Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịnh Thế Thanh Phong – Chương 126

Thịnh Thế Thanh Phong

Tác giả: Nhĩ Nhã
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

SỰ XUẤT HIỆN CỦA VIÊN KHẢ, từ bị thương cho đến lúc đào tẩu đã gây ra cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Chuyện chỉ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng đợi đến lúc mọi người phục hồi tinh thần lại thì hết thảy đều đã xong. Bọn quái điểu đã bay mất dạng. Mọi thứ lại trở về như lúc đầu. Nếu trong đại điện không còn lưu lại mùi máu tươi cùng mùi khói quanh quẩn thì mọi người sẽ nghĩ rằng liệu vừa rồi mình có bị ảo giác hay không.

Ngao Thịnh đi đến nhìn cánh tay bị chặt đứt của Viên Khả. Viên Liệt xoay người rời khỏi nơi đó, Ân Tịch Ly vội vã đuổi theo. Những người còn lại thì mờ mịt nhìn nhau, chẳng hiểu nổi là chuyện gì đang diễn ra.

Ngao Thịnh trầm mặc một lúc lại hạ lệnh, “Ngày mai, tang lễ vẫn cử hành theo như đã định. Viên Khả chắc không đến nữa. Thông báo toàn quốc dán cáo thị truy nã, đồng thời ra giải thưởng cho người bắt được hắn. Sau khi tang lễ ngày mai kết thúc, ngày mốt toàn quân liền khởi hành quay về Lạc Đô.”

Mọi người tuân mệnh, lui xuống y theo lệnh mà làm. Đội quân Thịnh Thanh thật ra đã sớm muốn quay về Lạc Đô rồi. Nam Quốc tuy có nhiều mỹ nhân nhưng khí hậu thì vẫn cứ trái gió trở trời khiến mọi người ăn ngủ không quen, nếu còn kéo dài như thế thì cũng chẳng phải chuyện hay ho.

Sau khi chúng tướng rời đi, Tương Thanh lòng trĩu đầy tâm sự lê bước về biệt viện.

Ngao Thịnh sai người thu dọn cánh tay đầy máu kia của Viên Khả rồi nhanh chóng đuổi theo Tương Thanh.

Khi hắn đuổi tới phòng, chỉ thấy y ngồi trên giường. Mặt mày tuy không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại buông rũ xuống, không rõ là đang miên man trăn trở điều gì.

Ngao Thịnh đi đến bên cạnh, lo lắng nhìn y.

Một lúc lâu sau, Tương Thanh mới ngẩng đầu lên nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh liền nhoẻn miệng cười, vờ hờn dỗi, “Thanh à, ta ngồi đây đã lâu lắm rồi mà tới giờ ngươi mới chịu để ý tới ta.”

Tương Thanh khẩn trương chớp mắt nhìn hắn, Thịnh ta lại chỉ cười trừ.

“Nhanh vậy mà đã về rồi sao?” Tương Thanh hỏi.

“Viên Khả bị thương nặng như thế, nên cho dù hắn có kế hoạch gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thực hiện được.” Ngao Thịnh thở ra, “Đương nhiên là hắn cũng không thể quay lại đây. Vì vậy mà quay về Lạc Đô vẫn tốt hơn là phải tốn thời giờ ở đây.”

“Ừ.” Tương Thanh gật gật đầu, “Ta đã biết.”

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh trong lòng nặng trĩu tâm sự như thế thì lại đau lòng. Vất vả lắm mới thắng trận, Thanh của hắn tưởng chừng đã có thể quẳng được gánh lo, ngày thì nói nói cười cười cùng hắn, đêm thì cùng hắn ân ân ái ái, tuy lúc đó Thanh có hơi ngượng ngùng nhưng cũng đã ngầm đồng ý…tiếp theo sau nữa thì mọi người quay về Lạc Đô, rồi chuẩn bị đại hôn….Song, nửa đường mọi chuyện lại thành ra thế này.

