Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịnh Thế Thanh Phong – Chương 106

Thịnh Thế Thanh Phong

Tác giả: Nhĩ Nhã
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

NGAO THỊNH KÉO TAY TƯƠNG THANH chạy ra khách đ*m, liền nhìn thấy hai nhóm người đang ẩu đả nhau, một bên là xa binh dị tộc bên còn lại là người Hán đầy lép vế. Những người Trung Nguyên nọ dáng người cao lớn hơn dị tộc nhiều nhưng xem ra lại có phần e ngại, đại đa số chỉ toàn trốn tránh, rõ ràng có thể đánh bại nhưng luôn bị vây ở thế hạ phong.

Ngao Thịnh chau mày, reo lên, “Vậy mà cũng là nam nhi sao? Bị người ta leo lên đầu lên cổ mà cũng chả dám hé giọng nói nửa lời.”

Nhóm người Hán kia thẹn quá thành giận mặt mày đỏ bừng. Còn đám dị tộc nọ thì lại khó chịu vô cùng khi Ngao Thịnh bỗng chõ mũi vào nhưng khi thấy hoa phục sang trọng trên người hắn, e rằng hắn thân phận cao quý nên cũng đành dừng tay đánh người lại.

Một tên trong đó, lọng ngọng dùng tiếng Hán hỏi, “Ngươi là ai?”

Ngao Thịnh lạnh lùng đáp, “Ông nội mi.” dứt lời liền phi thân lên tung một cước vào ngực kẻ vừa phát ngôn.

Tên kia bị đá bay một quãng thật xa, đến khi tiếp đất thì đã sùi bọt mép ra ngất.

Đám đồng bọn còn lại tức giận, vừa gào thét vừa đề đao xông lên. Tương Thanh tiến lên một bước, tung chưởng đánh bạt cả lũ…Đoạn, hai người Thịnh Thanh chẳng chút nương tay dạy cho đám binh quèn kia một bài học ra trò.

Ngao Thịnh cũng chả mất công thi triển chưởng pháp gì cao siêu, chỉ ngẫu hứng tung cước tung đấm ra để co giãn gân cốt giải khuây mà thôi.

Đám người Hán kia kinh ngạc trợn tròn mắt, đồng lòng nghĩ, hai người kia, hoặc là có ô dù chống lưng hoặc là gan to mật lớn nên không mới sợ chết. Nhìn quyền cước mà họ tung ra như thế, nếu mang ra trị tội thì nhẹ nhất cũng chỉ là chém bay đầu mà thôi.

Quả nhiên, không lâu sau, một đoàn nha dịch kéo đuôi nhau đến. Lũ dị tộc lúc này cũng đã sớm bị Ngao Thịnh đánh cho bò lăn bò càng. Ngao Thịnh phủi tay. Tương Thanh biết là Thịnh ta đã hết giận, bèn xoay sang nhìn hắn cười.

Ngao Thịnh bỗng dưng trở chứng, bước xấn đến gần, kéo khăn choàng cổ của Tương Thanh cao lên tận mặt.

Tương Thanh khó hiểu tròn mắt nhìn. Thịnh ta nhíu mày giải thích, “Trước đây, ta có họa hình ngươi phát đi khắp tất cả quận thành kèm theo lệnh tuyệt đối không được tổn hại gì đến ngươi…nên chắc là hầu hết quan viên đều nhận ra ngươi.”

Tương Thanh vô lực nói, “Bức họa đó không phải chỉ phát đến các quận Tây Bắc thôi sao, với lại, tranh vẽ cũng chẳng giống.”

Cơ mà Thịnh ta vẫn khăng khăng nghĩ, tóm gọn lại là ta không thích có người nhìn thấy mặt ngươi, nên liền ngoan cố kéo khăn lên cao, che hết hơn nửa gương mặt Tương Thanh, nhưng sau đó lại còn điên máu nghĩ – Mắt Thanh đẹp như thế vậy mà lại phải cho người khác nhìn!

Đám nha dịch lao nhao chạy đến, trợn mắt ngoác mồm ra nhìn đám binh dị tộc nằm lăn quay ra đất, đau đến kêu than không nổi.

“Là tên nào cả gan hành hung hả?” Gã cầm đầu lớn tiếng hỏi.

Ngao Thịnh hiên ngang bước ra, “Ta!”

Tương Thanh đi đến bên cạnh Ngao Thịnh, tỏ vẻ y cũng góp phần. Bộ dáng chân thành đến lạ lùng khiến Ngao Thịnh thấy đáng yêu vô cùng.

