Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịnh Sủng Thê Bảo – Chương 34

Thịnh Sủng Thê Bảo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

edit: Phương Moe

Ngày hôm nay Tạ Nhân cũng đến Tuyên Vương phủ thăm Lục Linh Lung.

Lục Linh Lung bởi vì tuổi còn nhỏ, thích nhất chính là chơi đùa, vừa mới nằm trên giường nhỏ nghỉ ngơi một trận, nhưng vừa nghe thấy Tạ Nhân đến thăm nàng, thì lại không thể chờ được nữa mà muốn dậy.

Lục Linh Lung từ trước đến nay chỉ thích kết giao với những tiểu cô nương có gia thế, bây giờ người có địa vị cao như nàng lại nhân nhượng kết bạn cùng người có địa vị thấp như Tạ Nhân, hoàn toàn bởi vì Tạ Nhân nói rất ngọt, mỗi lần đều tâng bốc Lục Linh Lung đến lâng lâng.

Miệng ngọt thì ai cũng yêu thích, huống hồ là Lục Linh Lung mới bảy tuổi.

Còn nữa, hôm qua Lục Linh Lung bị doạ cho kinh sợ, vậy mà lúc trước nàng cùng La An quận chúa quan hệ tốt thế nhưng nàng ta cũng không một lời hỏi han đến nàng, từ hồi nàng ta quen Vệ Bảo Linh, càng không có một chút nào quan tâm đến nàng. Ngay ở thời điểm nghĩ không có ai đến thăm thì Tạ Nhân lại xuất hiện, có thể không khiến Lục Linh Lung cảm động được sao?

Sau khi trang điểm, ăn mặc thật xinh đẹp, Lục Linh Lung mang theo Tạ Nhân ra ngoài đi dạo một chút, sau đó Lục Linh Lung không nhịn được liền bắt đầu oán giận chuyện xảy ra hôm qua: ".... Tam thúc như vậy, ta mới không muốn đi cảm ơn hắn." Nói tới Lục Lưu là lại khiến Lục Linh Lung đầy một bụng tức giận, cảm thấy cực kì oan ức.

Tuy rằng Tạ Nhân cùng Lục Linh Lung mới quen biết, nhưng Lục Linh Lung này tính tình được nuông chiều, Tạ Nhân quá là hiểu rõ ràng.

Nghĩ đến ngày hôm qua vì để cứu Lục Linh Lung mà Tuyên Vương bắt nàng đem làm mồi nhử, nàng tự nhiên cũng rất tức giận và căm ghét Lục Linh Lung. Chỉ là nàng đều đã trả trả đến mức này rồi, nếu nàng cùng Lục Linh Lung trở mặt bi giờ thì mới là mua bán lỗ vốn.

Tạ Nhân tuy tuổi nhỏ nhưng từ xưa đến nay làm chuyện gì luôn có mục đích rõ ràng. Thời điểm ở Trấn Quốc Công phủ cũng vậy, nàng tìm mọi cách lấy lòng Giang Diệu, Giang Diệu nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng nàng lại không thể mò ra tâm tư của Giang Diệu, nên mỗi lần đều cẩn thận từng li từng tí thăm dò lại gần, cuối cùng cố gắng của nàng cũng có hồi báo, từ lúc nàng cùng Giang Diệu trở thành bằng hữu, người ở Trấn Quốc Công phủ đều không dám tuỳ tiện bắt nạt nàng.

Bây giờ đối phó với Lục Linh Lung, nàng chỉ cần nói ngọt một chút là nàng ta vui vẻ ngày, đúng là dễ dàng hơn nhiều so với lấy lòng Giang Diệu.

Tạ Nhân nhìn khuôn mặt trẻ con thanh tú của Lục Linh Lung, nhìn nàng ta đeo dây vàng dây bạc lấp lánh, nhưng kiểu dáng tầm thường tục khí, đã biết nàng ta học theo mẫu thân Mạnh thị. Mạnh thị xem thường nàng, nàng đều biết hết.

Tạ nhân nói: "Kiều Nguyên Bảo kia ta đã gặp qua vài lần, đúng là rất đáng yêu."

Lục Linh Lung hừ một tiếng, nói: "Không phải nhìn mập như heo sao, nơi nào đáng yêu chứ?"

