Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịnh Sủng Thê Bảo – Chương 8

Thịnh Sủng Thê Bảo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đời trước Giang Diệu

sống đến mười sáu tuổi, nam nhân thân cận nhất bên người ngoài phụ thân

và ba ca ca thì chính là thanh mai trúc mã Lục Hành Chu.

Thuở nhỏ Lục Hành chu giáo dưỡng vô cùng tốt, quân tử khiêm tốn, khi lớn cũng là

ngọc thụ lâm phong, ôn hoà nhã nhặn. Dù sau đó hai người định thân,

nhưng lúc bên cạnh nhau đến tay cũng chưa có chạm qua.

Hiện nay Lục Lưu lại dùng tay nâng m//ô//n//g nàng ôm lên, khiến khuôn mặt Giang Diệu nhất thời một trận đỏ ửng.

Nhưng tinh tế nghĩ, giờ khắc này nàng chỉ là tiểu nữ nhi sáu tuổi, động tác này của Lục Lưu cũng không tính là mạo phạm.

Giang Diệu có chút ngại ngùng. Nàng có thể ở trước mặt phụ mẫu làm nũng như

một tiểu nữ nhi sáu tuổi, nhưng trong tâm nàng vẫn là một thiếu nữ mười

sáu nha, không thể nhanh như vậy mà hồn nhiên như sáu tuổi.

Nàng biết Lục Lưu không thích danh xưng này, đem người ta gọi thành thúc thúc, sao có thể để bối phận hắn cao như vậy đây?

Giang Diệu thoáng suy nghĩ một chút, đang định mở miệng đổi thành đại ca ca,

thì chính lúc này, nhìn thấy một thiếu niên mặc trường bào cổ tròn màu

xanh đi tới. Thiếu niên này tên gọi Lục Hà, chính là thiếp thân thị vệ

của Lục Lưu, tuổi so với Lục Lưu lớn hơn một tuổi, nhưng võ nghệ vô cùng lợi hại.

Lục Hà tuy là người tập võ, nhưng dáng dấp lại như một thư sinh, thật là tuấn lãng.

Lục Lưu không hề có ý định thả tiểu nữ nhi trong ngực xuống, gương mặt tuấn tú hờ hững, đôi mắt phượng đen nháy nhìn về phía Lục Hà: “có chuyện

gì?”

Lục Hà nhìn trên tay Thế tử ôm một tiểu Nữ oa, đúng là hiếm

thấy, trong lòng thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ

đàng hoàng hành lễ, nói: “Lão vương phi thấy sáng nay Thế tử gia ngài

dùng bữa sáng không nhiều, liền để đầu bếp chuyên nấu ăn cho Thế tử làm

chút đồ ăn. Lão vương phi thông báo Thế tử ngài phải ăn hết toàn bộ.”

Lục Hà nhíu nhíu mi suy nghĩ một chút, bổ sung nói:

“...Không cho phép thuộc hạ ăn hộ!”

Lông mày Lục Lưu đột nhiên nhăn lại.

Giang Diệu chớp đôi mắt to ngập nước nhìn thiếu niên trước mặt.

Sự tình Tuyên Vương phủ này, nàng cũng là hiểu một chút. Lục Lưu là người

rất đáng thương, cả Tuyên Vương phủ to lớn, chỉ có duy nhất Lão vương

phi thật tâm yêu thương cái Tôn nhi này. Lục Lưu là người rất có bản

lĩnh, nhưng ở trước mắt Lão vương phi luôn là kính trọng, thái độ so với người bình thường khác biệt.

Giang Diệu nhẹ nhàng rũ mắt xuống, nếu nàng nhớ không sai, thì năm nay chính là năm mừng thọ cuối cùng của Lão vương phi.

Bộ dạng này nhăn mày suy nghĩ này của Giang Diệu, liền rơi vào tròng mắt đen kịt thâm thuý của thiếu niên.

