Thiếu Tá, Anh Đỏ Mặt Rồi – Chương 167: Lỗi của anh
Thiếu Tá, Anh Đỏ Mặt Rồi
Nam Vụ ngẩng đầu nhìn người đàn ông im lặng đã lâu, sắc mặt lại chẳng tốt lành gì.
Cô đưa tay, ngón trỏ vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay anh, như để an ủi:
“Em không sao.”
Cô gượng cười:
“Hơn nữa em đâu có thiệt, chẳng phải cũng đánh trả rồi sao.”
Phó Sơ An nắm tay cô chặt hơn, khẽ nói:
“Anh đã bảo em kịp thời gọi người rồi mà?”
Ánh mắt anh dừng ở vết thương trên trán cô, trong lòng dâng lên một vị chua xót.
Trên đường đến đây, anh âm thầm trách bản thân, sao lại để cô một mình đi đối phó với Trần Hành.