Lại nhớ ra cái gì đó, Lục Linh Lung nhìn về phía Tạ Nhân, nói: "Đúng rồi, lúc trước không phải ngươi ở Trấn Quốc Công phủ sao? Tại sao bây giờ lại không ở đó nữa?"

Tạ Nhân đương nhiên sẽ không đem nguyên nhân thật sự nói cho Lục Linh Lung biết, chỉ cắn cắn môi, giọng điệu yếu ớt nói: "Trước đây ta cùng Diệu Diệu là bạn tốt, nhưng mà sau đó..."

Tạ Nhân cố tình nói úp úp mở mở, để Lục Linh Lung cho rằng chính Giang Diệu đem Tạ Nhân đuổi ra khỏi phủ, Lục Linh Lung nghe thấy thế liền nắm lấy tay Tạ Nhân, tức giận nói: "Không nghĩ tới nàng ta lại xấu như vậy."

Tạ Nhân vội vàng nói tiếp: "Linh Lung, ngươi đừng nói Diệu Diệu như vậy, ca ca của nàng rất đáng sợ."

Hừ...Lục Linh Lung làm ra vẻ ta mới không thấy sợ ca ca của nàng ta.

Khi hai người đang nói chuyện, Tạ Nhân chợt thấy cách đó không xa là Giang Diệu cùng Kiều Nguyên Bảo đang đi tới.

Lục Linh Lung nhìn theo ánh mắt của Tạ Nhân, đúng lúc nhìn thấy Kiều Nguyên Bảo, lúc này lại một lần nữa bùng lên tức giận, hai tay Lục Linh Lung chống nạnh nói:

"Chính vì con lợn mập này mà Tam thúc không cứu ta, lại đi cứu hắn." Lục Linh Lung bị chiều sinh hư, đã bao giờ nhận loại bực tức oan ức như thế này, bây giờ gặp phải hắn, liền tức giận chạy tới.

Tạ Nhân cũng chạy theo phía sau.

Giang Diệu cùng Kiều Nguyên Bảo đang nói chuyện vui vẻ thì giữa đường liền bị Lục Linh Lung xông tới chặn lại.

Kiều Nguyên Bảo thấy bộ dáng Lục Linh Lung như hung thần ác sát, hắn theo bản năng trốn về phía sau Giang Diệu, khiếp sợ nói: "Tiểu biểu tỷ..."

Giang Diệu nhìn Lục Linh Lung phía trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không biến sắc, bình tĩnh nói: "Lục tiểu thư có chuyện gì không?" Còn nhỏ tuổi, nhưng đã rất bình tĩnh, nói chuyện thong dong trịnh trọng, Lý ma ma không khỏi thầm khen trong lòng. Lý ma ma đi theo phía sau Giang Diệu, hiện nay thấy một bộ mặt buồn bực của Lục Linh Lung, liền biết lại có chuyện gì trêu trọc khiến cho vị tiểu chủ nhân này không thoải mái.

Lục Linh Lung là con gái của thứ xuất, nếu phía trên không có Vương gia sủng ái thì cũng sẽ không hung hăng càn quấy đến trình độ này.

Lý ma ma sợ Giang Diệu cùng Kiều Nguyên Bảo chịu oan ức, lúc này mới tiến lên hướng về phía Lục Linh Lung khách khí nói: "Tiểu thư, Giang tiểu thư cùng Nguyên Bảo công tử là khách của Lão vương phi, vào lúc này chính là muốn qua gặp Lão vương phi."

Vừa nghe thấy nhắc đến Lão vương phi, vẻ mặt Lục Linh Lung liền có chút do dự.

Trong vương phủ này, nàng tuyệt đối không thể đắc tội chính là lão tổ tông này. Nhưng mà...nàng làm sao có thể nhịn xuống được cơn giận này??

Giữ thời khắc Lục Linh Lung đang do dự, Tạ Nhân ở một bên giơ tay kéo kéo ống tay áo Lục Linh Lung, nhắc nhở: "Đúng đấy, nếu để Lão vương phi tức giận thì Linh Lung ngươi sẽ bị trách phạt."

