Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịnh Thế Trà Hương – Chương 202

Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Thập Tam Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lều trại tối như mực, Tạ Đình Quân gọi vài tiếng cũng không thấy có ai đáp lời.

Sau khi hai mắt hoàn toàn thích ứng với ánh sáng trong lều trại, Tạ Đình Quân lúc này mới phát hiện lều trại không có một bóng người, cũ nát, thực rõ ràng đã bị bỏ hoang.

Thấy bên trái lều trại có tháp nhỏ, Tạ Đình Quân đi qua đặt Tần Thiên lên trên đó. Tần Thiên hừ một tiếng, Tạ Đình Quân khẩn trương gọi tên của nàng, Tần Thiên hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, không hay biết gì. Tạ Đình Quân dò xét một chút hơi thở nàng, phát hiện hô hấp nàng càng ngày càng mỏng manh, hắn biết phải mau chóng chữa thương cho nàng.

Hắn đứng dậy mở rèm cửa sổ ra, để ánh mặt trời tiến vào, thông gió thông khí. Lại tìm được trong lều trại nồi sắt bị vứt bỏ, nhớ tới cách đó không xa có con sông nhỏ, hắn cầm nồi sắt đi đến con sông nhỏ để tẩy rửa, lại múc nước trở về nhóm lửa nấu nước, để dùng chữa thương cho Tần Thiên.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hắn rửa sạch hai tay, lấy ra thuốc trị thương người luyện võ đều tùy thân mang theo. Đây đều là thuốc trị thương thượng đẳng, cầm máu tiêu độc, giữ lại mạng sống, hiệu quả trị liệu rất tốt.

Hắn dùng dao nhỏ rạch quần áo trên lưng nàng để lộ ra miệng vết thương. Lúc này miệng vết thương sưng đỏ không thể chịu nổi, quanh thân đều một mảnh xanh tím, chỉ một động tác nhỏ như vậy, lại kích thích miệng vết thương chảy máu. Hắn hai tay cầm thân tên, tên phải rút ra mới có thể chữa thương được. Nhưng hắn biết rất rõ về cung tiễn, bình thường mũi tên đều có đầu nhọn, đ//â//m vào cơ thể thì không nói, nhưng một khi rút ra huyết nhục lẫn lộn cũng sẽ túa ra, cảm giác bị thương đau đớn này mặc dù là nam nhi khỏe mạnh cũng chịu không nổi, huống chi là một nữ tử mảnh mai như vậy?

Làm không tốt một lần này, kết cục sẽ là mất mạng.

Hai tay của hắn không nhịn được run rẩy, một hồi cầm thân tên, một hồi lại buông ra, quyết tâm cầm lấy thân tên, một lát sau lại buông ra, tới tới lui lui, do dự không quyết, trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết là kết quả này… Sớm biết là kết quả này thì…

Tần Thiên cũng sẽ không bị thương như vậy, Tạ Đình Quân trong lòng đau kịch liệt không thôi, nhưng hắn làm sao dự đoán được nàng lại vì hắn ta mà xả thân quên mình như vậy chứ.

“Kẻ câm điếc kia tốt như vậy sao? Đáng giá để nàng hi sinh vì hắn?” Tạ Đình Quân cúi đầu nói một câu. Tần Thiên nằm úp sấp ở đó, không hề hay biết, sự trầm mặc này giống như một lời khẳng định im lặng.

Tạ Đình Quân trong lòng khó chịu vô cùng, hai tay một lần nữa cầm thân tên, cắn răng một cái, nhẫn tâm rút ra “A!” Tần Thiên đang hôn mê bất tỉnh bởi vì này sự đau nhức này mà thảm thiết kêu ra tiếng, nàng ngẩng đầu, suy yếu mở mắt, mồ hôi đầy mặt, đầu, cổ, máu tươi từ miệng vết thương phun trào ra, Tạ Đình Quân run run bắt tay mở bình thuốc trị thương đổ vào trên vết thương của nàng, máu tươi không ngừng cùng với thuốc trị thương ẩm ướt khiến Tần Thiên cả người run rẩy.

“Chịu đựng, Tần Thiên, chịu đựng…” Tạ Đình Quân cắn răng, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ nào không đau đớn, thật giống như miệng vết thương kia đang ở trên người hắn, thật giống như máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra kia là của hắn vậy.

“Chịu đựng, Tần Thiên. Xem như ta cầu xin nàng!” Hắn dùng hai tay che miệng vết thương của nàng, hắn không phải chưa từng bị thương, chưa từng thấy qua máu chảy, hắn bị trúng tên, trúng đao thương, so với vết thương này còn nghiêm trọng, còn trí mạng hơn, nhưng chưa bao giờ như lần này, hắn lại sợ hãi, lại kinh đảm giống như hiện tại.

Đợi đến lúc Tần Thiên máu từ từ ngừng chảy, Tạ Đình Quân chỉ cảm thấy bản thân như vừa dạo qua một vòng ở quỷ môn quan, hắn cảm thấy trên mặt khó chịu, vừa sờ lên mặt, chỉ cảm thấy ướt sũng, mình bất tri bất giác đã rơi lệ.

Tạ Đình Quân cười khổ, hắn thật không nghĩ tới, mình lại có một ngày cũng sẽ vì nữ nhân rơi lệ. Lúc này, Tần Thiên đã không còn run rẩy, một lần nữa lại lâm vào hôn mê. Tạ Đình Quân bưng nước ấm tới, giúp nàng lau mặt, lại đem vết máu trên lưng lau rửa. Sau đó cởi ngoại bào của mình ra phủ lên thân thể nàng.

Sắc trời dần dần tối sầm, Tạ Đình Quân che chắn cửa thật kỹ, nhưng nhiệt độ trong không khí vẫn càng ngày càng rét lạnh. Hắn nằm xuống bên người nàng, thật cẩn thận đem nàng ôm vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của mình giúp nàng ấm áp.

Hắn dùng tay vuốt ve mặt của nàng, vuốt ve đầu nàng, động tác hết sức ôn nhu.

Đột nhiên hắn có một cảm giác thỏa mãn, nàng lúc này gần gũi với hắn như vậy, thân mật với hắn như vậy, hiện tại nàng chỉ thuộc về một mình hắn, giờ khắc này, nàng chỉ có hắn, không ai có thể làm phiền đến bọn họ.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tràn đầy nhu tình, cúi đầu, hôn hai má, hôn môi của nàng, dường như hắn nghe thấy nàng đang gọi tên hắn “Đình Quân Đình Quân” hết sức triền miên, hết sức kiều diễm. Hắn trong lòng dâng lên dục vọng vô cùng vô tận, nhưng vừa thấy nàng, vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền. Môi lạnh như băng, hết thảy chỉ là ảo giác. Hắn không dám vọng động, ôm lấy nàng, không nhịn được thở dài.

Hắn bắt đầu hồi tưởng lại mọi việc liên quan đến nàng, ngay từ đầu, hắn đối với nàng đáng yêu mà sinh ra một ít hứng thú, giống như đối với các nữ nhân khác sinh ra hứng thú vậy, bất quá chỉ muốn chơi đùa với nàng. Nhưng một lần rồi lại một lần, nàng có thể đào thoát khỏi kế hoạch của hắn, chậm rãi, hắn đối với nàng hứng thú càng ngày càng đậm. Càng có hứng thú, hắn càng muốn tìm biện pháp tiếp cận nàng, càng tiếp cận nàng, càng phát hiện chỗ tốt của nàng. Giống như một đầm lầy êm ái, một chút một chút đắm chìm trong khoái hoạt đó.

Càng lún càng sâu, đợi đến lúc tỉnh ngộ, phát hiện đã bị hãm sâu, vô pháp tự kềm chế.

Hãm sâu thế nào không quan hệ, không thể tự kềm chế cũng không sao, hắn thích nàng, hắn muốn nàng, hắn muốn tìm cách để đạt được mục đích.

