Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiếu Tá, Kết Hôn Đi – Chương 48

Thiếu Tá, Kết Hôn Đi

Tác giả: Bát Trà Hương
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cho nên đêm đó em nghe thấy anh muốn rời đi nên mới khác thường như vậy?” Kể xong chuyện cũ, vòng ôm của Cố Thừa Hiên trên lưng Ninh M//ô//n//g chặt thêm vài phần, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

“Ừ, anh nói anh muốn đi huấn luyện tân binh, em lập tức nghĩ đến chú nhỏ nói chú ấy muốn đi huấn luyện cảnh sát khác. Đúng là sau khi chú ấy đi thì không quay trở về nữa.” Ninh M//ô//n//g tựa đầu vào bên gáy Cố Thừa Hiên, tiếp tục nói: “Còn có nữa…..Lúc ấy chú nhỏ vẫn kêu em, cho nên chú Nham Nạp liền chạy về ôm em đi qua đó. Lúc đó có một chú lính đi qua, thấy chú Nham Nạp người đầy máu mà ôm em, vẫn đi theo…..”

“Đến phòng Nham Tiêm, thấy cảnh tượng đó, lập tức bước đến che kín vết thương của chú nhỏ, khiến cho người ta khẩn trương sử dụng ván giường làm thành cái cáng giản dị đưa đi bệnh viện.”

Ninh M//ô//n//g chuyển động thân thể, tìm tư thế thoải mái hơn, mới ôm cổ Cố Thừa Hiên nhẹ giọng nói: “Cho nên nha, em rất thích quân nhân….”

Cơ thể Cố Thừa Hiên cứng đờ, vô cùng khẩn trương mở miệng: “Vậy bây giờ em thích anh cũng vì như vậy sao….”

Ninh M//ô//n//g khẽ cười, ngón tay ở trên lưng anh khẽ vẽ loạn mà an ủi anh: “Ngu ngốc…..Em đã nói rồi, em là yêu anh! Cho dù anh không mặc quân trang vào, em đều yêu anh……”

Trong lòng Cố Thừa Hiên run sợ một hồi, đè lấy chiếc đầu đang không an phận, dựa theo môi hồng mềm mại mà hung hăng hôn xuống. Nụ hôn của anh rất bá đạo, đầu lưỡi ẩm ướt của cô lúc này đã che kín đi hô hấp. Ninh M//ô//n//g đưa tay đấm anh, bị anh bắt được, mười ngón tay nắm chặt…..

“Anh có thể dịu dàng một chút không hả?” Sau khi tách ra, Ninh M//ô//n//g vuốt ve môi mình mà oán giận nói.

“Cho đến bây giờ anh cũng không phải là người dịu dàng!” Giữa lông mày của Cố Thừa Hiên tràn ngập ý cười.

“Có phải anh cảm thấy được khi em vừa mới nói vậy, anh còn đắc chí nữa à?” Ninh M//ô//n//g ném cho anh một cái liếc mắt, muốn vùng vẫy thoát khỏi ngực anh, “Sớm biết như vậy em đã không nói cho anh, nhìn anh như thế, so với trước kia lại càng chán ghét hơn!”

Đời nào Cố Thừa Hiên chịu cho cô rời khỏi, cánh tay vừa thu lại, cô lại ngã nhào vào trong cái ôm ấm áp của anh, anh ôm eo cô, âm thanh mềm mại dụ dỗ khác với bình thường: “Đem lời vừa nói nói lại một lần nữa.”

“Anh so với trước kia lại càng chán ghét hơn!” Đương nhiên Ninh M//ô//n//g biết anh chỉ câu nói kia, có ý muốn trêu chọc anh.

“Tiểu Cửu, em có biết anh muốn nói cái gì không, hử?” Khóe mắt anh mang theo ý cười, giống như tình cờ gặp được nắng sớm lộ ra bộ dạng vui mừng…..Hạnh phúc đơn giản tràn ngập trong không khí.

“Chính là chán ghét hơn so với trước kia!”

“Hử?”

“Chán ghét hơn so với trước kia!”

“Hử?”

“Chán ghét! Chán ghét! Chán ghét!”

Mỗi tiếng ‘Hử’ của anh, bàn tay liền khẩn trương căng cứng môt chút, cô lại không nghe theo, hờn dỗi mà mắng ‘Chán ghét’. Đến cuối cùng, hai người đều không thể khống chế mà cười phá lên, Ninh M//ô//n//g cười lạc giọng, càng không ngừng ho khan, nhưng vẫn đưa nắm tay nhỏ ra đấm anh. Cố Thừa Hiên vỗ vỗ lưng giúp cô thuận khí, đối với bạo lực của cô thì hoàn toàn buông thả, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Sau khi cười xong, Ninh M//ô//n//g ngồi phịch trong lòng Cố Thừa Hiên, gảy gảy nút áo quân trang của anh, hỏi: “Anh có biết mỗi lần anh cứu em, trong lòng em nghĩ gì không?”