Ngao Thịnh khe khẽ thở dài, buồn bã nghĩ, tại sao hắn và Thanh lại cứ phải bị giày dò không ngừng thế này? Vốn cứ ngỡ là, chỉ cần trưởng thành, xưng đế rồi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Rồi thì, hắn sẽ tìm được Thanh về, ở bên hắn đến thiên trường địa cửu…Nhưng, bất an và gánh nặng lại cứ không ngừng đuổi theo hai người họ.

Lời nói của Viên Khả lại một lần nữa vang lên bên tai Ngao Thịnh, hậu nhân Viên Thị lúc sống thì hai bàn tay trắng, cả đời bất hạnh, đến khi chết thì chẳng có chỗ chôn.

Ngao Thịnh nghiêng đầu qua nhìn Tương Thanh, hai bàn tay trắng, chết không chỗ chôn? Hắn không sợ những điều đó. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc phải mất đi Tương Thanh thì nỗi đau cứ tràn về bóp nghẹn tim hắn. Ngao Thịnh lòng bỗng dâng lên cuồn cuộn hận ý. Thật ra là kẻ nào đứng sau tất cả đã giở trò muốn chia rẽ hắn và Tương Thanh? Tại sao trên thế gian lại có nhiều người xem bất hạnh của người khác là niềm vui của mình. Kẻ đó thật sự không đáng để được dung thứ.

“Thịnh Nhi.” Tương Thanh gọi Ngao Thịnh một tiếng, xua tan đi suy nghĩ miên man kia của hắn.

Ngao Thịnh xoay mặt lại nhìn y, chỉ thấy y cười bảo, “Ta không sao, ngươi không lo lắng. Có thể là ta đã suy nghĩ lệch lạc rồi.”

Ngao Thịnh thở dài, “Nhưng mà trông Viên Liệt và Ân Tịch Ly rất là kì lạ.”

“Vậy trực tiếp đến hỏi bọn họ đi?” Tương Thanh thẳng thắn nói, “Chỉ cần đi hỏi thì không cần phải suy nghĩ sai hướng nữa…Với lại, những gì mà Viên Khả nói lúc nãy, hình như là Viên Liệt biết người đã nguyền rủa Viên thị. Nếu cứ phải ở đây suy đoán lung tung, không bằng đến hỏi cho rõ ràng.”

Ngao Thịnh suy nghĩ một lúc liền kéo Tương Thanh đứng dậy, “Vậy thì đi ngay luôn bây giờ.”

“Không dùng cơm à?” Tương Thanh chưa hỏi xong thì đã bị Ngao Thịnh kéo đi mất.

......

“Ai nha, ngươi đừng có kéo ta mà.” Mộc Lăng vừa định chạy ra ngoài thì đã bị Tần Vọng Thiên kéo lại, “Khoan đã, ngươi đi thế này không hay đâu.”

“Có gì mà không hay chứ?” Mộc Lăng vẫn cứ cứng đầu xộc ra ngoài, “Viên Liệt với Ân Tịch Ly cứ giấu giấu diếm diếm như thế, chuyện lại còn liên quan tới Tiểu Thanh nữa chớ. Ta đang rất là khó chịu, muốn đến hỏi cho rõ ràng.”

“Ngươi đừng đi.” Tần Vọng Thiên thở dài, vội ôm ngang hông bế Mộc Lăng quay về phòng, rồi dùng chân đá cửa lại.

“Làm gì vậy!” Mộc Lăng nói, “Hỏi cho rõ cũng sẽ tốt hơn mà!”

“Thế ngươi cho là Tương Thanh và Ngao Thịnh không nghĩ như thế sao! Ngươi đừng xen vào thêm phiền. Cứ để họ tự đi hỏi đi!”

“Ồ!” Mộc Lăng gãi gài cằm, “Nói cũng đúng heng.”

