Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiếu Phu Bất Lương – Chương 143

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Viên Bất Phá
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cô câm mồm! Liên quan gì đến cô!” Giọng nói của Vị Thiếu Quân đầy tức tối, sắc mặt cũng không tốt lắm: “Bích Liễu, đuổi cô ta đi!”

Mộ Dung Phiêu Phiêu mấp máy môi như còn muốn nói nữa nhưng cũng đành

nhẫn xuống: “Cô ta là vợ của huynh, bất kể nhân phẩm cô ta như thế nào,

huynh bảo vệ cô ta cũng là đúng, ta không nói nhiều với huynh nữa, ta đi đây!”

Hách Liên Dung lúc này vẫn đang sững sờ ngạc nhiên, không hơi sức đâu

chú ý đến mấy chuyện khác, nàng nói muốn Vị Thiếu Quân cùng Vị Thiếu

Dương quản lý tốt Vị Tất Tri là bởi trong lòng nàng đã có ấn tượng sâu

sắc như vậy, Vị Thiếu Quân vấp ngã ở Vị Tất Tri đương nhiên cần phải

đứng dậy từ đó, cũng không ngờ hắn lại có dự định khác, có điều hiện tại xem ra là nàng sai rồi.

“Sao vậy? Chàng không hề muốn quay lại Vị Tất Tri hay sao? Muốn tự mình bắt đầu lại từ công việc khác ư?”

Vị Thiếu Quân khẽ gật đầu, chợt có chút xấu hổ cười cười: “Ta không ngờ ý của nàng là muốn ta quay về Vị Tất Tri.”

“Ta chỉ …” Hách Liên Dung cười gượng, cũng không muốn giấu diếm suy nghĩ trong lòng liền nói thẳng vấn đề với hắn: “Ta chỉ cảm thấy chàng nên

bắt đầu lại từ Vị Tất Tri, nên chứng minh cho mấy người kia thấy chàng

không phải khác biệt vì mang thân phận người thừa kế, mà chàng khác biệt bởi tài năng của mình.”

Vị Thiếu Quân cứ ngẩn ra nghe, từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng,

Hách Liên Dung lại nói tiếp: “Hơn nữa Vị Tất Tri đã có quy mô vô cùng to lớn, chàng có tài năng, chỉ có điều nếu chàng muốn tạo dựng thương hiệu mới, mười năm, hai mươi năm…không biết phải qua bao nhiêu năm nữa chàng mới phát triển được ngang bằng với Vị Tất Tri.”

Vị Thiếu Quân gật đầu, cười gượng gạo: “Nàng nói cũng đúng. Ta thường

hay nôn nóng, xốc nổi, ta… ta sẽ nghĩ lại.” Nói rồi hắn hôn Hách Liên

Dung một hồi: “Muộn quá rồi, nàng mau ngủ sớm đi, tối nay ta sẽ không

làm phiền nàng nữa.”

Hắn tiếp nhận ý kiến của Hách Liên Dung, rồi lại tỏ ra ân cần quan tâm

không muốn làm phiền nàng nhưng như vậy lại khiến Hách Liên Dung càng

thêm bất an.

Có thật là hắn tiếp nhận được ý kiến của nàng không? Ý kiến của riêng

nàng liệu có thật sự thích hợp với hắn hay không? Trở về Vị Tất Tri lần

này không phải với thân phận của một người làm công mà là một quản lý

liệu có được người khác công nhận hay không? Có lẽ đây cũng là những

điều mà Vị Thiếu Quân lo lắng trong lòng.

Đêm đó Hách Liên Dung ngủ không yên giấc, trong đầu cứ quẩn quanh vì

chuyện đó, ngày tiếp theo thức dậy vốn định tìm Vị Thiếu Quân nói chuyện Bích Liễu lại báo hắn mới sáng sớm đã bị Vệ Vô Hạ đến tìm kéo đi rồi.

Vệ Vô Hạ. Gần đây cái tên này ngày càng thân thiết gần gũi với Vị Thiếu

Quân, hơn nữa Vị Thiếu Quân cũng bớt tỏ thái độ bài xích hơn so với

trước đây, càng lúc càng có xu thế tin cậy, không biết có phải nhờ

chuyện tửu lâu kia mà quan hệ giữa hai người họ càng ngày càng tốt hơn

hay không?

Hách Liên Dung cũng không để ý chuyện Vị Thiếu Quân và Vệ Vô Hạ qua lại, nàng chỉ vô cùng hiếu kì về thân phận thật sự của Vệ Vô Hạ, xem ra Vị

Thiếu Quân cũng biết được đôi chút nhưng không phải toàn bộ. Vệ Vô Hạ

tuy lúc nào cũng tỏ ra ôn hòa, thân thiện nhưng hắn không hề muốn tiết

lộ chuyện của mình, một chút cũng không lộ ra cho người khác biết, thậm

chí còn hào phóng nói rõ rằng ‘tôi có bí mật đó nhưng các người không

cần phải hỏi vì tôi sẽ không nói ra đâu.’

