Thiếu Tá, Anh Đỏ Mặt Rồi – Chương 142: Lấy tư cách gì mà quản?
Thiếu Tá, Anh Đỏ Mặt Rồi
Dù đầu dây bên kia nói năng điềm tĩnh, Nam Vụ vẫn nghe ra chút ngạc nhiên.
Cô mím môi cười:
“Ừm… khó nói lắm.”
Điện thoại vọng đến tiếng “tách” — chắc Phó Sơ An châm thuốc.
Không hiểu sao, trong đầu cô tự động hiện lên cảnh anh hút thuốc.
“Lại hút hả?”
Anh ừ một tiếng, rồi hỏi:
“Không cho?”
Nam Vụ lầm bầm:
“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.”
Phó Sơ An bỗng nói:
“Tiểu tổ tông muốn quản anh à?”
Nam Vụ chưa kịp nghiền ngẫm, theo phản xạ đáp luôn:
“Không được sao?”
“Được.”
Lần này anh đáp rất nhanh, còn như ẩn nụ cười:
“Cầu còn chẳng được.”