Hắn hôn môi của nàng, thì thào nói: “Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ánh mắt nàng, tâm tư nàng đều chuyển dời đến trên người ta, ta sẽ cho nàng mọi thứ mà hắn không thể cho nàng, khiến nàng trở thành nữ nhân mà ai cũng phải hâm mộ…”

Nhớ tới nàng cùng Trang Tín Ngạn hôn nhau trên thuyền, nhớ tới bọn họ trong lúc đó thân mật triền miên, rồi sau này, nàng sẽ dùng sự nhiệt tình như vậy đối với hắn, Tạ Đình Quân trong lòng nhất thời nóng hừng hực. Hắn hận không thể tức khắc đem nàng đặt dưới thân mà yêu thương, nhưng chung quy cố kỵ thương thế trên người nàng, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mấy ngày kế tiếp, Tần Thiên luôn luôn hôn mê, Tạ Đình Quân thấy nàng thương thế không nhẹ, muốn chờ nàng thương thế ổn định rồi mới lên đường. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn ở trong lều trại này, quanh đó không có ai, một chút động tĩnh đều không có. Vừa đến buổi tối, yên tĩnh đến dọa người, chỉ có tiếng sói tru trên thảo nguyên không biết từ nơi nào truyền đến, mặc dù gan lớn như Tạ Đình Quân, cũng không khỏi có chút kinh hãi.

Mấy ngày nay hắn đều cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố nàng, mỗi ngày giúp nàng đổi dược, cho  nàng uống nước, đem lương khô mang theo nấu thành cháo đút cho nàng uống. Một ngày sau, Tần Thiên bị sốt cao, cả đêm mê sảng, Tạ Đình Quân lo lắng cả đêm không ngủ, thời điểm nàng phát lạnh, hắn ôm chặt người nàng, thời điểm nàng nóng rực, thì múc nước lạnh để nàng hạ nhiệt độ. Hắn vốn quen được người khác hầu hạ, hầu hạ người khác như vậy chính là lần đầu tiên, nhưng hắn cũng không bối rối chỉ chặt chẽ chú ý đến nàng, gọn gàng ngăn nắp chiếu cố nàng.

Tuy rằng vất vả, tuy rằng lo lắng, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thỏa mãn, có đôi khi lại thầm hận giá như ngày cứ như vậy vô hạn vô kỳ kéo dài, chỉ cần có thể cùng nàng ở cùng một chỗ, bảo hắn hầu hạ nàng cả đời, hắn cũng nguyện ý.

Có lẽ thuốc trị thương của hắn hiệu quả rất tốt, có lẽ là vì hắn tỉ mỉ chăm sóc, đến buổi sáng ngày thứ tư Tần Thiên sâu kín tỉnh dậy.

Tạ Đình Quân kinh hỉ, mặc dù năm hắn mười lăm tuổi hoàn thành giao dịch lớn đầu tiên khi hưng phấn cũng không bằng một góc so với giờ khắc này.

Nhưng Tần Thiên vừa tỉnh lại câu đầu tiên đã khiến sự vui sướng giống như thủy triều dễ dàng rút xuống.

Nàng nhìn hắn, suy yếu hỏi: “Tín Ngạn đâu? Tín Ngạn ở nơi nào?”

Tươi cười đọng lại ở trên mặt, mấy ngày qua thỏa mãn cùng kỳ vọng, bị một câu này của nàng hoàn hoàn đánh tan.

Tạ Đình Quân sắc mặt trầm xuống.

“Chúng ta thất lạc, ta cũng không biết tình huống của hắn.” Hắn tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nói, nhưng hai tay lại nhịn không được nắm chặt, như muốn rút tim hắn.

“Ta vì sao lại ở cùng một chỗ với ngươi? Ta nhớ rõ ta ở cùng Tín Ngạn mà.” Tần Thiên tiếp tục nói, giọng điệu này giống như có chút oán trách hắn đem nàng tách ra khỏi hắn ta vậy.

Tạ Đình Quân tâm lại chìm xuống, “Lúc ấy ngươi trúng tên, rơi từ trên lưng ngựa xuống, là ta cứu ngươi. Lúc ấy tình huống hỗn loạn lại nguy cấp, chúng ta đành phải phân tán ra mà chạy trốn, nhất thời ta cũng không kịp đem ngươi giao cho Trang công tử, chỉ có thể mang theo ngươi cùng nhau chạy trốn mã tặc.” Hắn xuy một tiếng cười “Hiện tại xem ra, ta đã nhiều chuyện rồi.”

Tần Thiên nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói hắn, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này là ban ngày, ánh sáng theo cửa sổ chiếu lên gương mặt tiều tụy của hắn, hắn so với lúc trước gầy đi không ít.

Tần Thiên lại nhìn quanh mình, vải dính máu, bình dược, trong chén bị vỡ còn có chút cháo, vết thương vốn nghiêm trọng hiện tại lại không cảm thấy đau đớn lắm, hết thảy tất nhiên là nhờ Tạ Đình Quân.

