Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịnh Thế Trà Hương – Chương 81

Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm, trăng sáng treo cao, trong đình viện, đường nhỏ vắng vẻ không tiếng động.

Tần Thiên tắm rửa xong đi vào trong phòng, thấy Trang Tín Ngạn tóc ướt sũng rối tung, mặc trung y đơn bạc ngồi ở bên cạnh bàn đưa lưng về phía nàng đang nhìn cái gì đó.

Tần Thiên lắc đầu thở dài.

Thật đúng là Đại thiếu gia, không có nha hoàn hầu hạ thì cũng không chịu tự mình động thủ mặc quần áo lau tóc, thời tiết đã vào thu, cũng không biết yêu quý thân thể của bản thân. Lại nghĩ lại, cảm thấy ý nghĩ của mình thật buồn cười, nếu hắn cái gì cũng đều có thể tự mình làm, thì còn cần nha hoàn như các nàng để làm gì đây? Cũng không nên so đo, là trách nhiệm của nàng, nàng không nên ra phía sau đi tắm rửa.

Nàng cười cười, từ trong tủ lấy ra một khăn trắng sạch, cùng một kiện áo cừu y sắc xanh ngọc đi tới, trước đem áo lông cừu phủ lên trên người hắn, sau đó kéo tóc ướt đang vắt trên người hắn ra, dùng khăn sạch lau khô.

Bởi vì động tác của Tần Thiên quá mức đột nhiên, mới đầu Trang Tín Ngạn kinh ngạc một chút, nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc trên người nàng, tâm từ từ bình tĩnh lại.

Áo lông cừu phủ trên người thật ấm áp, hắn cảm giác được nàng đang cẩn thận lau tóc cho hắn. Động tác vô cùng mềm nhẹ, giống như sợ làm đau hắn vậy, lại cực lực chú ý không đụng chạm đến thân thể hắn, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy làn da hơi ngưa ngứa, dường như khát vọng nàng chạm vào một cái. Mà cũng chính vì khát vọng không đạt được, cái loại ngứa ngáy này càng ngày càng nghiêm trọng, tràn vào sâu bên trong đáy lòng, làm cho toàn thân hắn dường như không được tự nhiên.

Tần Thiên đứng phía sau cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nàng giống như bình thường lau tóc cho hắn xong, lại lấy ra một khăn sạch khác, một bên lau tóc cho mình, một bên ngồi vào chỗ đối diện hắn.

Thấy hắn không phải đang xem sách, mà là đang nhìn một đống lá trà trên mặt bàn, một số là chè tươi, số khác đã được sao chế. Tần Thiên nhận ra đây chính là loại trà ban ngày bằng hữu của Tạ công tử đã đưa đến Trà Hành, không nghĩ tới Trang Tín Ngạn vụng trộm để lại một ít.

Tần Thiên trong lòng tò mò, buông khăn xuống, lấy vở và bút than ở trên bàn kéo lại gần, viết nói: “Đại thiếu gia, người giữ lại một ít lá trà này để pha uống?”

Viết xong đưa tới trước mặt hắn, lại cầm lấy khăn, tiếp tục lau tóc.

Trang Tín Ngạn nhìn thấy lời của nàng, cầm lấy bút đang chuẩn bị viết, ngẩng đầu lên, đã thấy nàng ngồi ở đối diện, hơi hơi nghiêng đầu, tóc đen như thác nước bị nàng hất sang một bên, dùng khăn trắng nhẹ nhàng mà chà lau, nàng hôm nay mặc một kiện quần áo viên lĩnh màu hồng nhạt, động tác như vậy, đem cổ nàng lộ ra đường cong tuyệt đẹp, trắng nõn, mảnh khảnh, mềm mại như một khối mỹ ngọc, hai má phấn nộn, môi hồng nhuận, mi như liễu, mắt trong suốt, đen lay láy, khăn sạch trắng như tuyết, ngón tay miết chà lau xanh trắng, ngọn đèn hắt lên người nàng một tầng mênh m//ô//n//g sáng bóng, chỗ nào cũng đẹp, khiến người phải bất động.

