Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịnh Sủng Thê Bảo – Chương 19

Thịnh Sủng Thê Bảo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

•edit: Phương Moe

Hôm nay Giang Diệu chải hai búi tóc nụ hoa tỉ mỉ tinh xảo, trên tóc cài

trâm hoa chân châu rực rỡ óng ánh, dưới mái lưu hải là đôi mắt to tròn

lung linh như mặt nước hồ thu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà, tuy vẫn chưa

thể hồng hào như mấy tiểu nữ oa bình thường, nhưng bây giờ đã không còn

vẻ yếu ớt xanh xao của ngày xưa, mà dường như giống như một nụ hoa mềm

mại e ấp bên những giọt sương sớm mai.

Tiểu nữ oa tuổi nhỏ, người

ta sẽ không chỉ quan tâm ngũ quan tinh xảo đến mức nào, quan trọng nhất

còn phải có thịt mập mập, như thế người nhìn liền yêu thích

Giang Diệu nghe Thập nhất hoàng tử gọi nàng như vậy, liền nghiêng mặt sang

bên ngẩng đầu lên nhìn nhìn Lục Lưu nhưng thấy vẻ mặt hắn không biểu lộ

gì, vẫn lạnh nhạt như bình thường.

Lục Lưu dắt tay Giang Diệu đến chỗ bàn, sau đó hắn cúi xuống ôm nàng lên, đặt nàng ngồi cẩn thận ở trên ghế bên cạnh hắn. Hắn liếc nhìn mấy cái bánh ngọt để trên đĩa hồng hoa, vì mang lên đã lâu nên nhìn không còn được thơm ngon nữa, Lục Lưu

thoáng nhíu lông mày, sau đó cố ý gọi tiểu nhị đem mấy đĩa bánh ngọt mới lên để cho cô nhóc bên cạnh ăn.

Lục Lưu tự mình rót một chén nước, đặt ở trước mặt Giang Diệu, nói:

”Trước tiên uống nước đã.”

Giang Diệu gật đầu, ngoan ngoãn khéo léo “Vâng” một tiếng.

Thập nhất hoàng tử ngồi phía đối diện nhìn tiểu nữ oa, càng nhìn càng cảm

thấy đáng yêu, hắn cảm thấy thái độ của Lục Lưu đối với tiểu nữ oa này

rất kì quái, trong lòng ngứa ngáy không nhịn được, vừa tủm tỉm cười nói

vừa đưa tay ra:

”Vị tiểu muội muội này thật là đáng yêu nha...”

Tay hắn còn chưa kịp bóp bóp mặt nhỏ của Giang Diệu, thì nửa đường đã bị Lục Lưu gõ một phát vào tay khiến hắn phải rụt tay lại.

Giang Diệu nâng chén nước lên vừa uống vừa cười meo meo, nàng thật sự có chút cảm kích Lục Lưu ra tay. Dù là đời trước, hay đời này, nàng đều không

thích động một tý là lại bị người bóp mặt.

Thập nhất hoàng tử cảm thấy mất hứng không vui, khuôn mặt tuấn tú mang theo chút đáng yêu của

trẻ con liền xị xuống, giống như người khác thiếu nợ của hắn mấy trăm

lạng bạc vậy.

Hai tay hắn chống cằm, khuôn mặt con nít tinh xảo hờn dỗi, lẩm bẩm nói:

”Đường ca không thương ta nữa.” Ngữ khí này mang chút ý vị làm nũng Lục Lưu.

Giang Diệu nhìn nhìn vị Thập nhất hoàng tử này cùng với Cửu công chúa bên cạnh hắn.

Tỷ đệ hai người tuy nói là long phượng thai, dáng dấp dường như giống nhau hoàn toàn, nhưng tính tình này thì tuyệt nhiên là không giống.

Cửu công chúa và Thập nhất hoàng tử chính là con của Vinh phi đã qua đời.

Nói tới vị Vinh phi này cũng là một nhân vật không tầm thường.

Vinh phi sinh ra trong tướng môn thế gia, là ái nữ của Vệ gia, khuê danh Vệ Cẩm.

Vệ gia sản sinh ra nhiều tướng tài, từng lập nhiều chiến công hiển hách,

đến đời này của Vệ Cẩm, trong nhà chỉ có tỷ đệ hai người.

Đệ đệ của

Vệ Cẩm - Vệ Thăng ốm yếu từ nhỏ, không thể luyện võ; mà Vệ Cẩm tuy là

một thân nữ nhi nhưng lại có tài năng thiên bẩm, mới còn nhỏ tuổi mà

những nam nhân cùng tuổi nàng đều không phải là đối thủ của nàng.

Vệ Cẩm từng mang binh đánh giặc, rong ruổi sa trường, tiếng tăm lừng lấy, được vô số thiếu nữ trong kinh thành kính nể.