Đám nha dịch chợt có chút chột dạ, lo lắng mục đích ghé thăm của đối phương. Trong thời gian này, Hoàng thượng dẫn quân thân chinh. Chuyện này ai ai cũng biết nên người của nha phủ không dám làm gì lộ liểu. Lưu Bật Chi đại nhân cũng cẩn thận dặn dò bọn chúng, phàm là người từ nơi khác đến thì tuyệt không được làm gì khiến đối phương chú ý.

“Hai người là ai?” Tên nha dịch lúc này chợt nhỏ giọng hỏi han.

Ngao Thịnh cười đáp, “Chuyện ta là ai quan trọng thế sao? Nếu như ta không có quyền có thế gì thì các ngươi liền trói gô lại?”

“Không…không phải vậy.” Tên kia cúi đầu nói. Đúng lúc này, một tên trong đám vừa bị tẩn tơi bời kia bò dậy, nói một chuỗi dài với tên nha dịch. Gã kia gật đầu, mặt mày âm trầm hạ lệnh, “Trói hai tên này giải đến nha phủ!”

“Dạ!” Bọn tay sai cầm xiềng xích bước xấn lên. Tương Thanh tiến lên trước đá bay một gã, y há nào lại để cho chúng bắt trói Ngao Thịnh, đoạn lại lạnh lùng cất giọng, “Chúng ta là người quen của huyện thái gia, ai dám bắt trói? Còn không nhanh dẫn đường!”

Đám nha dịch quay vào nhìn nhau, lo nghĩ, lẽ nào đối phương là người không nên đụng vào? Tên cầm đầu nhanh ý vẫy tay với bọn tùy tùng, ra ý lui xuống không bắt trói nữa. Gã trước hết cho người đưa đám dị tộc đi trị thương, sau đó tự mình dẫn Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đến nha môn.

“Không biết phải xưng hô với hai vị thế nào?” Tên kia vừa đi vừa cười hỏi, “Tiểu nhân tên Vương Đạo, là bộ khoái nha môn.”

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, thầm mắng, nhìn kiểu nào thì bọn ta cũng là phạm nhân, dù có nói là quen biết với huyện thái gia của các ngươi nhưng cũng không nên xưng mình là tiểu nhân chứ? Luồn cúi thế này thì chỗ nào giống bộ khoái?

Tương Thanh nhướng mày nói, “Ngươi dẫn đường là được rồi, việc gì phải lắm lời như thế?”

Tên kia quê mặt cười gượng. Từ xưa đến nay, phận luồn cúi đều là như thế. Ngươi càng cung kính người ta thì người ta liền giở thói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Còn nếu ngươi lên mặt cường ngạnh thì đối phươnng sẽ mềm mỏng xuống. Người ta thường bảo, chó cắn là chó không sủa

[1]

, người tuyệt không nên đắc tội nhất là người thật thà ít nói còn người mà ngươi không cần phải e sợ lại là kẻ suốt ngày gào thét vào mặt ngươi.

Đến cửa nha môn, Vương Đạo quay lại hỏi hai người, “Hai vị, đến thẳng công đường hay là để lại danh thiếp, còn không thì là vào luôn thư phòng?”

Ngao Thịnh cười mát, lấy từ trong ngực áo ra một xấp giấy, đưa cho gã kia, “Ngươi xem thử rồi quyết định đi!”

Vương Đạo vừa nhìn thì đã trợn tròng mắt ra, ba chân bốn cẳng chạy ùa vào nội đường.

Gã kia vừa đi, Tương Thanh liền nhíu mày nhìn Ngao Thịnh, “Hào phóng quá nhỉ? Vừa ra tay đã xuất ra một vạn?”

Ngao Thịnh cười đáp, “Nếu đã làm thì phải khiến cho đối phương nôn ra cho bằng hết những gì đã nuốt vào nếu không ta khó mà tan mối hận.”

Tương Thanh phì cười nhưng chợt lại nhớ ra mà hỏi, “Ngươi lấy đâu ra một vạn này?”

Ngao Thịnh lưu manh đáp, “Lúc nãy, ta tranh thủ leo vào xe ngựa của Mộc Lăng lấy đó.”

Tương Thanh trợn to mắt nhìn, “Ngươi…” bó tay miễn bình luận, “Thịnh Nhi à, đó gọi là trộm…”

“Ai.” Ngao Thịnh phẩy tay nói mát, “Ta có để lại giấy nợ, là mượn chứ không có trộm.”

