Thiếu Tá, Anh Đỏ Mặt Rồi – Chương 153: Có nói gì không?
Thiếu Tá, Anh Đỏ Mặt Rồi
Nam Vụ chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Phó Sơ An.
Anh cầm thìa, kiên nhẫn khuấy đều để bát sữa chà là đường đỏ bớt nóng.
“Là mẹ anh.”
Nam Vụ khựng lại: “...Ồ.”
“Được rồi.”
Anh nhét thìa vào tay cô: “Uống xong thì nghỉ sớm.”
Nam Vụ ngoan ngoãn gật đầu, cúi đầu chậm rãi uống, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía anh. Giữa hai người lơ lửng một tầng không khí ngượng ngùng.
Căn phòng quá yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa chạm vào thành bát lách cách.
Nam Vụ muốn mở miệng, nhưng do dự hồi lâu vẫn thôi.
“Đi ngủ đi.”