Trang Tín Ngạn nhìn nhìn, đúng là ngây ngốc…

Đang tập trung lau tóc, Tần Thiên cảm giác được ánh mắt của Trang Tín Ngạn, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.

Tiếp xúc với con ngươi đen láy của nàng, Trang Tín Ngạn không biết làm sao, thế nhưng cảm giác một trận hoảng hốt, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng lòng hắn cũng không chịu khống chế mà nhảy nhót, như muốn từ trong miệng hắn chạy ra ngoài vậy.

Theo bản năng, hắn cảm thấy, hắn không nên có cảm giác như vậy, thật không ổn, hắn hô hấp thật sâu, cầm lấy bút than bên cạnh, miễn cưỡng ổn định tâm thần, viết xuống: “Ta cảm thấy hôm nay phương pháp sao chế trà này vẫn chưa phải là phương pháp tốt nhất, có vẻ như chưa đem được đặc tính của lá trà hoàn toàn biểu lộ.”

“Đã làm rất tốt rồi, Chu công tử bọn họ không phải rất vừa lòng sao?” Tần Thiên viết nói.

“Nhưng mà ta không hài lòng, ta vẫn cảm thấy còn có thể làm tốt hơn.” Trang Tín Ngạn lắc đầu, hơi hơi nhướn mày, hai tay bốc lên một ít lá trà nương theo ngọn đèn cẩn thận nghiên cứu, ánh nến chiếu vào đôi mắt hắn, giống như hai ngọn lửa nhỏ, không thoát ra được, khiến gương mặt hắn vốn lãnh diễm bỗng nhiên lộ ra một loại yêu dị mị hoặc.

Tần Thiên nhìn bộ dáng hắn như vậy, không khỏi nhớ tới sự việc ban ngày, tâm tình khoái trá, lại viết nói: “Nói đến đó, hôm nay Đại thiếu gia thật sự rất suất! Nói hai ba câu đã khiến đối phương nói không nên lời.”

Càng làm cho nàng thưởng thức là, hắn có thể thản nhiên đối mặt với sự cười nhạo của người khác, cũng không có cảm xúc tự t//i, điều này rất khó.

“Suất?” Trang Tín Ngạn khó hiểu.

Tần Thiên con mắt vòng vo chuyển, viết nói: “Ý là rất anh tuấn, rất uy phong, khiến cho người khác cảm thấy trước mắt sáng ngời!” Viết xong, ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười, lúm đồng tiền hai bên má lại ngọt ngào lộ ra.

“Nhiều từ ngươi dùng thật mới mẻ.” Trang Tín Ngạn nhớ tới ban ngày Tần Thiên có nói qua.

… Đại thiếu gia tuy rằng không thể nghe, không thể nói, nhưng hắn biết chế trà, biết vẽ tranh viết chữ, hắn so với rất nhiều người đều có năng lực hơn hẳn…

Trong lòng bỗng nhiên cũng cảm thấy ngọt ngào, loại ngọt ngào này chậm rãi lan tràn khắp toàn thân, lan tràn đến khóe miệng, từ từ trở thành một nụ cười mỉm.

Tần Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười, rất nhiều lần, nàng đều suy nghĩ, nếu gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân này cười rộ lên là bộ dáng gì đây? Nàng cảm thấy nhất định sẽ rất dễ nhìn, thật không nghĩ tới lại đẹp đến vậy.

Ngũ quan của hắn vốn không có gì để chê bai soi mói. Lông mi của hắn dài mà cong, dày mà không lộn xộn, thực sự rất đẹp, mắt của hắn hẹp dài, mí mắt rất mỏng, đường cong hai mí giống như dùng ngòi bút lưu sướng nhẹ vẽ xuống hai đường tà tuyến, sóng mắt lưu chuyển, có một vẻ tuấn nhã phong lưu không nói nên lời, mũi hắn cao mà thẳng tắp, chóp mũi cao ngất, khiến hắn nhìn qua có cảm giác lãnh ngạo, bờ môi của hắn độ dày vừa phải, chỉ có điều khóe miệng quá mức lạnh lẽo cứng rắn.

