Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịnh Sủng Thê Bảo – Chương 16

Thịnh Sủng Thê Bảo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

edit: Phương Moe

Kiều Thị và Thích thị đi ở phía trước, phía sau là Tạ Nhân cùng mấy nha hoàn.

Từ phía xa, đã nhìn thấy hai tiểu cô nương đang đá cầu trong Cẩm Tú viên.

Giang Diệu tuổi còn nhỏ, vóc dáng so với Tiết Kim Nguyệt thấp hơn rất nhiều,

vào lúc này đang làm dáng đá quả cầu lên cao, hưng phấn cười lên lộ ra

mất cái răng cửa, hai gò má cũng là hồng hào phấn nộn.

Thích thị hôm

nay mặc dù vì hả giận, nhưng vẫn là thật tâm yêu thương tiểu chất nữ

này, đây cũng là lần đâu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng tiểu chất nữ hoạt

bát khả ái như vậy.

Thích thị vào cửa cũng đã mười năm. Nàng

từng thấy bộ dáng Giang Diệu lúc vừa ra đời nhỏ nhắn mảnh mai. Kiều Thị

là mỹ nhân, sinh ra khuê nữ tự nhiên cũng là ngọc tuyết đáng yêu, nhưng

lại là có vẻ bệnh tật ốm yêu, khó tránh khỏi ít đi mấy phần nữ hài đồng

đáng yêu ngây thơ.

Thích thị cười cười, nhìn về phía Kiều Thị: “Diệu Diệu khí sắc thật là tốt.”

Nói tới điều này, Kiều Thị cũng nở nụ cười. Nàng gật đầu, nói: “Tẩu không

cầu những thứ khác, chỉ cầu Diệu Diệu có thể khoẻ mạnh.”

Giang Diệu

nhìn Kiều Thị đi vào, tiểu chân ngắn vội vàng chạy tới, nhào vào trong

lồng ngực Kiều Thị, bi bô nói: “Nương.” Sau đó thò ra đầu nhỏ, mắt to

ươn ướt nhìn Thích thị, “Tam thẩm thẩm.” Âm thanh vừa ngọt, vừa mềm,

nghe đến trong tâm đều vui vẻ.

Thích thị nhìn xuống khuôn mặt bánh bao của tiểu chất nữ. Mập lên một chút, thật là càng đáng yêu.

Phía sau Tiết Kim Nguyệt cũng chạy theo chào hỏi, tuy rằng thiếu mất hai

răng cửa, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu. Tiết Kim Nguyệt ăn mặc một thân nhu quần xanh lam, tóc chải kiểu

quán phát, nàng thấy Tạ Nhân cũng đi theo phía sau Thích thị, khuôn mặt

nhỏ ngoan ngoãn hiền lành, con mắt đỏ phừng phừng, dường như vừa mới

khóc. Tiết Kim Nguyệt không thích Tạ Nhân, vào lúc này nhìn Tạ Nhân ăn

mặc màu sắc giống như nàng, tiểu lông mày liền nhăn lại, cảm thấy không

vui.

Đoàn người vào phòng, Kiều Thị ngồi ở trên ghế cúc lê trang

trí hoa văn bông hồng, trong lồng ngực nàng ôm Giang Diệu. Tiết Kim

Nguyệt ngoan ngoãn khéo léo ngồi ở bên cạnh Kiều Thị, lắc lắc hai tiểu

chân ngắn, ăn miếng hoa quả để trên bàn vừa được cắt sẵn.

Thích

thị nhìn Giang Diệu, mỉm cười nói: “Diệu Diệu, hôm nay tam thẩm thẩm có chuyện muốn hỏi, Diệu Diệu phải đáp ứng tam thẩm thẩm, phải nói thật.”

Thích thị vốn cũng là mỹ nhân, cười lên là diễm quang bắn ra bốn phía, Giang

Diệu đúng là yêu thích vị tam thẩm tính khí nóng nảy xinh đẹp này, nên

gật gật đầu nói: “Vâng ạ.”

Tạ Nhân đứng trước mặt mấy người này, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, mắt hạnh tha thiết mong chờ nhìn Giang Diệu.

Nhưng Giang Diệu lại chưa từng nhìn liếc nhìn nàng một cái.

