Thiếu Tá, Anh Đỏ Mặt Rồi – Chương 147: Thật định “kim ốc tàng kiều” sao?
Thiếu Tá, Anh Đỏ Mặt Rồi
Hai người mua xong đồ, xếp hàng chờ tính tiền.
Ánh mắt Nam Vụ lướt qua quầy bên cạnh, chớp chớp mắt, theo bản năng đưa tay định lấy, lại bị Phó Sơ An liếc một cái.
Cô liền ho khan, giả bộ vô tội:
“Em… có làm gì đâu.”
Phó Sơ An thu lại tầm mắt, cúi xuống lấy từng món trong xe đẩy ra.
“Có cần túi không?”
Anh gật đầu. Vừa lúc đó, “cạch” một tiếng, một hộp vuông nhỏ bị thả lên quầy.
“Cái này nữa.”
Phó Sơ An nhìn hộp đó mấy giây, rồi đưa tay đặt trả lại chỗ cũ.
“Anh làm gì thế!”
Nam Vụ nhíu mày, vội nhặt lại:













