Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiêu Rụi Cánh Bướm – Chương 33: Đồ vô tâm, không nhớ đến tôi sao?

Thiêu Rụi Cánh Bướm

Tác giả: Chu Vãn Dục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bộ ‘Thiên Hạ’ mang đến cho Lâm Kiều một bài học quý giá: khi đứng giữa những mối quan hệ chằng chịt trong một đoàn phim lớn, phải biết tiến thoái đúng mực. Còn ‘Loạn Hồng Phi Hoa’ lại cho cô một tình bạn chân thành.

Đây có lẽ là bộ phim khiến Lâm Kiều vui vẻ nhất từ trước đến giờ. Tạ Chi Khôn giống như một người anh trai, còn Đinh Khả lại như chị gái, họ thường quan tâm, che chở, mang đến cho cô kinh nghiệm và sự giúp đỡ hữu ích.

Lăng Hiển vốn là một người rất hướng nội, ban đầu không có cảnh quay thì cứ thích chui vào xe nghỉ ngơi, chỉ khi cần quay hậu trường mới chịu ra trò chuyện cùng mọi người. Nhưng sau này thân thiết hơn, giữa trời nóng nực phải quay trái mùa, anh còn chủ động phát nước sả cho cả đoàn.

Lâm Kiều cũng dần quen với các chuyên viên hóa trang. Những chủ đề trước đây không tiện nói, sau này đã có thể thoải mái tám chuyện.

Ví như Trần Giai Tĩnh là nữ diễn viên thích ép vai phụ phải nhường tạo hình nhất; hay bạn học cũ Tống Vũ Vi của Lâm Kiều nổi tiếng khó chịu mỗi khi ngủ dậy, nếu không được nghỉ ngơi ngon giấc thì ai nấy đều phải nhìn sắc mặt cô ta mà sống.

Giới nam diễn viên cũng chẳng thiếu người khó hầu hạ.

Lâm Kiều không ngờ lại nghe thấy cái tên Tôn Tuyết Huân. Thợ trang điểm nhắc ngay đến anh ta đầu tiên, bảo anh ta khó chiều đến không tưởng, tâm trạng không tốt thì hay nổi nóng, từng mắng trợ lý chải tóc đến bật khóc không biết bao lần, thậm chí còn từng tát thẳng mặt trợ lý trước đám đông.

Lâm Kiều nghe vậy thì không khỏi há hốc miệng. Trong ấn tượng của cô, Tôn Tuyết Huân vốn là người rất hiền hòa. Chẳng lẽ giới giải trí đúng là một vạc nhuộm lớn, một khi bước vào rồi thì khó lòng giữ được bản tâm?

Phòng hóa trang chính là nơi dễ nghe được bí mật nhất, nhưng ra khỏi cánh cửa ấy, tất cả chỉ còn là chuyện cười vui vẻ.

‘Loạn Hồng Phi Hoa’ quay hơn sáu tháng, từ tháng Tư đến tháng Mười Một, trải dài từ mùa xuân sang mùa đông, phải chịu đựng cả khoảng thời gian nắng nóng gay gắt.

Lâm Kiều vừa vui vừa cực. Cảnh treo dây cáp của cô rất nhiều, ngày nào cũng đau lưng mỏi vai, mồ hôi ướt đẫm.

Ngày 18 tháng 8 là sinh nhật cô.

Hôm ấy cũng chẳng khác gì thường ngày, sáng ra trường quay, đến tối mịt mới được nghỉ.

Điểm khác biệt duy nhất là đoàn làm phim mua bánh kem và hoa tươi chúc mừng cô, náo nhiệt vui vẻ. Lâm Kiều để cảm ơn còn đặc biệt đặt trà chanh mời mọi người giải nhiệt.

Hôm đó cảnh quay thuận lợi, lúc mặt trời lặn thì cô kết thúc công việc, trở về xe nghỉ thay đồ, chuẩn bị tối đi ăn cùng nhóm bạn trong đoàn.