“Bây giờ nếu ngươi mà đi hỏi thì đ//â//m ra mất hay. Ta thấy việc lần này có quan hệ tới Tương Thanh và Ngao Thịnh, hơn nữa còn có quan hệ rất sâu nữa là khác. Chúng ta đừng xen vào. Khi nào hai người họ cần hỗ trợ thì chúng ta mới ra mặt.” Tần Vọng Thiên vừa nói vừa ôm Mộc Lăng kéo vào ghế, mở thực hạp cho mà rằng, “Ta có làm chút điểm tâm cho ngươi này, ăn thử đi!”

Mộc Lăng kéo ghế ngồi sát vào, Tần Vọng Thiên nhanh tay nhét một khối điểm tâm vào miệng hắn.

Mộc Lăng chóp chép nhai, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn Tần Vọng Thiên mà cau cau mũi.

“Sao vậy?” Tần Vọng Thiên vừa ăn vừa hỏi.

Mộc Lăng bĩu môi, gần đây Tần Vọng Thiên càng ngày càng thành thục lại còn thường  xuyên lên lớp hắn nữa, hại hắn càng lúc càng vô dụng đi.

Nghĩ vậy, Mộc Lăng càng đ//â//m ra không phục, lí nhí mắng, “Đồ chết bằm, con nít con nôi mà bày đặt giả làm người lớn!”

Tần Vọng Thiên nghe xong thì ngẩn ra một chút, đoạn lại dí mặt đến gần hôn chụt lên má hắn một cái rồi thuận đà lôi hắn lên giường luôn.

“Đồ chết tiệt.” Mộc Lăng giãy giãy hai chân, nhưng lại chẳng chút ăn thua, vẫn cứ bị ai đó áp chế ngon ơ.

......

Ngao Thịnh và Tương Thanh đi vào biệt viện của Viên Liệt cùng Ân Tịch Ly nhưng chỉ thấy cửa phòng đóng kín.

Tương Thanh vừa định gõ cửa thì Ngao Thịnh đã cản lại, giơ ngón trỏ lên miệng, ý bảo y khẽ thôi.

Tương Thanh khó hiểu nhìn Ngao Thịnh —— Không gõ cửa hả?

Ngao Thịnh cười mát —— Sao hiền quá vậy? Nghe lén đi!

Tương Thanh dở khóc dở cười mà lườm ai kia —— Thế thì không hay đâu?

Ngao Thịnh lại kéo y bước rón ra rón rén đến cửa, áp tai vào định nghe lèn…thì “cạnh” một cái, cửa mở ra, Viên Liệt đứng trước cửa mà nhìn cả hai.

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đều có chút xấu hổ, một người thì sờ sờ cằm còn một người lại ngoảnh mặt ngó lơ.

Ân Tịch Ly cũng đi ra, nhìn thấy hai người bèn hỏi, “Sao Hoàng Thượng lại đến đây?”

Ngao Thịnh nói, “Ân tướng, chúng ta có chuyện muốn hỏi?”

Ân Tịch Ly liếc nhìn Viên Liệt, chỉ thấy ông cau mày, lắc đầu với y.

Ân Tịch Ly cũng có chút khó xử.

“Quả nhiên là hai người có chuyện gạt ta?” Ngao Thịnh hỏi.

Tương Thanh nhịn không được bèn lên tiếng, “Ân tướng, thật ra mọi chuyện là thế nào?”

Ân Tịch Ly thở dài, “Việc này…không phải chỉ nói ngắn gọn là có thể hiểu hết được.”

“Thế thì nói dài dòng.” Ngao Thịnh nhanh miệng nói, “Hành động lần này Viên Khả có quan hệ đến chuyện hai người đang che giấu?”

Ân Tịch Ly không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn Viên Liệt, Ngao Thịnh cũng ngoảnh sang nhìn ông, “Chuyện gì ta cũng đều có thể bỏ qua, nhưng chuyện có người nguyền rủa hậu nhân Viên thị thì…ta cảm thấy rất lo lắng.”

Viên Liệt khẽ nhíu mày, “Không cần phải tin vào những lời nguyền rủa đó?”