“Cám ơn ngươi đã cứu ta.” Mọi chuyện phát sinh quá đột nhiên, ngay lúc đó hỗn loạn cùng nguy cấp Tần Thiên cũng biết rõ, mà hộ vệ của Tạ gia luôn luôn hết sức bảo hộ tùy tùng Trang phủ, Tạ Đình Quân cũng luôn luôn không ngừng cùng mã tặc kịch chiến. Tần Thiên dù thông minh, cũng không thể nghĩ ra được đối với lần biến cố này, người trước mắt cho dù không phải kẻ khởi xướng nhưng cũng là kẻ đồng lõa!

Giờ này khắc này nàng đối với Tạ Đình Quân có cảm kích tận đáy lòng.

“Không có gì.” Tạ Đình Quân đứng lên, bóng dáng cao lớn cơ hồ che khuất ánh sáng nơi cửa sổ, chợt tối sầm lại như vậy, làm cho nàng vốn đang suy yếu có chút choáng váng “Chúng ta là người hợp tác làm ăn, Tần đương gia có việc, Tạ mỗ tất nhiên là nghĩa bất dung từ.” Lại nói: “Trước khi phân tán, chúng ta đã hẹn ước sẽ hội hợp tại Quy Phục thành, Tần đương gia đã thấy đỡ nhiều chưa? Nếu đã khá hơn rồi, đêm nay nghỉ ngơi một ngày, sáng mai chúng ta sẽ lên đường trở về!”

Tần Thiên gật gật đầu: “Ta đã không có gì đáng ngại, làm phiền Tạ công tử!”

Tạ Đình Quân nho nhã lễ độ gật đầu, nay Tần Thiên đã tỉnh dậy, hắn không thể đi quá giới hạn.

Có điều, hắn mang nàng rời đi mấy ngày nay, có rất nhiều chuyện minh ám không rõ…

Lần này trở về, nghênh đón phu thê bọn họ, chính là một hồi mưa rền gió dữ, kẻ câm điếc kia sẽ giải quyết như thế nào? Hắn thật mỏi mắt mong chờ! Mà hắn, chỉ cần lúc nàng đang gian nan, vươn tay về phía nàng, nàng sẽ sà vào ôm ấp của hắn! Trước đó, hắn chỉ cần để nàng cảm kích hắn là được rồi.

Đêm đó, Tạ Đình Quân đùa giỡn giúp nàng đổi dược, khi hắn muốn cởi bỏ quần áo trên người nàng, Tần Thiên đã thanh tỉnh tất nhiên sẽ không để hắn tùy ý.

Tạ Đình Quân tay cầm bình dược cười lạnh nói: “Mấy ngày nay là ta giúp ngươi đổi dược, nói khó nghe thì, cái gì không nên nhìn thì cũng đã nhìn. Nếu Tạ mỗ thực có tâm tư gây rối, Tần đương gia cho rằng hiện tại ngươi có thể ngăn cản sao?”

Những lời này chính nghĩa lẫm nhiên, làm cho Tần Thiên thực ngượng ngùng.

“Ta không phải có ý này…”

“Dược nhất định phải đổi, trừ phi Tần đương gia không muốn thương thế nhanh khỏi để lên đường.”

Nói đến nước này, Tần Thiên cũng không cũng còn kiên trì ngăn cản. Miệng vết thương ở trên lưng, trừ bỏ hắn, cũng không có ai bôi giùm.

Tần Thiên nằm úp sấp xuống dưới, tùy ý để hắn cởi quần áo của nàng ra, lộ ra miệng vết thương trên lưng.

Coi như là ở trong bệnh viện. Bệnh viện bảo ngươi cởi, ngươi phải cởi, nếu gặp bác sĩ nam, chẳng lẽ có thể bảo bệnh viện đổi bác sỹ nữ hay sao? Hiện tại cũng bất quá chỉ lộ phần lưng mà thôi.

Ngày thường khi bôi thuốc cho nàng, lúc đó nàng hôn mê nên cũng không có cảm giác gì, nhưng lúc này thấy nàng bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ, Tạ Đình Quân không khỏi trong lòng rung động, động tác bôi thuốc càng thong thả, cũng càng ôn nhu.

