Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịnh Sủng Thê Bảo – Chương 69

Thịnh Sủng Thê Bảo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

❣️ edit: Phương Moe ❣️

Lục Lưu nắm cằm của nàng, không có quá dùng sức, hắn cảm thấy da dẻ tiểu cô nương mềm mịn nhẵn nhụi, trắng như trứng gà bóc.

Nàng hơi há miệng, hắn cúi đầu nhìn nhìn, quả thực là đầu lưỡi của nàng hơi phồng lên, nhưng thật may là không quá nghiêm trọng.

Ngón tay Lục Lưu vuốt nhẹ bờ môi nàng, đến khi đối diện với đôi mắt to long lanh cùng bờ môi căng mọng khiến hắn nhất thời nghĩ đến điều gì đó, con ngươi của hắn liền tối lại, không nhịn được mà cúi người xuống…

Lần đầu tiên bị hắn hôn là do nàng không hề phòng bị, lúc này có kinh nghiệm, Giang Diệu làm sao có thể để hắn tuỳ ý khinh bạc?

Thấy nam nhân cúi xuống muốn hôn, đầu nàng co rụt lại tránh ra, môi nam nhân vừa vặn rơi xuống đỉnh đầu nàng. Hơi thở ấm áp của nam nhân phả xuống khiến Giang Diệu cảm thấy da đầu mình có chút tê dại.

Nàng đưa tay lên đẩy đẩy hắn, lại bị hắn dùng sức nắm chặt cổ tay nàng lại.

Nàng vốn là nghĩ cùng hắn nói chuyện thật tốt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lại động tay động chân đối với nàng…

Lại nghĩ đến chính Nhị ca cùng Tiết biểu tỷ, Giang Diệu không nhịn được mà nghĩ: Có phải nam nhân trầm mặc ít nói thì tay chân đều táy máy như vậy?

Trên đầu Giang Diệu đội mũ lông tai thỏ được làm từ những sợi lông thú trắng như tuyết vô cùng quý giá.

Lục Lưu vì hôn hụt mà miệng không cẩn thận bị dính đầy lông thú.

Lông mày hắn hơi cau lại, sau đó đôi môi của hắn liền hôn một cái lên cái trán của tiểu cô nương, lúc này mặt mày hắn mới thoải mái một chút. Hắn nắm cổ tay nàng, âm thanh trầm thấp hỏi:

“Quan hệ của nàng cùng Hoắc Nghiễn không tệ?”

Giang Diệu bĩu môi nói:

“Ta và Tuyền tỷ tỷ thân như tỷ muội, Hoắc đại ca tự nhiên đối với ta là quan tâm rất nhiều.”

Nàng thấy hắn nửa ngày đều không nói vào chính sự, trong lòng có chút ảo não, ngẩng đầu hỏi hắn:

“Vương gia hỏi mấy cái này làm gì? Nếu hôm nay Vương gia tìm ta chỉ để hỏi những việc vặt này, vậy thì Vương gia để ta trở về đi thôi.”

Hắn biết gia giáo nhà nàng quá mức nghiêm, vốn là không dự định nhiều lời cùng nàng, chuyện về Hoắc Nghiễn, hắn không hỏi thêm nữa, ngược lại sớm muộn thì hắn cũng sẽ biết. Lục Lưu suy nghĩ chốc lát, nói:

“Những ngày này, Bản vương đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều…”

Hắn vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, đã thấy nàng hơi di chuyển cái m//ô//n//g nhỏ muốn cách xa với hắn một chút, sắc mặt hắn không thích, nói:

“Lại gần đây, cẩn thận té xuống.”

Giang Diệu bất động, giật giật cánh tay bị hắn nắm, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên nói:

“Vương gia trước tiên buông tay của ta ra đã.”