Cho nên thời điểm hắn không cười, khiến cho người khác có cảm giác cương trực lạnh lùng, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, đẹp thì đẹp thật, nhưng lại vô hồn.

Nhưng chỉ cần một nụ cười mỉm này, giống như mùa xuân tràn về địa lục bị đóng băng vậy, băng tuyết lặng yên không một tiếng động hòa tan, mùa xuân về bách hoa nở rộ, hoặc như triêu dương ở phía đường chân trời lộ diện, cắt ngang qua bóng đêm đen tối, hào quang vạn trượng, không thể ngăn cản.

Mi cong dài kia, sóng mắt lưu động kia, môi hơi hé ra mỉm cười kia… Tất cả đều khiến Tần Thiên cảm thấy, cho dù là họa sĩ giỏi nhất, cũng không thể nào họa nên thần vận cùng tao nhã của hắn.

Nàng nhìn mà hai mắt như muốn đui mù, nàng nhìn mà mặt đỏ tim đập, làm cho nàng nhịn không được có loại cảm giác muốn phạm tội.

Nàng thật sự muốn kiểm tra mặt của hắn…

Hai tay ngứa ngáy, tâm cũng ngứa ngáy…

“Ngươi vẫn là đừng nên cười, ta phải dặn dò các tỷ tỷ.” Tần Thiên không nhịn được thì thào lẩm bẩm nói: “Khiến người phạm tội, khiến người phạm tội a…”

Trang Tín Ngạn ngồi đối diện tuy rằng nhìn không hiểu lắm nàng đang nói cái gì, nhưng thầm hiểu được nàng vì sao lại như vậy, từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã biết bộ dáng hắn rất dễ nhìn, so với rất nhiều người còn đẹp hơn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, bất luận là nam hay nữ đều có chung vẻ mặt sợ hãi than, lúc nhỏ, hắn thực vui vẻ, lớn lên, hắn chỉ cảm thấy chán ghét, cho nên đối với ai cũng đều mang gương mặt băng lãnh.

Nhưng hiện tại, nàng hông rời mắt, mặt đỏ hồng mà nhìn mình, hắn không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại thấy vui mừng, hắn tiếp tục nhìn nàng, thân hơi nghiêng, lấy tay nâng cằm, khóe miệng tươi cười càng sâu sắc, vẫn nhìn nàng cười, cũng không chuyển mắt nhìn nàng. (a… a… dụ dỗ… dụ dỗ con gái nhà lành a…. T_T)

Ánh đèn lay động, minh ám không chừng, chiếu lên người hắn ánh vàng rực, tươi cười của hắn trong ánh vàng này càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng ấm áp, hồn xiêu phách lạc, sức quyến rũ khôn cùng, khiến Tần Thiên cơ hồ không chịu nổi.

Chậm rãi, Tần Thiên cũng cười, nàng học bộ dáng của hắn chống đỡ cằm, hai mắt không e dè nhìn hắn, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật xảo đoạt thiên công.

Nhìn, nhìn, trong lòng nàng bỗng nhiên có một loại cảm động.

“Khen ngươi một câu, ngươi liền vui vẻ như vậy a….” Nàng nhìnhắn, nhẹ nhàng mà nói: “Có thể thấy được ngươi trước đó cô đơn cỡ nào…”

Đứa nhỏ đáng thương…

Nàng nhìn hắn lẳng lặng cười, má lúm đồng tiển ở dưới ánh nến nhộn nhạo lén lút ẩn hiện.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm yên tĩnh, trăng sáng giắt giữa bầu trời, lẳng lặng nhìn xuống hết thảy thăng trầm trong cuộc sống…

*

Sau khi Trang Tín Xuyên đi nhậm chức, rất nhanh đã trao đổi xong với Hồ đại nhân về việc vận chuyển trà. Chuyện người khác làm không được mà ở trong tay hắn chỉ hai ba câu đã hoàn thành. Điều này khiến hắn rất đắc ý, ở Trà Hành vô cùng vênh váo tự đắc.