Lời này nghe vào trong tai Lục Linh Lung, chính là ở trong lòng Lão vương phi thì nàng còn không sáng bằng hai người ngoài đang đứng trước mặt này.

Bởi vậy, trong lòng Lục Linh Lung nhất thời không còn do dự, bèn nói: "Ta mới không sợ."

Lục Linh Lung thấy Lý ma ma che chở cho hai người kia, nàng liền liếc mắt ra hiệu cho hai nha hoàn phía sau. Hai nha hoàn nhìn nhau, do dự trong chốc lát nhưng sau đó bèn tiến lên ngăn cản Lý ma ma.

Lục Linh Lung kéo tay áo xuống, thô lỗ đẩy Giang Diệu sang một bên, lôi Nguyên Bảo đang trốn phía sau Giang Diệu ra, mắng: "Tên lợn mập này, xem hôm nay ta giáo huấn ngươi thế nào." Nói xong, bèn mạnh mẽ đẩy Kiều Nguyên Bảo một cái.

Kiều Nguyên Bảo mặc dù thân thể mập mạp nhưng bị Lục Linh Lung đẩy một cái, cả thân thể liền loạng choạng lùi về phía sau, do lực đẩy của Lục Linh Lung quá mạnh khiến hắn không kịp giữ thăng bằng, hơn nữa thân thể lại quá mập mạp, cứ thế là m//ô//n//g tiếp đất. Đến cùng vẫn là tiểu hài tử ba tuổi, nhìn thấy Lục Linh Lung ngang ngược không biết lí lẽ như thế, Kiều Nguyên Bảo càng sợ hãi, liền "Oa" một tiếng khóc lên.

"Không cho khóc." Lục Linh Lung quát xong liền chuẩn bị tiến lên bịt miệng Kiều Nguyên Bảo.

Giang Diệu sao có thể khoanh tay đứng nhìn cho Lục Linh Lung bắt nạt hài tử ba tuổi, hơn nữa hắn còn là biểu đệ của nàng, thấy Lục Linh Lung lại muốn xông tới, Giang Diệu bèn lập tức tiến lên che chở cho Kiều Nguyên Bảo ở phía trước.

Lục Linh Lung nhìn Giang Diệu, tức giận nói: "Ngươi cút ra chỗ khác!"

Nàng hôm nay nhất định phải giáo huấn tên mập này, xem là hắn đáng giá hay là nàng đáng giá.

Giang Diệu nhìn Lục Linh Lung trước mặt mới chỉ có bảy tuổi, trong đầu liền nghĩ đến đời trước Lục Linh Lung bộ dáng ương ngạnh, hung ác. Khi đó cho dù nàng và Lục Hành Chu sắp thành thân, nhưng cũng rất ít khi gặp gỡ Lục Linh Lung. Nếu không phải lúc ấy Lục Linh Lung đã lập gia đình, thì nàng còn đang có ý định trì hoãn thành thân với Lục Hành Chu. Loại cô em chồng trái tính, trái nết như này, nàng làm sao có thể yêu thích được.

Mà hôm qua Kiều Nguyên Bảo vừa bị doạ cho kinh sợ, thì hôm nay nàng không thể để hắn bị Lục Linh Lung bắt nạt.

Giang Diệu trầm mặt không nói, gắt gao che chở cho Kiều Nguyên Bảo.

Lúc trước Mạnh thị từng nhiều nhắc nhở Lục Linh Lung, không thể đắc tội với Giang Diệu, nhưng tiểu hài tử càng nhắc nhở thì càng nghe không lọt tai. Hiện nay Lục Linh Lung đã đem lời nói của Mạnh thị như gió thổi bên tai, nàng liền hung hăng tiến lên nắm lấy vai Giang Diệu, chuẩn bị đẩy người.

Từ bé thân thể Giang Diệu đã yếu đuối, đời trước bên người ngoài ba ca ca còn có cha mẹ thương yêu, người bên ngoài đến một sợi tóc của nàng cũng không chạm đến được, ngoại trừ cái chết mạc danh kỳ diệu, thì nàng thật sự chưa từng trải qua uỷ khuất gì.

Khi thấy Lục Linh Lung muốn đẩy nàng, nàng liền nhanh chóng ôm chặt lấy thân thể Lục Linh Lung, cả hai tiểu thân thể liền đồng thời ngã trên mặt đất.