“Đây đúng là chuyện không thể tin mà.” Tương Thanh nhỏ giọng nói “Đường đường vua của một nước lại đi mượn bạc của dân đen.”

“Cho nên ta mới kí tên người mượn là ngươi.” Ngao Thịnh vô cùng thành thật đáp.

“Ngươi…” Tương Thanh cau mày nói, “Ngươi hồ nháo vừa thôi, ta tìm đâu ra một vạn lượng trả lại cho huynh ấy?”

Ngao Thịnh nhăn răng ra cười, “Dễ thôi! Ngươi làm hoàng hậu của ta đi! Giang sơn Thịnh Thanh ta chia ngươi một nửa…không phải! Chỉ cần ngươi chịu bái đường với ta, ta liền đem cả Thịnh Thanh cho ngươi tặng kèm luôn cái mạng của ta.”

Tương Thanh xấu hổ đỏ bừng vành tai. May mắn đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng bước chân. Tương Thanh vội trấn định tâm tình lại, thế nhưng Thịnh ta lại chẳng chịu tha, ghé vào tai y thấp giọng nói, “Dù ngươi có không chịu thì cũng có ngày ta cưới được ngươi vào cửa!”

Tương Thanh lườm hắn một cái, Ngao Thịnh nhướng một bên mày, véo vào lưng y, “Giường cũng đã lên rồi, thành thân là chuyện tất nhiên.”

Tương Thanh mặt mày đỏ bừng, nhưng may là có khăn choàng che hết mặt, song vẫn thẹn thùng nhấc chân đạp cho Thịnh ta một cước…Đạp xong thấy thoải mái vô cùng.

*

Trong quân doanh, sau khi điều tra manh mối xong, Tần Vọng Thiên đương lúc múc nước rửa mặt thì chợt nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Mộc Lăng vang lên từ trong xe ngựa.

“Có chuyện gì?” Tần Vọng Thiên vội vã nhảy xộc vào, chỉ thấy Mộc Lăng tay cầm giấy nợ tức giận giậm chân đùng đùng, “Con sói chết tiệt! Chỉ có hắn mới dám làm chuyện này! Tiền đó ta để dành để mua chút đặc sản…Được lắm! Ngươi mà không trả thì ông đây bám riết lấy ngươi!”

*

Vương Đạo vào trong chưa bao lâu thì liền vội vã chạy ngược ra, cung kính nói, “Hai vị quan gia, xin mời vào trong, đại nhân đang đợi trong thư phòng ạ.”

Ngao Thịnh nháy mắt với Tương Thanh một cái, quả nhiên — có tiền liền có thể sai ma khiến quỷ.

Tương Thanh ghét nhất chính là loại người thấy tiền liền sáng mắt nên nhìn cũng chẳng thèm nhìn liền kéo Ngao Thịnh đi vào trong, song, lòng vẫn thấy khó chịu, kẻ hám lợi tham tài như thế sao có thể vì dân làm việc?

Ngao Thịnh tuy mặt mày vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại giận dữ đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn nhìn cho rõ tên Lưu Bật Chi kia dáng to người cao đến nhường nào.

Đến thư phòng, Vương Đạo khom người gọi cửa, “Lão gia, người đã dẫn đến ạ.”

“Mời vào.” Giọng nói của Lưu Bật Chi từ trong truyền ra, xem chừng vẫn còn rất trẻ.

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh nhấc chân bước vào, đầu tiên nhìn thấy là một thư phòng đầy mộc mạc.

Ngao Thịnh âm thầm cười lạnh, quét mắt nhìn gian phòng sơ sài này, xem ra chủ nhân muốn che mắt người ngoài, quả là kẻ có tâm cơ sâu kín, khó trách vì sao gã lại có thể an ổn thoát thân như thế.

Tương Thanh thở dài, may là lần này quyết định mang quân chinh nam. Nơi đây, quan lại cấu kết với ngoại tộc, lừa trên dối dưới ngần ấy năm, nếu thật dấy binh làm phản thì chắc là sẽ trở tay không kịp.

“Lưu đại nhân.” Ngao Thịnh nhẹ giọng gọi một tiếng xem như vái chào. Lưu Bật Chi có chút giật mình, ngẩng đầu đánh giá người vừa đến, quả nhiên khí phái bất phàm, “Các hạ là?”

Ngao Thịnh tự nhiên ngồi xuống hàng ghế bên hông đại đường. Tương Thanh giả làm tùy tùng của Ngao Thịnh nên cũng theo cùng, đứng ở một bên. Y thân mang khăn che mặt, thoạt nhìn kì quái vô cùng, nếu giả làm tùy tùng của Ngao Thịnh thì sẽ không khiến người khác hoài nghi…hơn nữa cũng chẳng làm ai chú ý đến, miễn là không gặp phải người quen mặt.

“Ta chuyên kinh doanh tiền trang, muốn đến miềnNambuôn bán. Tiếc là chuyện làm ăn ở Thục Trung không suôn sẻ, bị những tiền trang nơi ấy giành hết đất…Những bằng hữu ở kinh thành giới thiệu Lưu đại nhân cho ta, bảo là chỉ cần có đại nhân thì việc gì cũng xuôi chèo mát mái. Cùng vì thế mà hôm nay ta đến đây gặp ngài.”

“À…” Lưu Bật Chi nhẹ mỉm cười, “Thì ra là thế, các hạ đã tìm đúng người rồi.”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, Ngao Thịnh thật rất thông minh, Lưu Bật Chi có thể đứng vững như núi không người đốn ngã dĩ nhiên là có người trong triều hậu thuẫn, che chở thay gã. Ngao Thịnh lần này xem ra là muốn nhổ cổ tận gốc.

“Chẳng hay tôn tính đại danh của các hạ là gì?” Lưu Bật Chi khiêm nhường hỏi.

“Ta họ Tề.” Ngao Thịnh thản nhiên dùng họ của mẫu thân mình, “Tên chỉ có một chữ là Thanh.”

Tương Thanh cúi đầu, vành tai ưng ửng đỏ – Tên này thật hết nói nổi…

“À…ra là Tề huynh.” Lưu Bật Chi gật gật đầu, nói, “Không biết vị đại nhân đã giới thiệu hạ quan với Tề huynh là ai?”

Ngao Thịnh thầm biết tên tiểu tử này tính tình cẩn thận nên bèn linh hoạt nói, “Trước khi ta đến đây, vị đại nhân ấy có căn dặn, Hoàng thượng tự mình thân chinh, nhằm tránh lời ra tiếng vào, mọi chuyện đều phải thận trọng, tới nơi rồi cũng không nên nói tên của ngài ấy ra.”

“Phải phải.” Lưu Bật Chi gật gật đầu, lại hỏi, “Tề huynh, trước đây đã từng mở tiền trang?”

“Vẫn chưa nhưng đã từng mở đổ phường

(sòng bài)

.” Ngao Thịnh thuận miệng đáp, biểu tình vô cùng tự nhiên, “…cùng một vài việc vặt như cho vay gửi tiền…song quy mô cũng chẳng dám so với tiền trang. Ngài nói xem có phải không?”

“Đúng vậy. Tề huynh quả là tài giỏi, việc gì cũng thông hiểu.” Lưu Bật Chi cười nói.

Tương Thanh đứng sau âm thầm quan sát Lưu Bật Chi. Gã ta tuổi tác không lớn, diện mạo cũng bình thường, trông không giống phường man trá. Nhưng nụ cười của gã lại khiến người khác không được tự nhiên. Ánh mắt đầy vẻ gian trá mưu mô, hơn nữa, những khi gã nhếch môi cười lại làm người đối diện khó chịu. Tương Thanh hiểu, việc này một đường thuận lợi, đã nắm giữ được chứng cứ tham ô của gã, việc phải làm còn lại chỉ là tìm cho ra kẻ đứng sau chống lưng mà thôi.

“Có Lưu đại nhân tương trợ, ta cũng an tâm.” Ngao Thịnh vờ tin tưởng, “Ngày mai ta muốn đi xem địa điểm mở cửa tiệm…không biết…”

“Cứ tự nhiên!” Lưu Bật Chi hào sảng nói, “Chỉ cần đệ đệ vừa lòng thì ca ca này làm sao từ chối!”

Ngao Thịnh gật đầu, trong lòng lại mắng – Ngươi đừng mơ bắt quàng làm họ, ta chỉ có một vị đại ca thôi, ngươi là cái thá gì! – đoạn lại đứng dậy, chắp tay nói, “Nếu Lưu đại nhân đã lên tiếng thì ta cũng không lo lắng gì nữa. Sắc trời cũng không còn sớm. Ta cáo từ trước, nếu mai chọn được nơi tốt lại tính tiếp.”