Cũng đúng lúc ấy, trên đường quay về, Chu Tình nhắc đến Giang Gia Kính, hỏi: “Lần trước sinh nhật Đinh Khả, sếp cô ấy còn đích thân đến Hoành Điếm chúc mừng. Không biết sếp Giang có động tĩnh gì không, quan hệ của chị với anh ấy như vậy, ít ra cũng phải có quà chứ?”

Lâm Kiều nghe vậy liền chậm bước. Cô không rõ Chu Tình và mọi người nghĩ thế nào về mối quan hệ của cô với Giang Gia Kính, nhưng chắc chắn là họ cho rằng cả hai thân mật hơn mối quan hệ sếp – nhân viên bình thường.

Lâm Kiều chỉ muốn bật cười.

Cô nhớ lại lần trước mình mở miệng đòi quà, bị anh mỉa mai không thương tiếc, liền khẽ hừ: “Chị còn chẳng mơ mộng hão huyền thì em lại bắt đầu mơ rồi. Chị nói cho em biết, Tình Tình, đừng bao giờ kỳ vọng gì ở đàn ông, nhất là loại đàn ông như Giang Gia Kính.”

“Sếp Giang thì sao nào, vừa nhiều tiền vừa đẹp trai, quá tuyệt còn gì.” Chu Tình thật thà đáp.

Lâm Kiều giả bộ buồn nôn: “Anh ta ấy à, Giang ‘bóc lột’, keo kiệt có tiếng, đã bao giờ rộng rãi chưa? Anh ta đúng là một —”

Tất cả âm thanh dừng lại đúng lúc đó. Đồng thời, bước chân của Lâm Kiều trước cửa xe nghỉ cũng khựng lại.

Cô sững người nhìn phía trước, miệng há ra nhưng không phát được tiếng nào. Mãi đến khi bị Chu Tình ở sau lưng thúc nhẹ vào eo, cô mới lấy hết can đảm, gượng cười hỏi: “Anh đến đây từ bao giờ vậy?”

Rồi cô vội bước vào xe, Chu Tình cũng khéo léo lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Khuôn mặt Giang Gia Kính đen kịt như than, đứng đó không nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn cô.

Trong lòng Lâm Kiều có chút chột dạ, ho khan một tiếng, rồi dang tay xoay một vòng, cười nói: “Anh chưa từng thấy tạo hình mới của em đúng không, nhìn xem, thế nào, đẹp chứ?”

Hôm đó cô mặc váy lụa màu xanh, sắc váy thanh khiết, nơi vạt áo thêu những đóa mẫu đơn lộng lẫy bằng kim tuyến bạc vàng. Lớp voan mỏng tầng tầng lớp lớp khẽ bay theo động tác của cô, như gió nhẹ lướt qua trời quang đãng, mẫu đơn dưới nền trời xanh thẫm nở rộ kiêu hãnh.

Lớp trang điểm của cô cũng rất đặc biệt, giữa mi tâm điểm một bông hoa tím, khóe mắt khảm một dải hạt châu nhỏ li t//i, vừa sinh động vừa tinh xảo.

Giang Gia Kính vốn là kẻ trọng thị giác.

Cơn giận trong lòng anh lập tức nguôi đi quá nửa.

Chỉ là miệng vẫn không chịu buông tha: “Đừng tưởng làm bộ đáng yêu thì tôi coi như chưa nghe thấy em nói gì. Tôi nghe rõ mồn một đấy!”

Lâm Kiều bối rối dời ánh mắt sang nơi khác. Không phải cô sợ anh, chỉ là có chút ngượng ngập. Gần bốn tháng không gặp, vừa gặp đã bị bắt quả tang nói xấu sau lưng, đúng là hơi… không tử tế.

Giang Gia Kính thấy cô im lặng, đôi mắt càng thêm u tối.

Một lúc sau, anh chìa tay ra, ý bảo cô lại gần.

Lâm Kiều bước tới, còn chưa kịp đến nơi đã bị anh vòng tay ôm chặt eo, cả người ngã thẳng vào lòng anh. Anh nâng mặt cô lên, cúi đầu, trán chạm trán, nghiêm giọng hỏi: “Có nhớ tôi không?”

Giọng điệu vẫn cứng nhắc như ra lệnh.