Ngao Thịnh thấy Viên Liệt tâm tình không vui, liền biết mọi chuyện có liên đới quá sâu, nhưng vì có dính đến Tương Thanh, hắn tuyệt đối không nhân nhượng, liền mạnh mẽ truy vấn, “Thế còn hoàng thúc? Hoàng thúc có tin không?”

Viên Liệt không đáp, xoay người đi vào phòng, Ngao Thịnh vừa định theo vào thì đã bị Tương Thanh ngăn lại, ý bảo hắn đừng nóng vội.

Ngao Thịnh lo lắng đến độ đứng ngồi không yên, chẳng rõ thật ra Viên Liệt đang cố che giấu điều gì, và điều đó ghê gớm đến mức không thể cho ai biết ư?

Ân Tịch Ly đứng ở cửa, Tương Thanh liền hỏi y, “Ân tướng…Khi nào ngài mới có thể cho chúng tôi biết?”

Ân Tịch Ly trầm mặc một lúc mới đáp, “Nếu có thể không nói thì bọn ta sẽ tuyệt đối không nói.”

Ngao Thịnh nhịn không được nhíu mày, Tương Thanh lại gật gật đầu đáp, “Tốt lắm, đợi đến khi thời điểm đến, hãy nói cho chúng tôi biết những gì cần biết.”

Ngao Thịnh cùng Ân Tịch Ly đều sửng sốt nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh thoải mái cười, nắm chặt tay Ngao Thịnh, “Thịnh Nhi, đi thôi! Chúng ta quay về dùng cơm. Ta đói quá!”

“Hở?” Ngao Thịnh bị Tương Thanh nắm tay kéo đi, rất nhanh đã đi ra khỏi khu biệt viện, “Thanh? Sao lại không hỏi tới cùng?”

Tương Thanh đứng khựng lại, “Ta không muốn biết.”

Ngao Thịnh quan sát thần sắc của Tương Thanh, khó hiểu hỏi, “Tại sao lại đột ngột thay đổi chủ ý?”

Tương Thanh ngẫm nghĩ một lúc mới đáp, “Ân…Ân tướng và Viên Liệt…không muốn nói cho chúng ta biết.”

“Đúng vậy.” Ngao Thịnh gật đầu.

“Họ đều là người tốt.” Tương Thanh lại vừa bước đi vừa nói, “Viên Liệt là trưởng bối của ngươi, bọn họ có chuyện gì để dối gạt chúng ta?”

Ngao Thịnh thở dài, “Chắc hẳn đó phải là chuyện không hay.”

“Đúng thế.” Tương Thanh cũng gật đầu, “Viên Liệt trở nên khác thường như vậy cũng là vì ông ấy không muốn cho chúng ta biết để chúng ta không phải khó chịu…Họ có suy tính của họ, tự có hướng giải quyết riêng. Vậy nên, chúng ta hãy cũng đừng quan tâm tới nữa.”

Ngao Thịnh nghe xong liền gật đầu, “Ta hiểu được ý của ngươi.”

Tương Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám đang chuyển giông kia mà nói, “Ta muốn được vui vẻ, ít nhất là trong những ngày tới.”

Ngao Thịnh nhíu mày, “Chúng ta nhất định sẽ luôn vui vẻ.”

Tương Thanh gật đầu, “Ừ.”

“Thật đó Thanh à.” Ngao Thịnh tự tin nói, “Ta có năng lực để thực hiện chuyện này.”

“Ta tin.” Tương Thanh vô cùng tin tưởng, “Nhưng có một số việc, chỉ có mình ta mới có thể giải quyết được…Ít ra, trước khi mọi chuyện xảy đến, ta muốn sống thật vui vẻ. Như thế cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ có thể bình thản đối mặt.”

“Đừng nói những lời ngốc thế!” Ngao Thịnh lo lắng cau mày, “Có thể có chuyện gì được chứ?! Cùng lắm thì trời long đất lở thôi, đến lúc đó hai ta cũng sẽ ở bên nhau.”

Tương Thanh gật đầu, “Đúng vậy.”