“Mọi chuyện cứ định vậy đi.” Lưu Bật Chi gật đầu, sai người ra tiễn khách.

Vừa bước ra khỏi cửa nha phủ, Tương Thanh liền hỏi Ngao Thịnh, “Thịnh Nhi, sao lại ra về chóng vánh thế?”

Ngao Thịnh mỉm cười đáp, “Hôm nay chỉ vừa mới gặp mặt, không nên hỏi nhiều, hơn nữa chúng ta đưa bạc bảo hắn làm việc thay. Lúc đầu phải ra vẻ không tin tưởng, xem thử năng lực của hắn đến đâu. Nếu quá nóng vội thì sẽ lộ sơ hở hết.”

“Cũng đúng.” Tương Thanh gật gù, “Ngươi suy nghĩ thật là chu đáo.”

“Điều này là do Tước Vĩ dạy ta.” Ngao Thịnh khiêm tốn nói.

“Tước Vĩ còn dạy cả điều này ư?” Tương Thanh tò mò.

“Phải.” Ngao Thịnh nhẹ mỉm cười, “Ông ấy dạy ta làm thế nào để đối phó với từng loại quan viên một, quan tốt, quan tham, quan ác, quan hời hợt.”

Tương Thanh tinh tế cân nhắc một chút, chốc sau mới gật gật đầu, “Điều này cũng đúng. Quan tốt trong thiên hạ đều giống nhau, cần chính liêm khiết yêu dân như con còn quan tham thì muôn hình muôn vẻ nên phải có cách đối phó.”

“Những gì ông ấy dạy rất hữu dụng. Tên Lưu Bật Chi đó, nhìn thì biết là tham quan có đẳng cấp rồi.” Ngao Thịnh thản nhiên nói, “Người như thế đều không phải là tài hèn sức kém. Vì giỏi nên mới sinh lòng tham. Muốn đối phó thì phải cẩn thận trước sau.”

“Ta đã biết.” Tương Thanh nhỏ giọng nói, “Hắn phái người theo dõi chúng ta.”

Ngao Thịnh cười gằn, “Chúng ta quay về khách đ*m, đợi tên theo đuôi đó đi rồi mới trở lại quân doanh.”

“Uhm.” Tương Thanh cúi đầu theo sau Ngao Thịnh trở về.

Vừa bước vào cửa thắp đèn, Ngao Thịnh đã xấn đến ôm lấy Tương Thanh, kéo cổ áo y ra mà hôn xuống.

“Ai…” Tương Thanh trở tay không kịp, đẩy đẩy hắn ra, “Ngươi làm gì vậy?”

Ngao Thịnh nói thầm vào tai y, “Diễn trò cho hắn xem!”

Tương Thanh nhíu mày, nhìn Thịnh ta đầy hoài nghi, “Có thật là chỉ diễn trò không?”

“Đương nhiên!” Ngao Thịnh vội đẩy Tương Thanh xuống giường, đè lên người y, “Phải khiến cho tên kia nghĩ quan hệ giữa ta và ngươi trong ngoài bất đồng, để hắn chuẩn bị tinh thần, khỏi nghi này nghi nọ. Hơn nữa sau này chúng ta có liếc mắt đưa tình cũng chả ngại ai.”

“Chỉ giỏi lấy cớ.” Tương Thanh nhỏ giọng mắng.

Ngao Thịnh hứng chí cười, “Thanh à, sao ngươi lại hiểu rõ ta đến thế chứ?”

......

Một lát sau,

“A.” Tương Thanh cả kinh hét lên, bắt lấy ma trảo của Ngao Thịnh, “Ngươi…đang sờ chỗ nào đó?!”

Ngao Thịnh hạ lưu cười, “Yên tâm yên tâm, ta chỉ sờ vài cái đỡ thèm thôi, không làm gì bậy ở ngoài đâu. Ta nào nỡ chứ!”

Tương Thanh nhíu mày, Ngao Thịnh sao lại biến thành sói lang hạ lưu thế chứ? Càng lúc càng không kiêng nể gì, cả ngày cứ hành xử như lưu manh. Cuối cùng thì y cũng hiểu được vì sao mà một Mộc Lăng lợi hại như thế vẫn cứ bó tay trước Tần Vọng Thiên rồi.

—0-0—

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịnh Thế Thanh Phong
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...