Lâm Kiều ngẩn người. Cô còn tưởng anh sẽ cưỡng hôn, không ngờ chỉ dừng lại ở khoảng cách gần như vậy.

Cô cố tình cười nhẹ: “Nhớ anh làm gì, ngày nào em cũng bận muốn chết, đến mẹ em còn chẳng có thời gian nhớ nữa là.”

Giang Gia Kính lập tức cau mày. Biết mình nói không rõ ràng khiến cô hiểu lầm, nhưng sự thẳng thắn ấy lại chọc vào lòng anh, làm anh khó chịu. Anh liền giơ tay vỗ mạnh vào m//ô//n//g cô, lạnh giọng nói: “Tôi hỏi là, bấy lâu không gặp, có mong tôi hay không?”

Lâm Kiều vốn đoán được anh lặn lội đến đây chỉ vì chuyện đó. Vừa rồi cô cố ý chọc ghẹo để xem phản ứng, thấy giờ anh sốt ruột lộ rõ, cô mới bật cười, khẽ hỏi ngược: “Thế còn anh?”

Giang Gia Kính thừa hiểu cô chẳng bao giờ chịu trả lời thẳng, nhịn không được lại đánh mạnh thêm hai cái vào m//ô//n//g cô, khẽ cười: “Đồ vô tâm, em thử tính xem từ Bắc Kinh đến Hoành Điếm bao nhiêu cây số. Tôi đi một chuyến này chẳng phải ngàn dặm xa xôi sao? Nếu không phải để cùng em ‘lăn giường’, chẳng lẽ là đến đây ngắm sao ngắm trăng?”

Nói đến đây, anh còn hừ nhẹ: “Chỉ là mấy câu chê bai tôi vừa rồi của em thật sự làm tụt hứng quá nửa.”

Lâm Kiều liền phì cười.

Cười sự cố chấp đàn ông, lại càng cười sự thẳng thắn quá mức của riêng anh.

Cô vừa cười nhạo sức quyến rũ của mình, lại vừa cười sự tham lam của anh.

Đôi mắt khẽ đảo, cô ranh mãnh nói: “Em thì lại thấy, hứng thú của anh rất nhanh sẽ dâng lên thôi.”

Anh nhướn mày: “Ồ?”

Nụ cười cô trở nên ngọt ngào, nghiêng đầu, ghé sát tai anh thì thầm một câu. Sắc mặt anh lập tức biến đổi, hơi thở cũng dồn dập hơn vài phần.

Cô hỏi: “Chúng ta… chẳng phải còn chưa từng thử trang phục tình thú sao?”

Anh buông cô ra, lùi nửa bước, ánh mắt u tối dõi theo dáng vẻ của cô, yết hầu bất giác trượt động. Dù vậy, lý trí vẫn gắng níu lại: “Bộ dạng này… quả thật giống yêu hồ.”

“Em là hoa yêu!” Cô lập tức nhấn mạnh.

Anh bật cười: “Dù là gì đi nữa, chung quy vẫn là yêu tinh.”

Lời vừa dứt, thân hình cao lớn đã ập tới, cánh tay rắn chắc siết lấy eo cô, nhấc bổng đặt xuống ghế sofa, rồi cúi người áp xuống.

Khoảnh khắc môi chạm môi, đôi chân cô đồng thời quấn lấy hông anh. Lớp váy voan tầng tầng lớp lớp rơi vãi trên ghế, vương cả lên cánh tay chống đỡ của anh. Giây phút ấy, thần trí của anh thoáng ngẩn ngơ, còn nụ hôn của cô lại trở nên cuồng nhiệt đến mức như muốn đoạt sạch hơi thở của anh.

Đến khi anh không chịu kém cạnh, mạnh mẽ đáp trả, thì bất ngờ cô lại trở nên mềm mại, chỉ nhẹ nhàng gặm cắn bờ môi anh.

Anh đành dịu lại, để có thể phân tâm vén váy cô lên, bàn tay giữ lấy mắt cá chân, bất ngờ nghe tiếng leng keng khẽ vang. Lúc này anh mới phát hiện, trên giày cô có gắn chuông nhỏ.