Tạ Nhân trong lòng sốt ruột, nhưng vào lúc này cái gì cũng không thể nói,

chỉ ngóng trông... Chỉ ngóng trông Giang Diệu đầy đủ thông minh cùng

thiện tâm. Tạ Nhân nắm chặt tay, lòng bàn tay nhỏ đổ mồ hôi, căng thẳng

cực kỳ, trong lòng đã hối hận một ngàn lần một vạn lần rồi. Nên đem vòng tay này giấu kỹ mới đúng.

Thích thị đem vòng tay trong tay áo lấy

ra, hỏi Giang Diệu: “Đây là tam thẩm thẩm thấy trên người nha đầu này

có được, Diệu Diệu có nhận ra chiếc vòng này không?”

Giang Diệu nhìn chiếc vòng vàng hoa văn sóng nước trong tay Thích thị, hai con mắt ngẩn ra.

Nàng nhớ được, vòng tay này nàng đeo qua vài lần, tự nhiên là nhận ra. Hơn

nữa nàng còn nhớ, hồi đó Tạ Nhân còn nhìn vòng tay này vài lần. Thời

điểm nàng cùng Tạ Nhân giao hảo, nàng cũng đã đưa cho nàng ta một ít

trang sức cùng xiêm y đẹp đẽ, nhưng Tạ Nhân cao ngạo từ trong xương tuỷ

nên mỗi lần như thế đều từ chối không nhận. Khi đó, trong lòng nàng còn

đánh giá cao Tạ Nhân mấy lần.

Ngày ấy nàng thấy Tạ Nhân có vẻ thích

chiếc vòng này, nên đã có ý cho nàng, bất quá cũng chỉ là một cái vòng

tay mà thôi, nhưng không ngờ là Tạ Nhân lại không có ý muốn lấy. Sau đó, vòng tay này liền không thấy đâu. Ngọc Trác sốt ruột tìm kiếm, dù sao

chủ nhân cũng là một tiểu nữ oa sáu tuổi, đồ trang sức bị mất, nghi ngờ

lớn nhất chính là nha hoàn thiếp thân hầu hạ.

Giang Diệu tin tưởng

nha hoàn Ngọc Trác. Mà khi đó, trong lòng nàng cũng đã suy đoán, nhưng

lại cảm thấy Tạ Nhân sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ là, nếu chuyện này làm lớn, kết quả thật sự là Tạ Nhân làm, thì cái vòng tay nho nhỏ kia

sẽ phá huỷ danh dự một người. Bớt một chuyện cũng tốt nha, chỉ là vòng

tay mà thôi, nàng muốn bao nhiêu mà không có?

Nên nàng liền bảo Ngọc Trác không nói cho mẫu thân, chuyện này cứ thế liền qua đi.

Nhưng đến đời này, chuyện này lại một lần nữa lặp lại. Giang Diệu giơ mắt lên đánh giá Tạ Nhân, thấy Tạ Nhân con mắt mong ngóng, dường như là hài

lòng nàng nhìn qua.

Giang Diệu nhắm nhắm mắt, nhớ tới đời trước, nàng ngã trên mặt đất, thân thể cực kì khó chịu, nàng cũng đã dùng ánh mắt

như thế để nhìn Tạ Nhân cùng Lục Hành Chu —— hi vọng bọn họ đem bình

thuốc nhỏ đưa cho nàng.

Giang Diệu cười cười, nghiêng đầu nhỏ nhìn

Thích thị, âm thanh non nớt nói: “Thì ra là tỷ ấy lấy đi, nhưng tỷ ấy

lại quên không nói với Diệu Diệu một tiếng nha.”

Tiểu Nữ Oa

âm thanh bi bô, một mặt thiên chân vô tà, liền một câu đem sự tình nói

ra rõ ràng. Chiếc vòng này đủ cho một gia đình bình thường ăn đến mấy

năm, nhưng giọng điệu Diệu Diệu không để ý chút nào, hơn nữa dường như

đã quen với chuyện như vậy.

Khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu nhuộm ý cười, nhưng Kiều Thị lại tức giận đến trầm mặt.

Kiều Thị mỹ mạo, lúc tức giận kỳ thực cũng khá đáng sợ, một đôi mắt đẹp liếc nhìn Tạ Nhân, không nghĩ tới nàng là người như thế.

