Tiên chủ động giãi bày.

Tiên nói bằng giọng thanh thản.

“Chỉ khi thực sự đối mặt với cái chết, chị mới nhận ra, mình muốn sống… Muốn sống hơn bao giờ hết.”

Chị nói thêm:

“Chị không đọc báo. Chắc tin tức loạn lắm hả?”

Phượng gật đầu. Suốt một ngày trời thông tin chị Tiên tự sát phủ kín mọi trang tin. Nhờ anh đánh tiếng, mấy ngày sau không trang mạng nào đăng bài viết về Tiên nữa.

“Vậy mà người nhà chẳng ai tới thăm chị. Một cuộc điện thoại cũng không. Trong khi chị bán thân vì ai chứ?”

Chị Tiên không khóc không nháo. Biểu cảm cũng không phải chết lặng đau khổ. Ánh mắt chị vô cùng tỉnh táo và điềm tĩnh. Mỗi lần gặp, chị Tiên đều biến hóa tới mức Phượng không thể lường được.

Trước kia Phượng có ý định kích động Tiên, nhằm trợ lực cho cô chống lại nhà Tiến Phước. Giờ cô cảm thấy thật hối hận. Đáng ra cô không nên làm thế.

“Chị Tiên, em…”

Tiên ngắt lời cô.

“Em biết viện phí của chị là do ai chi trả không? Lão Phước đấy. Ông ta là người duy nhất tới thăm khi chị nguy kịch.”

“Chị Tiên, chị đừng…”

Chẳng lẽ sau họa sát thân, Tiên hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, hướng về lão Phước?

Tiên bật cười trước vẻ mặt kinh sợ của Phượng.

“Đừng lo. Chị chưa bị điên. Chị có thể tha thứ cho bất cứ ai trên đời này. Nhưng không phải ông ta. Không phải người nhà Tiến Phước.”

Tiên nói tiếp.

“Chị tha bổng không truy cứu việc Hoàng Anh đầu độc. Vợ con lão đến phá rồi nhà bố mẹ chị khiến chị suýt mất mạng. Trong khi lão rớt đài, chị vẫn ở bên lão ta, an ủi tri kỷ. Giờ lão Phước tin yêu chị hơn cả bà vợ ngày ngày gây sự chì chiết, hơn cả đứa con gái phát điên hay cậu con trai tù tội của lão nhiều.

Thời thế chao đảo thế này, mà lão Phước bình chân như vại. Nghĩa là cảnh sát chưa nắm được bằng chứng buộc tội lão.”

Lòng Phượng dấy lên một nỗi lo sợ.

“Chị Tiên, chị muốn làm gì?”

“Ở bên lão Phước hai năm, chị nghe ngóng được không ít chuyện. Nhưng lão ta là một con cáo già, không để ai nắm được nhược điểm. Chị có thể lợi dụng niềm tin của lão ta. Nắm được bằng chứng định tội, hạ bệ Tiến Phước.”

Phượng phản đối.

“Chị Tiên, chuyện này không đơn giản. Chị nên ưu tiên an toàn của bản thân trước. Lão Phước là kẻ máu lạnh. Chẳng may bị lộ…”

Tiên cứng rắn chặn lời cô.

“Phượng, chị trốn chạy đủ rồi. Chị không muốn làm kẻ hèn nhát nữa.”

Dường như Phượng đang gặp ảo giác. Rằng nét mặt cô và gương mặt Tiên đang chập vào làm một. Vẻ mặt cứng cỏi của một nạn nhân kkhi vượt qua cái chết và trỗi dậy.

Phượng mím môi. Sau đó cứng rắn khẳng định.

“Chị Tiên, nếu cần hỗ trợ thì hãy tìm em.”

Tiên cười, gật đầu thay cho lời đồng ý. Chị thở ra một hơi dài như trút toàn bộ gánh nặng trên vai.

“Thôi, không nói chuyện này nữa. Nói chuyện gì vui vẻ đi.”

Tiên chỉ tay vào cái ghế cô đang ngồi.

“Trước lúc mày đến, chị ngồi trên cái ghế đó ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.”

Phượng nhìn xuống chiếc ghế tựa cô ngồi, quay đầu nhìn cửa sổ phía sau, vô thức lặp lại câu nói của Tiên.