Khi anh dồn lực tiến vào, cô cố tình khẽ lắc cổ chân làm chuông kêu, như thể đang dắt một con chó nghe tiếng mà càng mất kiểm soát, dốc toàn lực cho đến khi ánh chiều tà cuối cùng ngoài trời tắt hẳn.

Dẫu vậy, cũng là trong đoàn phim, không thể quá trớn.

Anh chỉ buông thả một lần đã nghiêm khắc dừng lại. Cô thay trang phục rồi cả hai cùng về nhà.

Kế hoạch đi ăn mừng sinh nhật vốn định sẵn cũng bị bỏ dở. Dù gì thì bánh kem làm sao ngon bằng “người đàn ông đẹp trai” ngay trước mắt.

Tuổi trẻ có cái hay là thế — muốn buông thả thì buông thả, chẳng cần nghĩ ngợi điều gì.

Sau một trận “kịch liệt” đến nửa đêm, cả hai đều đói.

Lâm Kiều dậy rửa hai quả cà chua, đưa cho Giang Gia Kính một quả. Anh nhìn trái quả đỏ mọng trong tay thì lửa bực bốc lên tận óc. Cô lè lưỡi: “Em phải kiêng ăn, trong nhà chỉ có thế thôi. Không thích ăn cà chua thì còn dưa chuột trong bếp, anh tự đi rửa mà ăn.”

Anh nào thèm động tay, chỉ đành nhận lấy. Hai người ngồi bên mép giường, lặng lẽ gặm cà chua.

Cô thảnh thơi, hai chân đong đưa; anh thì ngồi xếp bằng, cắn mà chẳng vui vẻ gì.

Ăn được vài miếng, anh lơ đãng ngẩng lên nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là nửa đêm. Lúc này mới sực nhớ, thuận miệng nói: “Tôi đã mua bản quyền một tiểu thuyết đang hot, tên ‘Hạ Khấp’, coi như quà tặng cho em, để em đóng phim tiếp theo.”

Giọng điệu quá đỗi bình thản, khiến Lâm Kiều ban đầu chỉ ậm ừ một tiếng “Ừ” mà chẳng suy nghĩ gì.

Thái độ ấy nằm ngoài dự liệu của Giang Gia Kính. Anh giơ chân đá nhẹ vào bắp chân cô hai cái: “Ừ? Em chỉ biết ừ thôi à?!”

Lâm Kiều tròn mắt, lúc này mới nhận ra mình vừa nghe được gì.

Cô quay đầu thật chậm, hỏi lại: “Anh vừa nói… ‘tặng’ cho em? Nghĩa là em không cần thử vai, đã chắc chắn có được vai nữ chính rồi sao?”

Giang Gia Kính bị sự chậm chạp của cô làm bực, buồn bực đáp: “Không thì sao lại gọi là tặng?”

Lâm Kiều bất chợt rùng mình dữ dội, như thể bị ai vỗ mạnh một cái, đến mức làm anh cũng giật mình.

Ngay sau đó, anh liếc cô như nhìn kẻ ngốc: “Em ăn kiêng đến bay cả não rồi hả?”

“Trời ơi, trời ơi… có nghĩa là em còn chưa quay xong bộ này, đã được định vai cho phim sau, lại còn không cần thử vai, chỉ vì đây là món quà anh tặng.” Cô ôm chặt quả cà chua đang ăn dở, lẩm bẩm tự nói.

Giang Gia Kính hoàn toàn cạn lời.

Không biết qua bao lâu, Lâm Kiều mới dần tỉnh táo, song câu hỏi lại vẫn ngốc nghếch: “Vậy đây là quà sinh nhật hả?”

Giang Gia Kính lạnh nhạt liếc cô, hờ hững đáp: “Tôi còn bị gọi là Giang keo kiệt sao?”

“Quá là không phải rồi.” Cô nghiêm túc lắc đầu, “Anh đúng là Giang Lôi Phong(*)!”

(*)Lôi Phong: biểu tượng của sự hào hiệp, giúp đỡ người khác.

Giang Gia Kính cắn thêm một miếng cà chua, uể oải nói: “Em muốn gọi tôi là gì cũng được, nhưng có điều, lần sau tôi tới đây, đừng cho tôi ăn mấy thứ đồ cho dê gặm này nữa.”