Chỉ là sau đó khi đất nước an bình, phồn vinh hưng thịnh, mà vị nữ tướng

quân này đã sớm đến tuổi thành hôn nhưng cứ muốn ra chiến trường, nên bị cha mẹ ở nhà tự an bài chuyện cả đời.

Nữ tướng quân tuy khiến người

ta khâm phục, nhưng quá nửa nam tử đều yêu thích nương tử hiền lương

thục đức, giờ tìm ai lấy vị nữ tướng quân này đúng là cả một vấn đề.

Không ngờ đến là vị Cảnh Hoài đế đã sớm đối với Vệ Cẩm là một tấm chân tình, ở thời điểm hôn sự của Vệ Cẩm gặp khó khăn, hắn liền ra một đạo thánh

chỉ, đem Vệ Cẩm vào hậu cung, phong hàm Vinh phi.

Đã quen thuộc

ngao du chân trời góc biển, giờ bị xem như chim hoàng yến nuôi trong lao tù hoa lệ, đổi lại là ai cũng sẽ không vui vẻ được.

Vinh phi không

tranh sủng, không quyến rũ, nhưng Cảnh Hoài đế trong lòng hổ thẹn vì bắt nàng vào hậu cung nên đối với nàng càng ngày càng sủng ái, sau Vinh phi lại sinh ra một đôi long phượng thai, Cảnh Hoài đế cực kì vui mừng,

muốn phong cấp bậc cho nàng nhưng lại bị Vinh phi từ chối.

Sau

đó, Bắc Di quốc xâm lấn, trong triều đại thần đa số tuổi đã cao, hoặc

thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, quân tình khẩn cấp, Vinh phi rời xa

khôi giáp đã sáu năm liền chủ động xin bệ hạ cầm quân giết giặc. Mới đầu Cảnh Hoài đế không cho, Vinh phi thái độ lại kiên quyết, cuối cùng Cảnh Hoài đế bất đắc dĩ gật đầu.

Tuy đã lâu Vinh phi không ra chiến

trường, nhưng tài năng cùng chiến thuật cầm binh đánh giặc của nàng vẫn

không hề mai một, nàng đã đánh cho quân giặc tan tác một trận cực đẹp

đẽ, sau đó cùng binh lính chiến thắng trở về.

Chỉ là trên đường trở

về, Vinh phi cùng nhiều binh lính bất hạnh đã nhiễm phải ôn dịch, bệnh

dịch lan tràn rất nhanh, nàng không kịp gặp Cảnh Hoài đế cùng nhi tử lần cuối, cứ như vậy mà qua đời.

Vinh phi qua đời, Cảnh Hoài đế liền đem đôi long phượng thai cho Trang phi nuôi dưỡng, bởi vì khi nàng còn

sống thì nàng cùng với Trang phi chính là một đôi tỷ muội tốt nhất ở

trong cung.

Những chuyện này đều là mẫu thân Kiều Thị kể cho nàng nghe.

Tất cả các tiểu thư khuê các khi ấy, không người nào là không kính nể Vinh phi, Kiều Thị cũng không ngoại lệ.

Giang Diệu rất khâm phục vị nữ tướng quân này, nên hiện nay nhìn hai tỷ đệ

long phượng thai, tự nhiên nhiều hơn mấy phần hảo cảm.

Có người

nói Cửu công chúa tính tình thẳng thắn cực kỳ giống Vinh phi, mà Thập

nhất hoàng tử thì tính tình lại tựa như Cảnh Hoài đế lúc còn trẻ.

Nghe được âm thanh oán giận của đệ đệ, Cửu công chúa vỗ vai hắn, nói: “ Đệ

nhìn đệ xem, vẫn còn cùng tiểu cô nương phân cao thấp.”

Cửu công chúa từng nhìn thấy Giang Diệu, hai tỷ đệ lại cùng Lục Lưu quan hệ thân

thiết, yêu ai yêu cả đường đi, nên nhìn Lục Lưu như thế mà lại yêu thích tiểu cô nương này, Cửu công chúa nhìn nàng, càng nhìn càng hợp mắt. Cửu công chúa liền hướng về phía Giang Diệu, hỏi tên nàng.

Thấy Công chúa khách khí như thế, Giang Diệu đúng là có chút thụ sủng nhược kinh.

Cửu công chúa cùng ca ca Tiết Kim Nguyện - Tiết Đằng đã được định thân từ nhỏ.

Đời trước, bởi vì có quan hệ với Tiết Đằng, mà Cửu công chúa đối với nàng

có mấy phần địch ý. Nàng cùng Cửu công chúa từng gặp qua mấy lần, nhưng

mỗi lần như thế Cửu công chúa đều không cho nàng sắc mặt tốt.

