Thiếu Tá, Anh Đỏ Mặt Rồi – Chương 107: Không cần tính với anh rạch ròi đến vậy
Thiếu Tá, Anh Đỏ Mặt Rồi
Giữa nhà hàng, đèn chùm treo lơ lửng, ánh sáng dịu rơi lên từng người.
Phó Sơ An ngồi đó, ánh đèn phủ lên anh một lớp vàng mơ.
Anh chống một tay lên bàn, tay phải cầm đũa, hơi nghiêng đầu, nét mặt nghiêm túc. Gỡ lớp thịt cá ra rồi kiên nhẫn nhặt xương.
Bên cạnh đặt sẵn một bát sạch, trong bát đã có mấy miếng cá đã gỡ xương.
Động tác vốn rất đời thường, vậy mà đến tay anh lại đặc biệt hút mắt.
Nam Vụ đứng yên nhìn, bất giác ngẩn người khá lâu.
Cô thấy Phó Sơ An đặt đũa xuống, đẩy bát cá ấy về phía mình.