Tạ Nhân cho rằng Giang Diệu nhìn không hiểu ánh mắt của nàng, vội vàng thanh minh nói: “Diệu Diệu, tỷ... Tỷ không có...”

Giang Diệu gò má ngậm ý cười, hai mắt thật to, cứ như thế lẳng lặng nhìn Tạ Nhân.

Tạ Nhân vốn là muốn trò chuyện, nhưng nhìn ánh mắt Giang Diệu như vậy,

nhất thời liền nói không ra lời. Nàng đã hiểu, Giang Diệu là cố ý nói

như vậy... Nước mắt ở viền mắt đảo quanh, Tạ Nhân cảm thấy oan ức cực

kỳ. Bộ dáng đáng thương, nơi nào còn có tự nhiên hào phóng?

Vào lúc

này Thích thị bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Kiều Thị nói: “Đại tẩu đừng tức

giận, muội dẫn người đến phòng nha đầu này nhìn một cái, xem bên trong

còn trộm giấu thứ gì khác không.” Nàng trừng mắt nhìn Tạ Nhân một chút,

khinh bỉ nói, “Tuổi còn nhỏ như vậy, lại làm ra chuyện trộm gà trộm chó

này...Trưởng tỷ Tạ di nương này, quả thực dạy dỗ được một muội muội

tốt.”

Tạ Nhân mới chỉ tám tuổi, gặp phải chuyện như vậy, sợ đến hoảng hồn, nhất thời liền khóc nỉ non không ngớt.

Thích thị sợ Tạ Nhân huyên náo làm tiểu chất nữ không vui, liền hướng ánh mắt bên nha hoàn, bọn nha hoàn hiểu ý lập tức đem Tạ Nhân đi ra ngoài.

Âm thanh khóc nháo biến mất, trong phòng yên lặng, Kiều Thị sắc mặt khó

coi cực kỳ. Giang Diệu hướng về Tiết Kim Nguyệt nháy mắt một cái, Tiết

Kim Nguyệt nâng tay nhỏ cầm quả táo làm bộ mặt bán manh, không dám nói

lời nào.

Lúc này Giang Thừa Hứa đi vào.

Kiều Thị nhìn Giang Thừa Hứa, lạnh nhạt nói: “Hứa nhi, ngươi đến rất đúng lúc, đưa Tiết nha đầu trở lại phủ nàng đi.”

Giang Thừa Hứa đối với Kiều Thị tôn kính hơn xa so với phụ thân Giang Chính

Mậu, hiện nay Kiều Thị nói xong, lập tức gật đầu, sau đó đem Tiết Kim

Nguyệt từ trên ghế ôm xuống, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng ra khỏi Cẩm Tú

viên.

Chờ Giang Thừa Hứa mang theo Tiết Kim Nguyệt đi ra ngoài, một bên Ngọc Trác cùng Phỉ Thúy mới “Phù phù” một tiếng quỳ xuống.

Lúc này bên ngoài, Giang Thừa Hứa đem tiểu biểu muội trở về Tiết phủ.

Tiết Kim Nguyệt tính tình hoạt bát, nhưng ở trước mặt Giang Thừa Hứa là nhát gan sợ phiền phức. Chỉ là, trong xe ngựa chỉ có hai người bọn họ, nàng

vừa quay đầu liền nhìn thấy hắn. Tiết Kim Nguyệt lén lút liếc nhìn vài

lần, hai con mắt linh động, cảm thấy vị Nhị biểu ca này thực đẹp đẽ tuấn tú.

Thời điểm đưa đến cửa Tiết phủ, Giang Thừa Hứa mới đem người từ trên xe ngựa ôm xuống.

Chân mới vừa chạm đất, Tiết Kim Nguyệt nhanh nhẹn quay người hướng về phía

Tiết phủ chạy, miệng nhỏ khẽ nhếch, gắng sức chạy bình bịch, vừa chạy

vừa thở hổn hển, dường như phía sau là hồng thuỷ mãnh thú, ngay cả một

tiếng cám ơn đều đã quên nói.

-----ooOoo-----

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Lưu: So sánh như thế, phát hiện thái độ của ta đối với Diệu Nhi vẫn là rất tốt

o(* ̄︶ ̄*)o

Nhị ca:...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịnh Sủng Thê Bảo
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...