Hôm nay nhìn Cửu công chúa tính tình trẻ con, giữa hai lông mày mang theo sự

thẳng thắn cùng nụ cười vui vẻ, Giang Diệu cũng không nghĩ đến đời trước nữa, liền nói tên của mình sau đó nở nụ cười ngọt ngào, âm thanh của

tiểu nữ oa đặc biệt non nớt mềm mại vang lên:

”Gọi muội là Diệu Diệu là được rồi.”

Cửu công chúa nói: “Được, ta lớn hơn muội vài tuổi, nên muội gọi ta là Dục tỷ tỷ đi.”

Sau đó nàng chỉ chỉ vào đệ đệ vẫn còn đang oan ức bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn, nói: “Hắn là đệ đệ của tỷ, muội gọi hắn Hằng ca ca là được

rồi.”

Gọi ca ca cùng tỷ tỷ, nếu đổi lại trước đây thì Giang Diệu

có chút khó kêu ra miệng, nhưng mấy tháng này, nàng đã thích ứng được

mình là tiểu cô nương sáu tuổi, kêu ca ca tỷ tỷ cũng không có gì là ghê

gớm. Ngược lại cũng sẽ không mất đi khối thịt nào.

Thập nhất hoàng tử nghe tiểu cô nương âm thanh mềm nhũn gọi mình, vẻ mặt bỗng nhiên liền

ôn hoà, dường như rất vui vẻ, nhưng hắn vẫn rất tò mò quan hệ của hai

người, liền tiếp tục hỏi:

”Muội cùng đường ca của ta quan hệ tốt như vậy, sao trước đây ta chưa bao giờ thấy muội?”

Thập nhất hoàng tử cảm thấy vị đường ca này của mình xưa nay luôn lạnh như

băng, bên người không có mấy ai thân cận, ngoại trừ Lão vương phi Tuyên

Vương phủ cùng tỷ đệ bọn hắn là ngươi đường ca thân cận nhất thì hắn

chưa từng thấy thêm ai khác.

Trong khi hắn đang mong chờ biết được

đáp án thì đúng lúc này bánh ngọt mới vừa vặn được bưng lên, Lục Lưu đem một bát đậu xanh đẩy lên trước mặt Thập nhất hoàng tử, nói:

”Ngươi ăn đi.”

Một câu nói liền ngăn chặn cái miệng đang lải nhải của Thập nhất hoàng tử.

Thập nhất hoàng tử lại thấy oan ức, bất mãn rầm rì một tiếng: “Hẹp hòi.” Sau đó há mồm xúc một miếng đậu xanh thật to.

Thập nhất hoàng tử còn đang oán giận liền nghe được âm thanh bên ngoài.

Hắn nghiêng đầu, nhìn người đến, “A” một tiếng, sau đó nở nụ cười, gọi: “Bảo Linh.”

Giang Diệu nghe tiếng, quay đầu lại xem. Thấy đi đằng trước hai nha hoàn áo

lục cùng một ma ma là tiểu cô nương một thân nhu quần hồng nhạt thêu hoa lan.

Tiểu cô nương ước chừng sáu, bảy tuổi, chải hai búi tóc, khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo, cười lên cực kì ngọt ngào.

Chính là ái nữ Vệ gia - Vệ Bảo Linh.

Vinh phi xuất thân từ Vệ gia, mà bây giờ chủ nhân của Vệ gia là thân đệ đệ

của Vinh phi, cũng là cậu ruột của Cửu công chúa và Thập nhất hoàng tử - Vệ Thăng.

Vinh phi qua đời sớm, Cảnh Hoài đế cảm thấy Vinh phi thua

thiệt, cho nên đối với Vệ gia đặc biệt lưu tâm, ngay cả vị đệ đệ vô dụng này của Vinh phi, dù nhiều lần phạm sai lầm, mỗi lần như thế Cảnh Hoài

đế đều nhắm một con mắt, mở một con mắt bỏ qua cho hắn.

Bây giờ Vệ

gia tuy rằng dòng dõi đơn bạc, nhưng phần hoàng ân này so với trong kinh thành thì hết thảy danh môn vọng tộc đều không sánh nổi, thậm chí ngay

cả nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu cũng không có phong quang như vậy.

Vệ

Bảo Linh nhìn thấy Thập Nhất hoàng tử liền chạy ngay đến bên cạnh hắn,

ngọt ngào kêu một tiếng biểu ca, sau đó nhìn Cửu công chúa, nói: “Biểu

tỷ khoẻ.” Rồi lại ngoan ngoãn hướng về phía Lục Lưu hành lễ.

Vệ

Bảo Linh đáng yêu, xưa nay Thập nhất hoàng tử luôn yêu thương vị biểu

muội này, lúc này liền thân mật nhéo nhéo mặt nàng, sau đó cầm một khối

bánh ngọt cho nàng.