Lục Lưu ôm tiểu nữ nhi trong lồng ngực, trực tiếp trở về Ngọc Bàn viện.

Đi vào phòng, liền thấy ba bốn nha hoàn áo lục đứng ở một bên, còn người ăn mặc hương sắc nhất là Lý ma ma.

Lý ma ma là ma ma hầu hạ bên người Lão vương phi, hôm nay được lão vương

phi dặn dò đến Ngọc Bàn viện. Lý ma ma thấy Lục Lưu đi vào liền cúi

người hành lễ, lại nhìn thấy trong ngực hắn ôm một tiểu nữ nhi mặt mày

tinh xảo, Lý ma ma liền nhận ra, trong lòng không khỏi thắc mắc: Thế tử

gia sao lại ôm Giang tiểu thư đến đây?!!”

Lý ma ma cũng không dám nhiều lời, chỉ mỉm cười đem lời Lão vương phi dặn dò nói không sót một chữ cho Lục Lưu.

Lục Lưu gật đầu, nói: “Ta biết rồi, làm phiền lý ma ma.”

Chờ Lý ma ma đi rồi, Lục Lưu liền bảo mấy nha hoàn trong phòng ra hết

ngoài, cuối cùng đem nữ nhi trong ngực ôm xuống để trước bàn cơm.

Giang Diệu ngồi trên ghế, nàng tuổi nhỏ chân ngắn, hai chân không chạm đất vung vung mấy cái.

Giang Diệu không hiểu được tâm tư vị Tuyên Thế tử này, nhất thời cũng không

dám nhiều lời, dù sau này hắn tiền đồ rộng mở, nhưng nàng cũng là tôn nữ của Trấn Quốc Công phủ, nên cũng không cần làm mấy việc nịnh nọt. Vào

lúc này nàng nên ngoan ngoãn, vì hắn đối với nàng có ơn cứu mạng.

Nàng nhấc mi nhìn Lục Lưu, hai mắt thật to phảng phất dò hỏi.

“... Ca ca?”

Lục Lưu nghe vậy, lúc này mới giơ tay, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói một câu:

”Ăn đi.”

Hắn dừng một chút, lại nói tiếp: “Ăn xong ta để cho ngươi đi.”

Lục Lưu là người ít lời, bây giờ ép buộc tiểu nữ nhi nhà người ta ăn, cũng là mãnh liệt như vậy.

Giang Diệu có chút ngơ ngác.

Nàng cúi đầu nhìn lên trên bàn đặt ba loại đồ ăn: Vịt hoang tuyết lê, sủi cảo nhân cá ngừ và bồ câu hầm.

Giang Diệu thoáng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy thiếu niên trước mặt

dựa vào tay vịn trên ghế gỗ mun, trong tay là quyển tập thơ ngắn Liễu

Văn.

Đời trước Giang Diệu thân thể yếu đuối, nên rất thích đọc

sách thơ, Giang Chính Mậu tự nhiên tìm cho nàng rất nhiều bản cổ thơ chỉ có duy nhất một bản, tập thơ này nàng cũng từng đọc qua. Chỉ là, không

ngờ Lục Lưu tính tình như vậy, lại cũng yêu thích tập Liễu Văn của một

thi nhân đã ẩn cư.

Đọc nhiều thơ như vậy, nàng tự nhiên hiểu được đạo lý tri ân báo đáp, nhưng chưa từng nghĩ qua loại hình thức báo ân này.

Chỉ là, hôm nay cử chỉ Lục Lưu dường như là thật lòng.

Lạnh tình người đại thể sẽ quý trọng ấm áp, hắn không muốn phụ lòng một phen ý tốt của lão vương phi, liền thẳng thắn để nàng ăn giúp, cũng coi như

là hiếu thuận.

Thôi, ăn thì ăn.

Dáng người nho nhỏ khẽ thở dài, khuôn mặt Lục Lưu sau tập thơ cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn.