“Hả?”

“Mỗi lần em đều nhớ đến truyện cổ tích trước đây mẹ đã kể, anh chính là hoàng tử vượt mọi chông gai mà đến. Mỗi lúc như thế này, em liền cảm thấy vô cùng an tâm, mặc kệ em gặp phải nguy hiểm gì, cuối cùng đều nhìn thấy anh đứng ở nơi đó thì không còn sợ hãi gì. Đó là một sức mạnh rất kỳ quái, hai mươi mấy năm qua cũng chưa có ai có thể mang đến cho em, chỉ có anh, chỉ có anh mới có thể!”

Cố Thừa Hiên khẽ cười, mang theo hứng thú trêu đùa cô: “Nói như vậy, anh trong lòng em là một hoàng tử?”

“Đối với……” Ninh M//ô//n//g cố ý kéo dài âm cuối, sau đó nhanh chóng nói xong một câu, khẩn trương đem đầu của mình vùi vào trong lòng anh, “Vẫn là không hiểu thế nào là lãng mạn, không hiểu được thế nào là kiên nhẫn, là hoàng tử không có một chút dịu dàng nào!”

Trong lúc hai người chán ghét mà quấn vào nhau, di động của Ninh M//ô//n//g cực kỳ sát phong cảnh mà vang lên. Cố Thừa Hiên thở hổn hển mà buông cô ra, lúc sau lại thở hổn hển mà nghe điện thoại.

“Này…..” Một tiếng kêu vô cùng quyến rũ, bất kể là người nào nghe được âm thanh này cũng cảm thấy có hàm ẩn chân tình.

“Tiểu Cửu….” Một âm thanh dịu dàng có chút ngập ngừng vang lên, “Chị của anh muốn gặp em.”

Từ sau khi Tần gia xảy ra chuyện, Ninh M//ô//n//g đã không còn tiếp xúc với người của Tần gia. Bây giờ đột nhiên Tần Mặc tìm đến cô, còn nói là Tần Vũ Linh muốn gặp cô, cô nhất thời không kịp phản ứng. Theo bản năng liếc nhìn Cố Thừa Hiên một cái, hàm hồ nói: “Bây giờ tôi không có ở trong thành phố N, để tôi suy nghĩ một chút…..”

“Tiểu Cửu, anh biết em đang ở chỗ của Cố Thừa Hiên….” Nghe qua giọng nói của Tần Mặc có chút bất đắc dĩ, “Chị của anh đã từng đối xử với em như thế nào, em là người rõ nhất, bây giờ chuyện đã như thế này, em cũng không niệm chút tình cũ sao?”

“Tôi…..” Ninh M//ô//n//g bị anh ta nói như vậy, cũng cảm thấy có chút mùi vị, “Tôi không phải có ý kia, tôi chỉ là có chút khó khăn.”

“Anh nghe được đây chỉ là cái cớ thối nát.”

Ninh M//ô//n//g nhất thời nghẹn lời, nắm điện thoại di động một hồi lâu vẫn không lên tiếng. Tần Mặc cũng im lặng như vậy để làm khó cô. Mãi cho đến khi Cố Thừa Hiên lấy điện thoại di động từ trong tay cô nói với bên kia: “Tiểu Cửu không có nghĩa vụ phải nghe theo sắp xếp của các người!”

“Có thể cầu xin không?” Nghe qua giọng nói của Tần Mặc có thái độ xa cách vạn dặm, không thấy có chút ý tứ cầu xin nào.

“Thật xin lỗi, chúng tôi không đồng ý!” Cố Thừa Hiên nói xong liền cúp máy, thuận tiện hung hăng uy hiếp Ninh M//ô//n//g một chút, “Nếu em dám đi cùng anh ta, anh sẽ……”

“Anh được cái đó?” Ninh M//ô//n//g chưa bao giờ bị anh gào lên như vậy, tính tình lúc này cũng nổi lên, “Anh nói cứ như em và anh ta có cái gì! Thì ra là anh hy vọng em cùng anh ta đi gặp Tần Vũ Linh?”

“Nói hưu nói vượn cái gì đó?” Cố Thừa Hiên buồn bực chính bản thân mình vì không có biện pháp nào đối với cô, hung hăng kéo lấy cô, hôn sâu một cái, cuối cùng giằng co trên môi của cô nói, “Chúng ta tiếp tục đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiếu Tá, Kết Hôn Đi
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...