Hai tiểu cô nương sáu, bảy tuổi, liền cứ như thế lăn lộn trên mặt đất lôi kéo lẫn nhau.

Lục Linh Lung lớn tuổi hơn nên khí lực cũng lớn hơn, tự nhiên có ưu thế. Vừa nãy nàng bị bất ngờ, không nghĩ tới là Giang Diệu sẽ đột nhiên ôm lấy nàng, hại nàng không kịp chuẩn bị nên đồng thời ngã chổng vó cùng nhau, trong lòng nàng càng  điên cuồng tức giận, nàng liền đè lên trên người Giang Diệu rồi mạnh mẽ giữ lấy cánh  tay của nàng ấy.

Cánh tay của Giang Diệu bị Lục Linh Lung nắm đến đau đớn,  ngay sau nó nàng liền cắn chặt răng lại, rồi dùng đầu nhỏ đập "Cốp" một cái thật mạnh về phía mặt của Lục Linh Lung.

Hừ... Đánh nhau thôi mà, ai mà chẳng biết chứ!

Nhìn Lục Linh Lung dường như bị nàng đập đến choáng váng mặt mày, nàng liền nhanh chóng đẩy nàng ta ngã ra phía sau, sau đó thân thể cấp tốc cưỡi lên trên eo của Lục Linh Lung, rồi quay về phía Kiều Nguyên Bảo đang gào khóc ở bên cạnh, nói:

"Đừng khóc, mau mau qua đây."

Kiều Nguyên Bảo oan ức xoa xoa nước mắt trên mặt, nhìn thấy Giang Diệu đang cưỡi trên người Lục Linh Lung, thời điểm Lục Linh Lung giãy dụa muốn tránh thoát, hắn mới đột nhiên hiểu ra, lập tức giơ tiểu chân ngắn "Thịch thịch thịch" chạy tới, sau đó liền ngồi lên trên người Lục Linh Lung, còn cái m//ô//n//g nhỏ của hắn thì chổng vào mặt nàng ta.

Kiều Nguyên Bảo tuy rằng chỉ có ba tuổi, nhưng cân nặng thì khỏi phải bàn, chỉ cần nghiêng người đè ép lên Lục Linh Lung một chút, thân thể Lục Linh Lung không thể nhúc nhích nửa phần.

Kiều Nguyên Bảo khóc đến khuôn mặt đỏ bừng, nhưng hiện này ngồi ở trên người Lục Linh Lung, rồi lại liếc mắt nhìn tiểu biểu tỷ ở phía đối diện đang ngồi trên eo Lục Linh Lung, con mắt hồng hồng ngưỡng mộ nói:

"Tiểu biểu tỷ thật lợi hại."

Ở trong ấn tượng của Kiều Nguyên Bảo, thỳ tiểu biểu tỷ này của hắn vẫn luôn là một bộ dáng mảnh mai yếu đuối, gió thổi nhẹ liền bay, nhưng không ngờ lại đánh nhau lợi hại như vậy.

Hôm nay Giang Diệu được Kiều Thị chuẩn bị cho một thân trang phục tỉ mỉ đẹp đẽ để xuất muôn, nhưng hiện nay dây buộc hai búi tóc đều bị kéo xuống, cây trâm châu hoa thì rơi rải rác ở một chỗ, trên cổ chiếc vòng vàng cũng bị lệch đi, còn quần áo thì lộn xộn nhăn nhúm.

Tiêu hao quá nhiều thể lực, Giang Diệu không ngừng thở hồng hộc, trên trán cũng là đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng. Đời trước, bởi vì ốm yếu nên nàng cả đời làm nữ tử ngoan ngoãn, đối với tất cả mọi chuyện đều dửng dưng chứ đừng nói đến cùng người khác tranh chấp. Trong ba ca ca thì chỉ có Tam ca của nàng là không giống ai, từ bé đã thích đánh nhau. Mỗi lần xem cha giáo huấn Tam ca, nàng ngoại trừ đau lòng Tam ca thỳ kỳ thực còn có chút ước ao, ước ao thân thể nàng khoẻ mạnh để có thể đánh nhau với người khác.