Ngao Thịnh kéo y vào lòng, ôm chặt lấy, đưa tay vỗ về lưng y. Hận ý trong lòng hắn cũng càng lúc càng dày. Ngay cả một ngày vui vẻ cũng bỗng trở nên xa xỉ. Thanh của hắn tựa như đã thích ứng được với cuộc sống ngày một ít niềm vui đi…Nếu là do chính hắn ngày trước gây ra thì bây giờ phải do chính hắn bù đắp lại. Nhưng nếu là bởi do Viên Khả cùng những kẻ bá vơ khác gây nghiệt thì Ngao Thịnh hắn sẽ bắt chúng phải trả giá đắt.

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đi rồi, Ân Tịch Ly vẫn đứng ngẩn người ở cửa phòng, đoạn lại quay đầu nhìn Viên Liệt, “Lúc nãy…”

Viên Liệt gật gật đầu, “Ta cũng rất ngạc nhiên.”

“Hình như huynh rất thích Tương Thanh?” Ân Tịch Ly đi đến bên cạnh Viên Liệt, “Hiếm khi ta thấy huynh vì muốn bảo vệ ai mà nổi giận đến như thế.”

Viên Liệt nhìn ra phía xa xa, mặt vẫn không chút biểu tình gì, lâu sau mới nói, “Không phải là muốn bảo vệ…chỉ là không nhẫn tâm để bi kịch tái diễn lần nữa mà thôi.”

“Lời nguyền rủa kia hoàn toàn không hề ứng nghiệm.” Ân Tịch Ly cười nói, “Lẽ nào huynh lại tin vào mấy lời nguyền nhảm nhí đó? Chẳng qua là vì khi đó quá mức bi hận mà nói năng linh tinh thôi.”

“Ta có thể hiểu được nỗi bi hận ấy.” Viên Liệt thở dài, “Thứ cảm giác ấy, ta đã từng trải qua, rất đau đớn, nên ta hy vọng là không ai phải trải qua cảm giác đó, cho dù là Ngao Thịnh hay Tương Thanh.”

Ân Tịch Ly vươn tay ra choàng qua cổ Viên Liệt, “Ta hiểu.”

Viên Liệt cũng nâng cằm Ân Tịch Ly lên, dịu dàng nói, “Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ ra đi.”

Ân Tịch Ly cong môi lên cười, “Không phải huynh đã đi rất nhiều năm rồi sao? Có thể đi đến đâu được nữa? Vì chuyện của Tiểu Hoàng, chúng ta đã trở lại đây một lần, bây giờ lại thêm một lần nữa. Vòng tới vòng lui cũng đã mất bốn mươi năm, còn có thể trốn tới đâu?”

“Nếu năm mươi năm đầu không thể trốn thoát, thì năm mươi năm sau, ta sẽ mang ngươi đến một nơi không có bất kì ai cả.” Viên Liệt chậm rãi nói, “Không chiến loạn, không nhiễu nhương, chỉ có hai người chúng ta.”

Ân Tịch Ly cười gật gật đầu, giương tay xoa xoa mặt Viên Liệt, “Dù là chốn bình yên hay loạn lạc thì cũng không quan trọng, chỉ cần chúng ta bên nhau. Oán nợ đã gieo, nay hai ta sẽ từ từ đền trả.”

Viên Liệt ôm chặt y vào lòng, nhắm mắt lại, “Thế những gì họ nợ ngươi thì sao? Ai trả bây giờ?”

Ân Tịch Ly lắc đầu, “Người khác nợ mình thì có gì phải lo, cùng lắm thì quên hết đi. Còn nợ người ta thì khác, huynh nói phải không?”

......

Sau đó, Ngao Thịnh và Tương Thanh liền kéo Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi dùng bữa. Mộc Lăng thấy hai người tâm tình phấn chấn, liền nháy mắt với Tần Vọng Thiên một cái, yên lòng là đã không xảy ra chuyện gì ghê gớm hết.

Ngao Thịnh hỏi Tần Vọng Thiên, “Đại ca, hai người không định về Mạc Bắc một chuyến ư?”