Vệ Bảo Linh bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Không muốn,

muội muốn cái kia.” Nói xong Vệ Bảo Linh liền chỉ vào đĩa bánh bách hợp

hạt thông tinh xảo trước mặt Giang Diệu.

Thập nhất hoàng tử tuy

rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đến cùng là người xuất thân từ trong cung, nên

có nhãn lực không nhỏ, hắn hiểu được Lục Lưu đối với vị tiểu cô nương

này không bình thường, nhất thời cũng không dám chủ động, chỉ đành liếc

nhìn Giang Diệu khó khăn nói: “Diệu Diệu...”

Giang Diệu xưa nay hào phóng, chỉ là một món điểm tâm mà thôi, không quan trọng, sau đó nàng liền đưa tay đẩy sang.

Thập nhất hoàng tử cười cười, cầm một khối bách hợp hạt thông đưa cho Vệ Bảo Linh.

Đạt được ý mình muốn, Vệ Bảo Linh mới vui vẻ, nói: “Biểu ca thật tốt.”

Dường như nghĩ tới điều gì, Vệ Bảo Linh vội hỏi, “Đúng rồi, muội mới

quen một người bạn.” Vệ Bảo Linh hướng về phía sau nhìn nhìn, “Đây là

Linh Lung, còn có ca ca của Linh Lung.”

Ánh mắt Giang Diệu vẫn

rơi trên người Vệ Bảo Linh, dĩ nhiên không nhìn thấy phía sau nàng có

hai huynh muội Lục Hành Chu cùng Lục Linh Lung.

Lục Hành Chu hôm nay

ăn mặc một thân cẩm bào màu xanh lục, là một thiếu niên phong độ nhã

nhặn, khi nhìn thấy Lục Lưu, vội vàng kêu một tiếng “Tam thúc”, thái độ

thật là cung kính.

Lục Lưu mặt mày lành lạnh, thái độ hờ hững “Ừm”

một tiếng. So với Lục Hành Chu lớn hơn ba tuổi thôi, có điều hắn đúng là ra dáng một tam thúc.

Lục Hành Chu ngoan ngoãn biết điều, hắn vừa

vào cửa liền nhìn thấy Giang Diệu, nhất thời mặt mày vui vẻ nhìn Giang

Diệu, nụ cười ôn hòa, xem như là chào hỏi, sau đó hướng về Thập nhất

hoàng tử cùng cửu công chúa hành lễ.

Lục Hành Chu rất có phong độ,

nếu không có sự tình đời trước, ở trong mắt Giang Diệu, hắn vẫn luôn là

một thiếu niên hiền lành lịch sự quân tử khiêm tốn. Chỉ tiếc, bây giờ

Lục Hành Chu dù chưa bị Tạ Nhân mê hoặc, nhưng trong lòng nàng chung quy vẫn có mụn nhọt. Sự thù hận, cũng là có.

Cho tới Lục Linh Lung, đúng là không có giáo dưỡng tốt như Lục Hành Chu. Nàng được nuông chiều, xưa nay đều là mắt cao hơn đầu, ở Tuyên Vương phủ, có tổ phụ Tuyên Vương

làm chỗ dựa, cho dù là tam thúc Lục Lưu này, nàng cũng không để vào mắt. Lục Linh Lung tuổi tuy nhỏ, nhưng trong mắt chỉ yêu thích kết giao với

nữ nhi quyền quý, thí dụ như La An quận chúa.

Hôm nay Lục Linh Lung

tình cờ gặp Vệ Bảo Linh, biết được thân phận của nàng, tự nhiên có ý

định muốn cùng nàng kết giao, mà Vệ Bảo Linh tính tình đơn thuần, Lục

Linh Lung nhiệt tình một chút, hai tiểu cô nương xấp xỉ tuổi nhau, tự

nhiên rất nhanh sẽ thân thiết.

Lục Linh Lung biết trước mặt là

Thập nhất hoàng tử cùng Cửu công chúa, nên vội vàng quy củ tiến lên hành lễ, nụ cười cực ngọt, chính là muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt hai

người.

Đời trước Giang Diệu cùng Lục Hành Chu qua lại, nên nàng cũng nhìn quen bộ dáng Lục Linh Lung muốn leo lên quyền quý.

Bây giờ Tuyên Vương không thích Lục Lưu, nàng đối với tam thúc này cũng

không có bao nhiêu kính trọng. Trong phủ còn đỡ, vì dù sao có Lão vương

phi thương yêu Lục Lưu nên nàng không dám đắc tội, nhưng đến khi ra bên

ngoài thì liền tỏ thái độ không quen biết, không chào hỏi, dường như đây là chuyện cực bình thường.

Có điều sau này Lục Lưu quyền thế ngập trời, chỉ sợ Lục Linh Lung lại ân cần tôn kính, chỉ thiếu điều đem hắn lên làm cha.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịnh Sủng Thê Bảo
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...