Lục Lưu không thả, trực tiếp đem người kéo lại gần. Tiểu cô nương mười mấy tuổi thì có thể có mấy phần sức lực, Lục Lưu chỉ hơi dùng sức đã dễ dàng mang nàng đến sát bên người. Hắn biết nàng là người thông minh nên hắn liền nói thẳng:

“Chuyện ngày hôm ấy, xác thực là Bản vương không đúng, nếu nàng gật đầu đồng ý thì chờ qua năm mới, Bản vương tìm người tới cửa cầu hôn, nàng cảm thấy được không?”

Giang Diệu sững sờ nhìn hắn, dường như muốn từ trên mặt của hắn tìm ra một ít manh mối. Nhưng mà vẻ mặt của hắn quá bình tĩnh như dáng dấp một trưởng bối làm nàng cảm giác hắn muốn cầu hôn thì nàng giống như sẽ ngay lập tức gả cho hắn vậy. Có điều nàng không hề nhìn nhầm nam nhân này.

Khoé miệng nàng cong cong, chăm chú nghĩ một lúc, ngược lại cũng không quá thẹn thùng, nói:

“Để cho ta suy nghĩ một chút.”

Lục Lưu không có ý định bắt nàng phải lập tức đáp ứng hắn, chỉ là bây giờ nghe nàng nói muốn cân nhắc, trong lòng hắn thật sự có chút cảm giác khó chịu. Hắn cũng không muốn biểu hiện ra, còn không nhịn được hỏi:

“Trên người Bản vương có cái gì làm nàng bất mãn sao?”

Giang Diệu tuy vẫn còn trẻ con nhưng lại là người có chủ ý, nghe xong lời này của hắn nàng liền trả lời:

“Quá nhiều luôn!”

Lục Lưu nhìn nàng một cái, ra hiệu cho nàng tiếp tục nói.

Giang Diệu đánh bạo, nói:

“Tuy rằng Vương gia thân phận cao quý, nhưng ta tốt xấu gì cũng là nữ nhi của Trấn Quốc Công phủ, hưởng quen vinh hoa phú quý rồi nên ta cũng không thèm để ý những thứ thân phận này. Hơn nữa cha mẹ ta muốn gả ta cho một phu quân thành thật, Vương gia ngài… Rõ ràng không phải. Hơn nữa Vương gia ở địa vị cao, bên người có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào ngài, ta còn chưa có cái tự tin này để có thể đứng ở bên cạnh ngài.”

Bây giờ Lục Lưu quyền lực lớn bao nhiêu thì nguy hiểm liền lớn bấy nhiêu, hắn đến nay chưa thành thân, không thê không con nên không có uy hiếp, đây cũng là nguyên nhân mà những kẻ kia không làm gì được hắn.

“… Vương gia người cũng biết, chuyện lần trước ta không dám lộ ra, không dám nổi nóng, có một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì ta kiêng kỵ thân phận của ngài nên ta không dám đắc tội.”

Nếu đổi lại là người bên ngoài, tính khí nàng nơi nào sẽ tốt như thế? Sau đó Giang Diệu cũng nghĩ tới, nếu nàng bị người khác hôn, nàng sẽ làm sao? Kết quả là, thái độ của nàng đối với Lục Lưu là khoan dung nhất.

Lục Lưu bình tĩnh nhìn nàng, phát hiện tiểu cô nương tuổi tuy rằng nhỏ, nhưng trong lòng so với những người khác đều hiểu thấu hết. Có điều hắn phải thừa nhận, những lời này của nàng, mỗi một câu đều là có đạo lý.

Nghe nàng nói xong, mặt mày Lục Lưu bỗng nhiên lại ôn hoà hơn chút, hỏi:

“Ngoại trừ phần lớn nguyên nhân bên ngoài là kiêng kị thân phận, vậy còn phần nhỏ nguyên nhân bên trong là cái gì?”

Giang Diệu không ngờ tới hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, nhất thời choáng váng, gò má chậm rãi nóng lên.

Giang Diệu cảm thấy, nàng thông minh như thế nào đi nữa, ở trước mặt của hắn thì thông minh này của nàng dường như không đủ dùng.

