Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịnh Sủng Thê Bảo – Chương 57

Thịnh Sủng Thê Bảo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

edit: Phương Moe

Kiều Tuần đi tới khúc gập của hành lang, dựa vào cây cối trước mặt để che chắn thân thể chính mình.

Kiều Tuần nhìn hai người bên hồ, khóe miệng cong cong, đuôi lông mày hàm chứa vui mừng, trong lòng chính là đang tính toán.

"Tuần nhi."

Giữa lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền tới một âm thanh. Kiều Tuần sợ hết hồn, quay đầu nhìn khuôn mặt đẹp của phụ nhân đang đứng ở phía sau, lúc này mới định thần, cười cười nói:

"Nương, ngài đây là muốn hù chết nhi tử sao."

Trương thị nhìn trưởng tử bộ dáng lén lén lút lút, đại lông mày nhướn lên, hỏi:

"Ngươi ở chỗ này làm cái gì?"

Kiều Tuần căn bản muốn ngăn cản, nhưng Trương thị đã ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa. Hắn hiểu được không che giấu nổi, lúc này mới như thực chất cùng Trương thị nói:

"... Nương, ngài nhìn Tuyên Vương thân phận cao quý, dáng vẻ đường đường, đến nay đều chưa kết hôn. Diệu Diệu cũng sắp đến tuổi làm mai, quá hai năm là có thể lập gia đình, nếu Tuyên Vương thật sự để tâm đến biểu muội, khẳng định là nguyện ý chờ. Nương nhìn, Diệu Diệu bộ dáng thật tốt, cũng thông tuệ, lại là cháu gái của nương, nếu nàng thành Tuyên Vương phi, thì ngày ấy —— "

"Thì ngày ấy làm sao?"

Trương thị khuôn mặt tươi cười lên tiếng hỏi nhưng lông mày lại nhíu quá chặt chẽ. Sau đó nàng nghiến răng nghiến lợi, trầm thấp trách cứ:

"Thứ hỗn trướng! Trong ngày thường ngươi đọc bao nhiêu sách đều đã đi nơi nào? Ta cho ngươi biết, ngươi đánh chủ ý lên ai nhưng không cho phép đánh chủ ý lên người Diệu Diệu."

Trương thị cùng Kiều Thị từ nhỏ đã thân thiết như tỷ muội, sau đó nàng thành đại tẩu của Kiều Thị, hai người quan hệ càng tốt. Trương thị biết Kiều Thị có bao nhiêu thương yêu đối với khuê nữ này, mà nàng cũng là từ nhỏ nhìn tiểu chất nữ lớn lên, làm sao có thể khoan dung cho nhi tử mình đi tính toán Diệu Diệu??

Kiều Tuần bị mắng nên gương mặt tuấn tú cũng ngượng ngùng, vội vàng chịu tội, liên tục nói:

"Nương, ngài đừng nóng giận, là nhi tử không đúng."

Trương thị hít sâu một hơi, tâm trạng tức giận đến không chịu được. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu chất nữ tuổi còn nhỏ, mà Tuyên Vương thân phận địa vị như vậy, chắc chắn sẽ không thấy hứng thú đối với tiểu nha đầu ngây ngô non nớt.

Lại nói, Tuyên Vương không phải loại người có thể để người khác tùy tiện tính toán mình, con trai của nàng nếu dám đánh chủ ý này, mà Tuyên Vương quả thực đối với tiểu chất nữ để tâm, sợ là con trai của nàng còn không chiếm được quả ngon ăn lại còn mang thêm quả đắng. Đúng là tự cho rằng chính mình thông minh!

Trương thị lại nói: "Ngươi mau chóng loại bỏ ý nghĩ trong đầu đi. Nếu chuyện này bị cô của ngươi biết được thì ta cùng cha ngươi sẽ không che chở cho ngươi."

Kiều Tuần nhanh chóng nịnh nọt mấy lời, giơ tay đỡ cánh tay Trương thị, nói:

"Được rồi được rồi, việc hôm nay là nhi tử không phải, nhi tử đưa ngài hồi tiền viện, sau đó liền đến đem Diệu Diệu mang về, ngài yên tâm."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu hắn có chút không thoải mái, hắn luôn cảm thấy đây là cơ hội tốt, nếu như có thể lợi dụng thì ngày sau hắn chắc chắn là có tiền đồ rộng mở.

Trương thị tin tưởng nhi tử, cảm thấy nhi tử chỉ là nhất thời hồ đồ, lúc này mới yên tâm, tùy ý nhi tử đưa nàng đi tới tiền viện.

Mà bên hồ.

Lục Lưu đối diện với đôi mắt trong suốt của tiểu cô nương, thu tay về, nói:

"Là bản vương thất lễ..." Rồi hắn lại chậm rãi nói tiếp: "Ngươi đã lớn rồi."