Không thể không nói, Giang Diệu tuy rằng có vẻ gầy yếu, nhưng trải qua tháng

ngày chăm bẵm nuông chiều, sắc mặt đẹp đẽ hơn nhiều, thêm vào đó đôi mắt to trên khuôn mặt phấn nộn, một đôi mắt long lanh nước nhìn rất có tinh thần, đôi môi đỏ chúm chím đáng yêu, núm đồng tiền nở rộ mỗi khi cười,

xác thực là một tiểu nữ nhi ngọc tuyết khả ái. Dù là Lục Lưu tâm tính

lạnh nhạt, nhưng cũng nhìn tiểu nữ nhi này không hề rời mắt.

Giang Diệu giơ tay cầm lấy chiếc đũa.

Đầu tiên là nhìn vịt hoang tuyết lê ở trên bàn. Món này là đem vịt hoang

làm sạch rồi cắt thành từng miếng vừa ăn, tẩm ướp gia vị, sau đó dùng

hai miếng tuyết lê kẹp lấy thịt vịt, rồi bỏ vào trong nồi hầm là được.

Nhìn miếng vịt hoang sắc vàng rực rỡ, rất đẹp mắt, nhưng Giang Diệu xưa

nay không thích ăn quá nhiều dầu mỡ, nên không muốn ăn món này.

Nàng liền đặt chiếc đũa xuống, cầm lấy thìa múc một muỗng bồ câu hầm trước tiên.

Bồ câu hầm đậm nhạt thoả đáng, mùi vị đạm đà rất ngon, dù đầu lưỡi Giang

Diệu được dưỡng điêu luyện, cũng không nhịn được uống hai ngụm, tiểu

lông mày của Giang Diệu cũng chậm rãi giãn ra.

Nhìn đến sủi cảo nhân cá ngừ, mấy miếng sủi cảo này so với bình thường to hơn rất nhiều, lại

có những sáu cái được xếp chỉnh tề trên đĩa. Ăn hết tất cả thì nàng

không thể, nhưng chỉ cần nàng tận lực, Lục Lưu sẽ không tính toán cùng

với tiểu hài tử như nàng đâu nhỉ.

Nàng cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng sủi cảo nóng hổi. Giang Diệu hé phiến môi, nhẹ nhàng thổi thổi

cho bớt nóng, há mồm cẩn thận cắn một miếng.

Vỏ sủi cảo non mềm nhẵn nhụi, bên trong là nhân cá ngừ cùng nước sốt, tươi ngon cực kì, Giang

Diệu chỉ nhẹ nhàng cắn một miếng, nhưng nước sốt nóng hổi bên trong đột

nhiên bắn trực tiếp lên tay thiếu niên đối diện.

Mu bàn tay Lục Lưu nóng lên dính dính, mày thoáng nhăn lại.

Mùi vị tươi ngon lan tràn khắp đầu lưỡi, đúng là mỹ vị, đang lúc thưởng

thức nàng mới phát giác có gì không thích hợp lắm. Nàng liền mơ mơ màng

màng chớp mắt, trong mắt mê man tràn đầy vô tội. Đến lúc nhìn thấy trên

mu bàn tay của Lục Lưu, nàng mới phản ứng được là xảy ra chuyện gì =.=

Nàng liền lập tức cúi đầu, tỏ vẻ không hề hay biết.

Lục Lưu có bệnh sạch sẽ. Liền lấy khăn tay lau nước sốt, dường như không hề để ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Giang Diệu đỏ lên, dường như

muốn chôn vùi vào mấy miếng sủi cảo thơm phưng phức.

= ̄ω ̄=

Moe muốn nói: mỗi lần anh gặp chị dường như chỉ toàn ăn là ăn thôi, có lần

cho ngta ăn mà Moe cười đau cả bụng... Cơ mà chưa vội bật mí cho mấy

nàng, mấy chương nữa là tới rồi, mấy nàng chuẩn bị mà cười đi, hahaha

(>人<;)

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịnh Sủng Thê Bảo
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...