Ngón tay làm bộ như lơ đãng lướt qua trên da thịt nàng, cảm giác được nàng hơi run rẩy, bụng đột nhiên căng thẳng, dục vọng hừng hực, nhưng cũng đành áp chế nhịn xuống.

Lấy bản sự của hắn, có thể dễ dàng đoạt thân thể nàng, nhưng hắn biết, nếu làm như vậy, cả đời nàng sẽ hận hắn, cho dù nàng rời khỏi Trang Tín Ngạn, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đến bên cạnh hắn, đó không phải điều hắn muốn.

Hắn hy vọng nàng có thể đối đãi với hắn giống như với Trang Tín Ngạn vậy. Bôi thuốc xong, Tần Thiên cầm quần áo mặc vào, lại hướng hắn nói lời cảm tạ, Tạ Đình Quân cười cười, tâm tình vô cùng tốt. Tần Thiên nữ nhân này, tuy rằng thông minh, có năng lực, nhưng tâm tính thuần lương, chưa đủ gian trá giảo hoạt, về điểm này, nàng thậm chí không bằng Trang Minh Hỉ. Nữ nhân như vậy vừa có thể giúp đỡ trong công việc, lại có thể hoàn toàn nắm trong tay. Quan trọng hơn là có thể khiến ta an tâm, không cần lo lắng sẽ bị nàng đứng phía sau đ//â//m một đao.

Trang Minh Hỉ đẹp thì đẹp thật, nhưng âm hiểm, đặt tại bên cạnh lúc nào cũng phải đề phòng, xin miễn thứ cho kẻ bất tài này thôi.

Đêm đó, Tạ Đình Quân đem y bào cởi ra để Tần Thiên đắp, rồi nhường nàng nằm ngủ trên tháp, mình thì miễn cưỡng đối phó qua đêm trên ghế dài. Tần Thiên thấy hắn chu đáo như thế, dần yên tâm hơn, cũng không còn phòng bị hắn, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Cũng không biết ngủ được bao lâu. Tạ Đình Quân bỗng nhiên bị tiếng ngựa hí vang ngoài lều trại bừng tỉnh.

Hắc mã này đã theo hắn gần mười năm, rất có linh tính, ngày thường nó luôn im lặng, đêm nay lại khác thường như thế nhất định là có chuyện gì đó đang phát sinh!

Tạ Đình Quân nhảy dựng lên, nhảy đến cửa sổ vén rèm nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy, không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh!

*

Bên kia, Lâm Vĩnh điều khiển xe ngựa mang theo Tạ Uyển Quân và Trang Tín Ngạn cuống quít bỏ chạy, phía sau vẫn như cũ không hề thiếu mã tặc đuổi theo. Lâm Vĩnh hoảng loạn, chỉ chốc lát, xe ngựa lại vọt vào một vách núi đen, Lâm Vĩnh không kịp ngừng xe ngựa, cứ như vậy cả người lẫn xe rơi xuống,”Bùm” một tiếng, rơi vào con sông dưới vách núi.

Mã tặc vọt tới chỗ vách núi, thấy xe ngựa đã dần dần chìm xuống đáy sông, nghĩ rằng bọn họ cũng không còn đường sống, lúc này mới lần lượt rời đi.

Lúc này, Lâm Vĩnh rơi xuống nước liền bị nước sông đẩy văng ra, sau khi hắn nổi lên mặt nước đã không còn thấy bóng dáng Tạ Uyển Quân và Trang Tín Ngạn đâu. Trang Tín Ngạn thì không nói, nhưng Tạ Uyển Quân cũng không thể có sơ sót được. Lâm Vĩnh khẩn trương, lặn xuống nước tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của họ.

Thái dương lạc phía sau vách núi, Tạ Uyển Quân sâu kín tỉnh dậy, phát hiện đang nằm trên tảng đá bên bờ, nàng bò lên, toàn thân đều có chút đau nhức, trên tay trên mặt đều đau đớn, dường như bị thương.

Nàng nhất thời cũng không để ý, vội nhìn xung quanh, không phát hiện Lâm Vĩnh, nhưng đã thấy Trang Tín Ngạn nằm một chỗ cách đó không xa.

Tạ Uyển Quân kinh hãi, lảo đảo chạy vội qua.

_________________

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịnh Thế Trà Hương
Chương 202

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 202
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...