Lâm Kiều cười híp cả mắt: “Không vấn đề gì, lần sau em sẽ đích thân vào bếp.”

Cô vốn dĩ thế, trần tục, chẳng chút thanh cao. Dưới ánh trăng rải đầy căn phòng soi rõ gương mặt rạng rỡ với đôi mắt cong cong vì cười, chẳng có chút trong sạch thuần túy nào.

Ấy vậy mà trong mắt anh lại thấy thoải mái hơn nhiều.

Những kẻ giả vờ trước mặt anh nhiều không kể xiết: người thì khoác áo nhân nghĩa, kẻ thì làm bộ thản nhiên. Chỉ riêng cô là đem cả tham lam lẫn tính xấu phơi bày ra trước mắt anh.

Anh biết dẫu có một ngày nào đó cô đ//â//m anh một nhát thì cũng sẽ đ//â//m một cách quang minh chính đại.

Ở bên một người như thế, có thể thường xuyên phiền phức, nhưng chưa từng cảm thấy mệt mỏi.

Anh cần cô — có lẽ không chỉ là sự thỏa mãn thể xác, mà còn để giữa guồng quay rối ren, anh có thể vùng vẫy mà tìm được một hơi thở an yên.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Buổi tiệc đó, mình đi
Chương 2: Lạnh lẽo và hờ hững
Chương 3: Bên ngoài mềm mại như mèo, bên trong lại là trái tim của sói cái
Chương 4: Câu anh ta
Chương 5: Bắt chuyện với người khác
Chương 6: Một kẻ muốn nuốt chửng anh
Chương 7: Có lẽ là vì hôm nay cô ăn mặc mát mẻ
Chương 8: Cô tỉnh dậy thì anh đã ở đó
Chương 9: Cục cưng ngoan
Chương 10: Anh cúi đầu, phủ lên đôi môi cô
Chương 11: Sếp Giang vì cô mà đến?
Chương 12: Muốn thì hôn tôi đi, hoặc là…
Chương 13: Đòn phủ đầu
Chương 14: Lâm Kiều slay toàn bộ trường quay
Chương 15: Sếp Giang tới rồi!
Chương 16: Giang Gia Kính cách mấy nghìn dặm bay đến
Chương 17: Tha cho tôi, hoặc giết tôi cho nhanh đi
Chương 18: Anh à, rất muốn anh bóp chết em
Chương 19: Chỉ muốn anh thôi
Chương 20: Không đánh thức anh ta
Chương 21: Gặp quỷ giết quỷ, gặp thần giết thần
Chương 22: ‘Ôm chặt lấy tôi.’ Anh nói
Chương 23: Chỉ mơ thôi mà cũng khiến em sung sướng đến vậy sao?
Chương 24: Như kẻ trộm vụng về tìm chút ngọt ngào
Chương 25: Ngay cả trong lúc cởi áo, họ cũng phải dừng lại để hôn nhau
Chương 26: Ghen sao?
Chương 27: Giang Gia Kính, anh dạy tôi đi
Chương 28: Hai người hôn nhau suốt đường tới phòng tắm
Chương 29: A Kính ca ca, yêu thương Kiều Kiều đi
Chương 30: Cô muốn khiêu khích, anh cũng tiếp chiêu!
Chương 31: Khi một người đàn ông thật sự đau lòng vì một người phụ nữ
Chương 32: Cô thật muốn được lên cao kia ngắm nhìn một lần
Chương 33: Đồ vô tâm, không nhớ đến tôi sao?
Chương 34: Mặc kệ tài xế ngồi trước mà kéo cô vào lòng
Chương 35: Anh tuổi trâu à mà húc khỏe thế?
Chương 36: Lời cảm ơn khi nhận giải: ‘Cảm ơn sếp Giang.’
Chương 37: Họ hôn nhau giữa dòng xe cộ tấp nập
Chương 38: Từ miệng Giang Gia Kính chẳng bao giờ thốt ra được lời dễ nghe
Chương 39: ‘Giang Gia Kính, anh đừng chạm vào tôi!’
Chương 40: Vừa lợi dụng thân thể anh ta vừa vắt kiệt giá trị của anh ta
Chương 41: Thử thăm dò Giang Gia Kính