Lớn rồi.

Trước kia ở Pháp Hoa tự, nàng vẫn không cảm giác được lời này có ý nghĩa gì khác, nhưng hiện nay từ trong miệng hắn nói ra làm cả người Giang Diệu không được tự nhiên.

Ngày ấy nàng mơ thấy mình cùng Lục Lưu thân thiết, kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Nàng từng thấy ở bên trong sách có viết đây là hiện tượng bình thường của cô nương gia trưởng thành. Mà thân thể của nàng cũng như thế, đang từng ngày từng ngày lớn lên nên quá trình này đều sẽ trải qua.

Giang Diệu mím mím môi, tránh ánh mắt ôn hoà của nam nhân, nhỏ giọng nói:

"Vẫn là tạ Vương gia quan tâm, ta nhớ rồi."

Nàng biết mình và Lục Lưu không thích hợp đứng quá lâu ở một chỗ, nàng bèn nhún người hành lễ rồi dẫn hai nha hoàn rời đi.

Kiều Nguyên Bảo lúc này mới từ dưới đất đứng lên, một đôi mắt to đen lay láy nhìn tiểu biểu tỷ rời đi, lại nhìn vẻ mặt Lục Lưu một chút.

Hắn còn nhỏ tuổi nên chỉ nghĩ tiểu biểu tỷ không muốn chơi đùa cùng Đại ca ca, hắn vội vàng lại gần an ủi:

"Đại ca ca, lần tới Nguyên Bảo dẫn Đại ca ca đi đến phủ của tiểu biểu tỷ chơi đùa. Tiểu biểu tỷ nuôi một con hươu con, rất đáng yêu."

Nghe đến hươu, Lục Lưu liếc mắt nhìn kiều Nguyên Bảo, hỏi:

"Tiểu biểu tỷ của ngươi rất thích phải không?"

Kiều Nguyên Bảo gật đầu: "Đúng nha, đúng nha, tiểu biểu tỷ rất yêu thích... rất yêu thích đó."

Mặt mày Lục Lưu thả lỏng, vươn tay sờ sờ đầu Kiều Nguyên Bảo.

。・°°・(>_<)・°°・。

Giang Diệu đi tiền viện tìm Giang Thừa Hứa và Tiết Kim Nguyệt, nhưng ở tiền viện tìm thật lâu cũng đều không nhìn bóng dáng hai người. Giang Diệu suy nghĩ, chẳng lẽ hai người vẫn còn ở phía sau viện.

Nàng lại quay lại hậu viện, ở trên đường gặp phải ba huynh muội Hoắc gia —— Hoắc Nghiễn đi ở phía sau cùng, Hoắc Tuyền và Hoắc Vi thì đang nói chuyện.

Mấy người tụ tập lại một chỗ chào hỏi, Giang Diệu hỏi:

"Vi tỷ tỷ, Tuyền tỷ tỷ, các tỷ có nhìn thấy Tiết biểu tỷ không?"

Hoắc Tuyền cùng Hoắc Vi lắc lắc đầu.

Nhìn dáng vẻ Giang Diệu lo lắng, Hoắc Tuyền trượng nghĩa nói:

"Nếu không vậy đi, tỷ phái nha hoàn đi tìm."

Sau khi từ Pháp Hoa tự trở về, Giang Diệu chỉ sợ Nhị ca nàng đối với Tiết biểu tỷ sẽ lại làm ra cái cử chỉ gì, nếu hôm nay để nha hoàn của Hoắc Tuyền tìm thấy, mà lại nhìn thấy hai người quan hệ thân cận, như vậy sẽ ảnh hưởng đến khuê danh của biểu tỷ.. Giang Diệu không dám mạo hiểm, hơn nữa biểu tỷ theo Nhị ca nàng, chắc chắn cũng không xảy ra vấn đề lớn lao gì.

Giang Diệu cười cười nói: "Không cần phiền toái như vậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đi."

Hoắc Tuyền là một người thông minh, tự nhiên cũng không nói nhiều.

Hai gò má Hoắc Nghiễn mỉm cười, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần người trong lòng của mình.

Giang Diệu cũng chú ý tới ánh mắt của Hoắc Nghiễn. Mỗi khi nàng không cẩn thận nhìn vào đôi mắt sạch sẽ thuần tuý của Hoắc Nghiễn, nàng liền cảm giác mình ở trong mắt hắn giống như là bảo bối hiếm có trên thế gian.