Lục Lưu bỗng nhiên buông lỏng tay, sau đó vươn tay đem người ôm vào lòng, thấy nàng giãy dụa muốn thoát ra, hắn lại ôm nàng chặt hơn, cúi xuống hôn lên trán nàng rồi đem cằm chống đỡ ở trên đỉnh đầu nàng, lẩm bẩm nói:

“Nàng nói một chút coi….”

Đầu của nàng tựa vào lồng ngực nóng rực của nam nhân.

Hắn vừa cười vừa nói chấn động đến mức làm lỗ tai nàng có chút ong ong.

Giang Diệu mơ màng. Thuở nhỏ nàng được giáo dưỡng tiểu cô nương gia ở cùng nam tử lâu một chỗ như vậy, quả thực không ra thể thống gì.

Nhưng Lục Lưu lại cứ yêu thích táy máy tay chân với nàng —— hắn ỷ vào sức mạnh của nàng nhỏ, không phải là đối thủ của hắn.

Tiểu cô nương đỏ mặt nhíu mày, Lục Lưu nhìn thấy, cũng không lại bất kính với nàng, đem nàng thả ra, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói:

“Được rồi, Bản vương không hỏi nữa. Vậy nàng cân nhắc một phen, chờ qua năm mới thì cho Bản vương một câu trả lời chắc chắn.”

Hắn thấy nàng mất tập trung, duỗi ra ngón tay ở trên cái trán trơn bóng của nàng búng nhẹ một cái

“…nghe thấy không?”

Giang Diệu bị đau, nhíu mày xoa trán, con mắt đen như mực bất mãn nhìn hắn, bất đắc dĩ gật đầu, biểu thị mình đã biết.

Tâm tình Lục Lưu tốt hơn một chút, nhìn trên người nàng mặc áo choàng lông cùng với mũ lông tai thỏ, lại nói:

“Đợt trước Bản vương đi săn bắn, có bắt được một con hồ ly, cả người hồ ly kia lông đều trắng như tuyết, không có một cọng lông tạp, ngày khác ta cho người đưa tới cho nàng, làm một cái áo choàng thật đẹp”

Giang Diệu vội nói: “Ta không muốn.”

Nàng thấy Lục Lưu nheo mắt nhìn nàng, nàng vội vàng dịch ra phía sau, vừa vặn lúc này xe ngựa ngừng lại, nàng nghe được bên ngoài âm thanh của Bảo Cân và Bảo Lục, bèn hướng về nam nhân phía trước mặt, nói:

“Vương gia giữ lại tự mình làm áo choàng được rồi.”

Nói giỡn sao, nàng mới không thèm đâu, nói xong Giang Diệu liền nhấc theo làn váy cực nhanh xuống xe ngựa.

Chạy trốn nhanh như vậy. Tâm trạng Lục

Lưu bất đắc dĩ, giơ tay xoa mi tâm, nhưng khóe miệng tràn lên ý cười ôn hoà.

。・°°・(>_<)・°°・。

Một lần nữa trở lại xe ngựa, Bảo Cân và Bảo Lục hoàn toàn là bị dọa sợ.

May mà tiểu thư chỉ rời đi có một chút, nếu thời gian mà dài hơn thì hai nha hoàn bọn nàng đúng là bị hù chết.

Bảo Cân đưa lò sưởi tay cho Giang Diệu, cũng không mở miệng hỏi, chỉ tinh tế đánh giá một phen, thấy tiểu thư quần áo chỉnh tề, trang điểm không bị nhoè, màu son vẫn còn nguyên, Bảo Cân liền hiểu được vừa nãy không phát sinh ra chuyện gì, lúc này mới thở phào một hơi.

Giang Diệu nâng lò sưởi tay ôm vào lòng, bên tai nghe âm thanh bánh xe chạy lộc cộc, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dáng vẻ Bảo Cân như trút được gánh nặng, nàng liền hiểu được trong lòng Bảo Cân đang suy nghĩ gì. Ánh mắt nàng không được tự nhiên dịch chuyển đi chỗ khác, tâm trạng thì càng mạnh mẽ quở trách kẻ cầm đầu một phen.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịnh Sủng Thê Bảo
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...