Thiếu Tá, Anh Đỏ Mặt Rồi – Chương 151: Tại sao phải né tránh?
Thiếu Tá, Anh Đỏ Mặt Rồi
Phó Sơ An không ngốc, vừa nhìn đã biết cô cố tình chọc tức mình. Anh không đáp, bế thẳng người vào phòng ngủ.
Chỉ là Nam Vụ bỗng như con lươn, trượt xuống đất, hai tay đẩy anh lùi về phía sau. Không kịp đề phòng, anh bị ép đến sát tường cạnh cửa.
“Tiểu Thất, đừng quậy.”
Lần hiếm hoi anh gọi tên thân mật, nhưng Nam Vụ chẳng rảnh để ý.
Bàn tay bị gạt ra xoay một vòng, cô lại ấn mạnh lên ngực anh.
Qua lớp sơ mi mỏng, cơ bắp rắn chắc truyền rõ mồn một vào lòng bàn tay — cứng cáp, nóng bỏng.