Bây giờ nàng có thể đánh nhau rồi.

Giang Diệu toét miệng cười, lộ ra hai cái răng cửa bị rụng, trong lòng rất vui vẻ hài lòng, nàng liền giơ tay nhỏ bé vòng qua người tiểu biểu đệ, hướng về phía Lục Linh Lung nắm lấy tóc trên đầu nàng ta, doạ: "Sau này ngươi còn dám bắt nạt Nguyên Bảo, ta gặp ngươi một lần đánh một lần!!!"

"A..a...a..." Lục Linh Lung ồn ào dường như sắp khóc.

Kiều Nguyên Bảo cũng một mặt doạ dẫm, vươn người lên nắm quả đấm nhỏ phụ hoạ theo Giang Diệu, uốn éo m//ô//n//g nhỏ nói:

"Đúng, gặp ngươi một lần, đánh một lần!"

Sau đó hắn nhìn thấy cái trán của tiểu biểu tỷ hồng hồng vì đánh Lục Linh Lung, cảm thấy tức giận, liền nhanh chóng thả hai quả rắm "phốc phốc" lên mặt Lục Linh Lung.

Lục Linh Lung ở dưới thân Kiều Nguyên Bảo, nhất thời hít phải mùi rắm liền không chịu được sau đó "Oa...Oa" khóc lên.

Tại Như ý đường.

Lão vương phi nhìn Lục Linh Lung trong lồng ngực Mạnh thị, quần áo lộn xộn, tóc tai bù xù, hai mắt sưng đỏ, nước mắt giàn giụa trên mặt, bờ vai nhỏ run run như oan ức.

Rồi lại quay sang nhìn Giang Diệu trong lòng Kiều Thị. Hiện nay hai búi tóc nụ hoa trên đầu cũng rối loạn, ở gương mặt phấn nộn kia, trên cái trán mềm mại liền sưng một cục như quả ổi, nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu không hề khóc.

Da dẻ tiểu nữ oa trắng như tuyết, càng làm nổi bật cục u xanh tím dữ tợn, khiến người nhìn đau lòng vô cùng.

Nhìn Kiều Thị ánh mắt đau lòng, Lão vương phi là người từng trải cũng có thể hiểu được, nhanh chóng quay về phía Lục Linh Lung quát lớn: "Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?"

Lão vương phi hét một tiếng, Lục Linh Lung giật mình, chôn cả người vào trong lồng ngực Mạnh thị nức nở.

Mạnh thị lẳng lặng đứng thẳng, mặt ủ mày chau. Tuy đau lòng nữ nhi, nhưng ở trước mặt Lão vương phi, nàng xưa nay không dám lỗ mãng. Mạnh thị hiểu được, chuyện ngày hôm nay không quan tâm Lão vương phi có đứng bên nàng hay không, việc trách phạt chắc chắn là nữ nhi của nàng.

Mạnh thị hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Lão vương phi cười làm lành nói: "Tiểu hài tử đánh lộn cũng không phải việc gì lớn, chỉ là làm bị thương Giang tiểu thư, là Linh Lung không đúng. Tóm lại so với Giang tiểu thư thì Linh Lúng lớn hơn một tuổi, nên nhường chút mới là...."

Mạnh thị dáng vẻ thiện lương rộng lượng, cúi đầu nhìn Lục Linh Lung, nói:

"....Linh Lung nói xin lỗi Giang muội muội đi, được không?"

Lục Linh Lung chịu oan ức lớn như vậy, làm sao chịu xin lỗi? Lại còn so sánh nàng lớn tuổi hơn phải nhường, mà ngay cả Giang Diệu gầy yếu như thế nàng đều đánh không lại, vậy còn mặt mũi nào nữa? Lục Linh Lung sĩ diện, chết sống cũng không chịu xin lỗi.

Trong lòng Mạnh thị âm thầm mắng một câu "Ngu xuẩn", nữ nhi này đúng là thật sự bị nàng chiều hư rồi! Cũng không biết nhìn một chút hôm nay là loại tình huống gì, thật sự khiến người đau đầu.

Sắc mặt Lão vương phi thấy thái độ như thế của Lục Linh Lung đột nhiên hơi đổi một chút.