Chương 42: Tin đồn tình ái!
Chương 43: Tôi là mãnh hổ, còn anh đã định sẵn là con mèo ốm yếu
Chương 44: Giang Gia Kính, bây giờ em đang dỗ anh đấy!
Chương 45: Vậy bây giờ cô Lâm muốn anh làm gì?
Chương 46: Ôm cô vào lòng rồi siết chặt
Chương 47: Ăn uống gì nữa, anh trai ăn em đi
Chương 48: Đồ nói dối
Chương 49: Anh trai tốt, em thật sự sai rồi
Chương 50: Cuộc chiến giành phiên vị
Chương 51: Gọi cho Giang Gia Kính
Chương 52: Câu được Giang Gia Kính
Chương 53: Thứ anh trao cho cô giống như một sự cứu rỗi
Chương 54: Lại một lần nữa bị dụ đến mức há miệng chờ mồi
Chương 55: Sếp Giang của chúng ta đúng là đàn ông đích thực
Chương 56: Thử thai
Chương 57: Vậy em gọi một tiếng ‘chồng’ đi
Chương 58: Tiếng hôn bật thốt lên, vang vọng và thanh thoát đến lạ
Chương 59: Cuối cùng thì Lâm Kiều cũng đứng ra bênh vực anh
Chương 60: Lâm Kiều, em là người phụ nữ đầu tiên của anh
Chương 61: Tình yêu mềm mại
Chương 62: Tôi xem ai dám động vào
Chương 63: A Kính, sinh nhật vui vẻ
Chương 64: Người đàn ông này thật sự hư đến tận cốt tủy
Chương 65: Em tưởng anh là kiểu người yêu vào là đầu óc mụ mị à?
Chương 66: Vậy em gọi một tiếng ‘chồng’ cho anh nghe xem nào
Chương 67: Bé cưng, cho anh ăn được không?
Chương 68: Mệt thì mệt đi, anh nguyện ý
Chương 69: Cô cũng yêu anh mà!
Chương 70: Hai người họ tranh cãi nảy lửa
Chương 71: Gia Kính đã đến tìm tôi
Chương 72: Anh đau lòng, cũng muốn thay em gánh chịu những nỗi đau ấy
Chương 73: Chuyện thành rồi ư?!
Chương 74: Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ hạnh phúc
Chương 75: Mẹ kiếp, khách sạn! Mở phòng
Chương 76: Sếp Giang lại đến thăm phim trường nữa!
Chương 77: Cùng đi tắm suối nước nóng
Chương 78: Ông xã
Chương 79: Yêu anh, ông xã
Chương 80: Cảm ơn chồng tôi, Giang Gia Kính
Chương 81: Anh… có phải uống thuốc rồi không?
Chương 82: Anh nâng bàn tay cô lên, rồi đặt lên đó một nụ hôn
Chương 83: Ông đây muốn ăn là miếng thịt này của em
Chương 84: Giang Gia Kính, anh là đồ lưu manh, đồ mặt dày
Chương 85: Gọi người mẫu nam bị phát hiện!!!
Chương 86: Anh ơi~
Chương 87: Mừng sinh nhật 30 tuổi của Lâm Kiều, lấy pháo hoa làm quà!
Chương 88: Ngây thơ, khát vọng, sinh khí và tình yêu
Chương 89: Anh hôn lên từng tấc da thịt của cô
Chương 90: Đây mới là em
Chương 91: Giang Gia Kính! Hay là anh đổi sang họ Hoàng luôn đi!
Chương 92: Mang thai
Chương 93: Đặt tên cho bé và cho ăn nho
Chương 94: Những ngày nhỏ bé ấm áp và quấn quýt
Chương 95: Sinh con hạnh phúc biết bao!
Chương 96: Thế nào là hạnh phúc?

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiêu Rụi Cánh Bướm
Chương 33: Đồ vô tâm, không nhớ đến tôi sao?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33: Đồ vô tâm, không nhớ đến tôi sao?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...