Đời trước nàng cùng Hoắc Nghiễn ít lui tới mà Hoắc Nghiễn đối với nàng si tình như vậy, đời này từ nhỏ nàng đã cùng Hoắc Tuyền thân thiết nên nàng thường thường đi Bình Tân Hầu phủ chơi, cùng Hoắc Nghiễn tiếp xúc nhiều hơn, sợ là hắn càng ngày càng yêu thích nàng. Nhìn kết quả này vốn là Giang Diệu nên yêu thích, dù sao nàng cũng tìm không ra nam tử thích hợp hơn so với Hoắc Nghiễn, nhưng là... Nghĩ đến giấc mộng kia, người nàng mơ thấy lại là Lục Lưu mà không phải Hoắc Nghiễn, Giang Diệu cảm thấy mình không tuân thủ nữ tắc, nàng có ý định thành thân với người ta nhưng trong đầu lại mơ thấy cảnh thân thiết với nam nhân khác, nàng có chút xin lỗi Hoắc Nghiễn.

Hoắc Nghiễn nhìn nàng, nàng cũng nhìn Hoắc Nghiễn nhiều mấy lần, hi vọng lần tới nếu mơ thấy loại mộng kia thì đối tượng sẽ là Hoắc Nghiễn.

Nói đến đây, bát tự của nàng cùng Hoắc Nghiễn còn không có trao đổi, mà thiếu niên này tuy rằng đem lòng "Ái mộ nàng" đều viết hết lên mặt, nhưng đến cùng còn không có tự mình nói ra khỏi miệng.

Giang Diệu hai tay quấn quýt, biểu hiện có chút hoảng hốt.

Nhưng ở trong mắt Hoắc Tuyền thì lại cảm thấy vẻ mặt hiện nay của Giang Diệu giống như là thẹn thùng khi ở trước mặt người trong lòng. Hoắc Tuyền vui vẻ từ trong đáy lòng, cảm thấy chuyện này có hi vọng, bèn nở nụ cười rạng rỡ tùy ý nói:

"Vừa nãy tỷ nghe người ta nói, hôm nay Tuyên Vương cũng tới. Mặt mũi Kiều Thái phó cũng thật là lớn nha."

Tuyên Vương làm việc khiêm tốn, rất ít khi tham dự những trường hợp này.

Có đề tài, Giang Diệu cũng bắt đầu tán gẫu, nàng nói:

"Lúc nãy muội còn nhìn thấy Tuần biểu ca và Tuyên Vương cùng nhau nói chuyện đấy."

Giang Diệu cùng Hoắc Tuyền trong ngày thường líu ra líu ríu nói nhiều nhất, mà tính tình Hoắc Vi điềm đạm, vốn là không nói lời nào nhưng vừa nghe thấy "Tuyên Vương" thì đôi mắt liền sáng lên, không nhịn được vểnh tai lên nghe.

Nói chuyện được một lúc thì Hoắc Nghiễn ở bên cạnh mới trầm thấp kêu một tiếng Giang Diệu.

Giang Diệu nhìn thiếu niên trước mắt tuấn tú như ánh mặt trời, khẽ mỉm cười, hỏi:

"Hoắc đại ca có lời muốn cùng muội nói sao?"

Hoắc Nghiễn gật đầu, vẻ mặt có chút ngại ngùng, đôi mắt chăm chú nhìn tiểu cô nương, chậm rãi mở miệng nói:

"Tháng sau là sinh nhật của ta, Diệu Diệu... Muội có thể tới không?"

Sinh nhật Hoắc Nghiễn. Nếu hắn không nói, Giang Diệu quả thật là quên đi.

Những năm vừa rồi sinh nhật Hoắc Nghiễn, Giang Diệu cũng đều đi, nhưng năm nay Hoắc Nghiễn đúng là có chút kỳ quái, lại đến hỏi nàng. Giang Diệu nói:

"Sinh nhật Hoắc đại ca, muội tất nhiên sẽ đi."

Nhìn ca ca mình bộ dạng ngốc nghếch, Hoắc Tuyền có chút buồn cười, nói:

"Diệu Diệu xưa nay rất hay nể tình, lễ nghi cũng là chu đáo, ca ca coi như không cố ý nói, thiếp mời đưa đến thì khẳng định Diệu Diệu cũng sẽ đến."

Sợ ca ca mình không tin, Hoắc Tuyền lại nghiêng đầu hỏi Giang Diệu:

"Diệu Diệu, tỷ nói có không đúng?"

Giang Diệu cười, gật đầu ừ một tiếng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Nghiễn, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng này của hắn cũng cảm thấy có chút đáng yêu. Nói thật, có một nam tử ưu tú như thế yêu thích nàng, trong lòng nàng khẳng định là hài lòng. Thậm chí nàng còn nghĩ tới cảnh tượng ngày sau gả cho Hoắc Nghiễn rồi tháng ngày giúp chồng dạy con.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịnh Sủng Thê Bảo
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...