“Ngắm cảnh ngoài cửa sổ…”

Nhìn ra bên ngoài, Phượng giật mình kêu lên một tiếng. Phòng chị Tiên ở tầng hai, từ vị trí này vừa vặn nhìn xuống vườn hoa ở sân sau. Nghĩa là cô và anh lén lút hôn trộm Tiên đều nhìn thấy cả!

Miệng Phượng há hốc rồi ngậm chặt. Như thể muốn đứng lên giải thích mà cuống cuồng không sắp xếp nổi từ ngữ.

Tiên bật cười. Chị cứ tưởng không điều gì dọa nổi cô nàng gai góc này cơ đấy.

Tiên nói.

“Đều là người trưởng thành, có gì mà phải ngại. Dù không vô tình trông thấy, thì dựa vào thái độ của hai người thì chị cũng đoán được rồi.”

Chị Tiên hỏi:

“Bao lâu rồi?”

“Mới gần đây thôi.”

Chị đặt tay lên cằm, cân nhắc điều mình sắp nói.

“Em biết thân thế của anh ta rồi chứ?”

Phượng gật đầu.

“Biết ạ.”

Chị Tiên nói thật chậm. Cô có thể cảm nhận được thành ý của chị qua lời nói.

“Nhà Tiến Phước có tiền của, quyền lực. Nhưng bọn họ lại có chân trong xã hội đen. Còn khuya mới được tính là người trong giới thượng lưu. Cùng lắm chỉ coi là một tên trọc phú giàu có, huênh hoang mà thôi.

Còn gia đình của Chủ tịch Hoàng Nguyên…phải tả thế nào nhỉ…”

Chị Tiên cân nhắc một hồi rồi nói.

“Em hãy nghĩ tới những gia đình hào môn, danh gia vọng tộc đáng ngưỡng mộ mà các cô hoa hậu nổi tiếng, minh tinh điện ảnh hàng đầu trong nước được gả vào…

Thì gia đình Hoàng Nguyên vẫn đứng trên những kẻ đó vài bậc. Họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Những hoa hậu và minh tinh vạn người ngưỡng mộ kia thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn được bước qua cửa nhà họ Hoàng.

Đám quý tộc hợm hĩnh không coi ai ra gì đó còn cung kính gọi Phan Nhật An hai chữ “anh Ba”, sau lưng âm thầm đặt biệt danh cho anh là “Thái tử”.

Ngay đến lão Phước bảo thủ, tuổi gấp đôi anh, vẫn khiêm nhường gọi một vãn bối là “cậu Ba”.

Chị nói vậy…em…hiểu không?”

Ngay khi Lileen bóc trần sự thật, cô đã cho rằng bí mật này sẽ khiến cô thao thức. Nhưng thực tế chứng minh không phải vậy. Có chút nặng lòng, nhưng tâm bình thản. Nếu ngay từ đầu cô đã không mơ ước lâu dài, thì cô có gì phải lo chứ.

Cô trả lời Tiên.

“Em không có ý định trèo cao đâu.”

Chẳng hiểu tại sao những lời nói của Lileen bỗng chiếm trọn tâm trí cô.

Phượng chợt nhận ra mấy câu ba hoa của Lileen là lời giải thích tốt nhất cho chị Tiên nghe.

Nên thay vì nói ra suy nghĩ trong lòng, Phượng vô thức lặp lại lời Lileen.

“Tuổi trẻ ai chẳng vài lần yêu đương qua đường.”

Cô ngập ngừng.

“Hơn nữa, em nợ anh ấy rất nhiều.”

Với lời giải thích của Phượng, chủ đề này kết thúc.

Nói chuyện với Tiên một hồi mà cô chưa thấy anh quay lại.

Giờ thăm bệnh nhân đã hết, cô đành chào tạm biệt Tiên. Phượng nghĩ xa xôi, lần tiếp theo gặp Tiên, e rằng sẽ là sự thay đổi đảo trời lật đất.

Tiên nhìn Phượng đi khỏi cửa phòng bệnh. Khi Phượng đi rồi, Tiên mới hạ xuống nét mặt điềm tĩnh giả tạo. Hàng lông mày của chị trùng xuống, mang nét ưu sầu.

Tiên lặng lẽ đặt tay lên bụng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