Buổi sáng hôm nay, Trang Tín Xuyên gọi các quản sự của Trà Hành vào trong phòng hắn. Hắn ngồi ở chính vị, chân bắt chéo, thần khí hiện ra như thật. Các quản sự đứng trước hắn đều chắp tay, cúi đầu.

“Việc buôn bán, được quan phủ duy trì, cùng quan phủ có quan hệ tốt là điều rất trọng yếu!” Trang Tín Xuyên nhìn các quản sự cười nói, “Biết Trà Hành có quan hệ với quan phủ phải dựa vào ai hay không?”

Trang Tín Xuyên liếc mắt nhìn gã sai vặt Đức Nghĩa một cái, Đức Nghĩa vội vàng nịnh nọt tiếp lời nói: “Đương nhiên là Nhị thiếu gia của chúng ta rồi! Ai chẳng biết Hồ đại nhân là tri phủ tương lai của Dương Thành là thân dượng của Nhị thiếu gia a!”

“Không sai không sai!” Trang Tín Xuyên cười to hai tiếng đứng lên, vỗ vỗ đầu Đức Nghĩa, sau đó đi đến trước mặt các quản sự cười nói: “Cho nên, mọi người trong lòng cũng nên rõ ràng một chút, Trà Hành về sau rốt cuộc do ai làm chủ, ai mới là chủ tử của các ngươi! Các ngươi nên suy nghĩ kỹ lưỡng! Đến lúc đó hối hận không kịp thì cũng đã muộn!”

Các quản sự xoay người cúi đầu, buồn không thèm lên tiếng.

Trang Tín Xuyên hướng về Đức Nghĩa ra hiệu, Đức Nghĩa vội vàng từ phòng bên cạnh mang sang một cái khay, trên khay có một đám bạc nén.

Trang Tín Xuyên chỉ vào khay cười nói: “Đây là bổn thiếu gia mời các vị uống rượu, một chút lòng thành, xem như tâm ý của bổn thiếu gia, nếu nể mặt bổn thiếu gia, thì cầm lấy, nếu khinh thường bổn thiếu gia, cứ việc xoay người rời đi!”

Nói xong, liền một lần nữa ngồi xuống chính vị, thảnh thơi uống trà, một bộ dáng không thèm để ý, nhưng hai mắt trong lúc vô tình đều lướt một vòng trên mặt các vị quản sự.

Các quản sự cúi đầu, hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ? Lấy bạc, bắt người tay ngắn, về sau chỉ sợ liên lụy không rõ, nhưng xoay người mà rời đi, lại là không cho hắn mặt mũi, hắn dù sao cũng là thiếu gia Trang phủ, các quản sự ai cũng không dám làm như vậy.

Trang Tín Xuyên nhìn mọi người do do dự dự, cười cười, lại hướng Đức Nghĩa ra hiệu. Đức Nghĩa hiểu ý, tiến lên, hướng tới từng quản sự cứng rắn nhét vào trong lòng họ hai nén bạc, hoàn toàn không để bọn họ chối từ!

Trang Tín Xuyên cười lớn một tiếng, vỗ tay đứng lên, “Được, mọi người đều rất nể mặt bổn thiếu gia, về sau chính là người của bổn thiếu gia, về sau có bổn thiếu gia thì có các ngươi! Tương lai bổn thiếu gia trở thành đương gia, sẽ không quên các ngươi!”

Các quản sự nhìn nén bạc trắng trong tay, cảm thấy rất khó xử.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịnh Thế Trà Hương
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...