Lúc này, Kiều Nguyên Bảo đang được Trương thị ôm liền mở miệng nói chuyện.

Kiều Nguyên Bảo nhỏ tuổi nhất, to béo nhất, cũng là một trong ba hài tử tham gia đánh nhau ngày hôm nay, nhưng ngay cả lông tóc đều không bị tổn hại, ngoại trừ khuôn mặt mập mạp còn vương chút nước mắt, ngoài ra không nhìn ra những cái khác. Kiều Nguyên Bảo nắm chặt quả đấm nhỏ, khuôn mặt mập mạp tràn đầy chăm chú, lên án nói:

"Vừa nãy Bảo Bảo cũng tiểu biểu tỷ đi thăm Đại ca ca trở về, sau đó nàng ấy bỗng nhiên xuất hiện..." Kiều Nguyên Bảo giơ một ngón tay lên chỉ chỉ Lục Linh Lung, giọng kích động nói tiếp: "Sau đó nàng ấy đẩy Bảo Bảo ngã xuống đất, tiểu biểu tỷ liền đến che ở trước cho Bảo Bảo, sau đó nàng ấy liền bắt nạt cả tiểu biểu tỷ..."

Kiều Nguyên Bảo tuy rằng chỉ có ba tuổi, nhưng chuyện này lại kể rất rõ ràng.

Lão vương phi nghe xong, sắc mặt lại càng khó coi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý ma ma. Lý ma ma chính mắt thấy chuyện đã xảy ra, liền hướng về phía Lão vương phi gật gật đầu. Lời Kiều Nguyên Bảo nói đúng là sự thật, xác thực Lục Linh Lung không có lý do mà đi bắt nạt người ta.

Vóc dáng Lục Linh Lung so với nữ hài tử cùng tuổi thì cao hơn một chút, mà Giang Diệu đây lại thấp bé, mảnh mai, hơn nữa còn ốm yếu như cái ấm sắc thuốc, Lục Linh Lung muốn bắt nạt người ta thì Giang Diệu đúng là người chịu thiệt.

Lão vương phi hít sâu một hơi, hướng về phía Lục Linh Lung quát: "Thứ hỗn láo, còn không mau xin lỗi."

Đây là Lão vương phi đã thực sự nổi giận.

Mạnh thị nhìn, tim gan đều run rẩy. Phải biết, Tuyên Vương phủ này, tuyệt đối không được đối nghịch Lão vương phi, nếu không thì phải nhận hậu quả lớn. Mạnh thị giơ tay lên bấm bấm vào cánh tay của nữ nhi. Lục Linh Lung bị đau, đang muốn khóc lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của mẫu thân liền sợ đến im tịt lại.

Lục Linh Lung oan ức cực kỳ, nhưng đến cùng cũng không dám làm điều dại dột quá mức, nàng khịt khịt cái mũi mấy cái, rồi đi tới trước mặt Kiều Thị cùng Giang Diệu, nhìn tiểu nữ oa kiều kiều nhược nhược trước mặt này, không còn nửa điểm hung hãn khi cưỡi trên người nàng, người khác nhìn thì không biết, nhưng nàng thì đã biết rõ, Giang Diệu nhìn gầy yếu nhưng kỳ thực lợi hại lắm.

Lục Linh Lung cực kì hận Giang Diệu, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: "Giang muội muội, xin lỗi."

Cái trán của Giang Diệu hiện giờ đang rất đau, từ nãy nàng nhất thời vùng lên, chỉ hưng phấn muốn đem Lục Linh Lung đánh cho một trận, giúp Nguyên Bảo hả giận, tuy rằng đập cho Lục Linh Lung kêu gào thật to, nhưng bản thân cái trán của nàng cũng sưng u một cục, vô cùng đau đớn đây.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Giang Diệu lặng thinh, không để ý đến Lục Linh Lung, mà xoay người oan ức ôm lấy cổ của mẫu thân, một bộ dáng không muốn phản ứng Lục Linh Lung.

Tiểu hài tử có thể tuỳ hứng, huống hồ là người chịu uỷ khuất. Lục Linh Lung bất đắc dĩ mới xin lỗi, nàng dễ dàng tha thứ, đó mới là dối trá.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịnh Sủng Thê Bảo
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...