Tần Vọng Thiên cười hỏi, “Sao hả, chê ta phiền, muốn đuổi ta về?”

“Không phải!” Ngao Thịnh vội phân bua, Tần Vọng Thiên lại lắc đầu cười mát, “Yên tâm đi, khi nào mọi chuyện kết thúc, bọn ta sẽ rời đi thôi.”

Ngao Thịnh gật đầu, hắn sống đến từng này tuổi, cơ duyên may mắn ngoài gặp được một tri kỉ như Tương Thanh ra thì chính là tìm thấy một vị đại huynh như Tần Vọng Thiên.

Mộc Lăng bỗng kéo Tương Thanh sang một bên, nhỏ to hỏi han, “Hai lão già đó đang tính làm gì vậy?”

Tương Thanh lắc đầu, “Huynh đừng nói thế. Lần này, Ân tướng và Viên tiền bối đã vì ta và Thịnh Nhi tốn hao rất nhiều sức lực.”

“Ta biết chứ.” Mộc Lăng xua xua tay, “Chẳng qua là tò mò thôi.” Đoạn lại vỗ vỗ vai Tương Thanh, “Ngươi đó, có chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết!”

“Tất nhiên rồi.” Tương Thanh gật đầu.

Tiếp theo đó, mọi người lại vui vẻ uống rượu rồi chuyện trò thân mật. Mỗi lần Ngao Thịnh và Tần Vọng Thiên uống cùng nhau, nếu không nâng chén đến tận hừng đông thì tuyệt đối không chịu ngừng. Mộc Lăng thì tửu lượng thấp, chỉ quan trọng mỗi chuyện tích đầy bụng xong rồi liền bỏ trốn vào phòng vỗ giấc.

Tương Thanh cũng uống hơi nhiều, thấy buồn ngủ nên cũng để mặc hai huynh đệ kia mà về phòng nghỉ ngơi trước.

Sau khi rửa mặt xong, Tương Thanh liền leo lên giường, cảm thấy cả người mệt mỏi khôn cùng, chốc sau, đã đi vào giấc ngủ. Trong lúc chập chờn trong giấc ngủ, Tương Thanh chợt cảm thấy ngọn nến vốn đã bị tắt đi lại lần nữa được thắp lên.

Có người nhẹ nhàng bỏ mồi lửa vào trong ngực áo rồi nhỏ tiếng đi đến bên giường ngồi xuống cạnh y, còn cúi đầu ngắm gương mặt đang ngủ của y nữa.

Tương Thanh ngủ không sâu lắm, trong lúc mơ mơ màng màng lại cảm giác thấy có một bàn tay ấm áp v*t v* mặt mình.

Chốc sau, người kia lại cẩn thận kéo chăn lên đắp cho y, động tác hết sức dịu dàng. Tương Thanh vốn muốn mở mắt ra nhưng vì mệt mỏi quá độ mà chỉ khẽ khàng gọi, “Thịnh Nhi.”

Người nọ ngồi ở bên cạnh Tương Thanh một lúc lâu thật lâu, đến khi Tương Thanh đã hoàn toàn ngủ say rồi thì mới đứng lên, thổi tắt nến, đóng cửa, rời đi.

Người nọ thả người nhảy lên đầu tường, thoáng chốc đã rời khỏi hành cung, đi đến một khu rừng nằm phía ngoại thành. Nơi đó đã dựng sẵn một cỗ xe ngựa có đỉnh hình bát giác, chuông đồng treo trên nóc xe khẽ lay động.

Khi xốc mành xe lên thì bên trong đã có hai người, một người ngồi nhắm mắt dưỡng thần, còn người kia thì lại thiếu mất một cánh tay, hai hàng lông mày vì quá đau đớn mà nhíu chặt lại vào với nhau. Kẻ đó đích thị là Viên Khả.

Người nọ đi vào  trong xe, hoàn toàn không nhìn tới hai người kia, chỉ ngồi vào chỗ của mình mà ra lệnh cho xa phu, “Đánh xe đi!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịnh Thế Thanh Phong
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...