Kết bạn với một người đầy bụng bí mật, hiển nhiên là một việc vô cùng

cực nhọc, nhưng lúc này Hách Liên Dung cũng không còn hơi sức đâu mà suy xét đến chuyện này bởii đại tiểu thư nhiệt huyết chính nghĩa Mộ Dung

Phiêu Phiêu đột nhiên từ sau lần đòi đổi chăn với chậu thì yêu sách ngày một tăng vọt, liệt ra một danh sách dài dằng dặc cho Vị Quảng để ông ấy hiện tại đang đọc từng mục từng mục một cho nàng nghe. Nào là ấm Tử Sa

phải mua ở đâu, gối đầu được làm ở vùng nào, đũa bát phải làm từ chất

liệu gì, quả thật vô biên không giới hạn, ngay đến cái bô hay đệm ngồi

cũng phải có yêu cầu khe khắt rõ ràng, phải là tơ lụa cao cấp nhất của

Vân Tường Hiên, bên trong độn ba lớp bông mềm, phải làm hai cái để luân

phiên sử dụng. Cứ liệt kê chi tiết tường tận từng mục một đến mức kín

một trang giấy.

Vị Quảng sau khi đọc xong danh sách này liền nói thêm: “Tôi đã tính nhẩm qua, chỗ đồ này ít nhất cũng phải tốn đến hơn hai trăm lượng.”

Hách Liên Dung vươn tay ra ý bảo Vị Quảng đưa mình bản danh sách đó,

nhìn đến nửa ngày nhưng tâm trí không hề đặt lên tờ giấy, chỉ đến khi Vị Quảng khẽ đằng hắng gọi nàng một tiếng nàng mới gấp gọn rồi cất tờ giấy đó vào trong người, cũng không căn dặn gì thêm với Vị Quảng, bảo ông ta tiếp tục báo cáo.

Vị Quảng tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, sau khi

báo cáo hết mọi việc liền xin lui, Hách Liên Dung cũng không nhắc đến

chuyện bản danh sách kia cứ như thể chuyện đó chưa từng phát sinh.

Bữa cơm tối hôm đó, Vị Thiếu Quân, Vệ Vô Hạ cả Mộ Dung Phiêu Phiêu đều

vắng mặt, không khỏi khiến vài người nghĩ là cùng đi với nhau, Ngô thị

vừa khéo lại cung cấp thông tin tình báo nói thấy Vệ Vô Hạ mang theo Mộ

Dung Phiêu Phiêu cùng rời khỏi Vị phủ, còn Vị Thiếu Quân thì không thấy

đâu.

Vị Thủy Liên đối với tin tức này hiển nhiên tỏ vẻ không vui: “Thiếu Quân đưa về cái loại bạn gì vậy? Chỉ là tên buôn trà nay đây mai đó, cũng

không có chút tự trọng nào hết, Phiêu Phiêu là khuê nữ nhà quan, hắn sao xứng mà đòi với cao.”

Vị Xuân Bình lại hừ một tiếng, giọng điệu đầy “chân thành” đối đáp lại:

“Nhị muội, ta thấy Vệ công tử cũng tốt đó chứ, nếu người ta đã có ý như

vậy thì cần gì phải suy nghĩ nữa, nói trắng ra đến đời anh trai của Mộ

Dung Phiêu Phiêu mới được cái chức quan quèn, tổ tông cũng chẳng phải

hào môn hiển hách gì, gọi là khuê nữ nhà quan thì hơi cao sang quá đấy.”

Vị Thủy Liên giận dữ nhíu mày: “Tỷ nói chuyện từ trước đến nay đều không ra gì hết, nể mặt là người cùng nhà ta không so đo với tỷ nhưng đừng để người ngoài nghe được, tốt nhất bớt mở mồm nói linh tinh đi!” Nói rồi

liền quay ngoắt sang phía Hách Liên Dung: “A Dung, tối nay muội nói khéo với Thiếu Quân nên sớm đuổi cái tên Vệ Vô Hạ kia đi đi, đúng là phường

thấy người sang bắt quàng làm họ!”

Hách Liên Dung cũng chỉ “vâng” một tiếng đáp lời, cũng không nói thêm

gì, Vị Xuân Bình ngược lại vẫn kiên quyết không đồng ý: “Nhị muội, muội

cứ như vậy không phải là muốn làm khó em dâu hay sao? Vệ Vô Hạ là khách

Thiếu Quân mời về, muội lại bảo em dâu nhắc khéo chồng nó đuổi đi không

phải là muốn hai vợ chồng đứa nó xảy ra tranh cãi bất hòa hay sao? Muội

không muốn Phiêu Phiêu qua lại với Vệ Vô Hạ thì cứ nói thẳng với con bé

đó là xong chứ gì!”

Hách Liên Dung lúc này mới nhìn rõ, bề ngoài Vị Xuân Bình ngọt ngào,

thân mật chị em với Vị Thủy Liên nhưng bên trong lại vô cùng bất bình,

đối kháng, nếu không tại sao câu nào nói ra cũng ẩn chứa đầy châm biếm

chua cay? Nếu Vị Thủy Liên có thể quản được Mộ Dung Phiêu Phiêu thì cô

ta ngay đến cơ hội ra khỏi cửa nhà mình cũng không có chứ đừng nói bay

nhảy khắp nơi như hiện tại.

Vị Thủy Liên càng nhíu chặt mày, chỉ hừ nhẹ một tiếng biểu hiện mình

không thèm tranh cãi với Vị Xuân Bình, lão phu nhân phiền lòng xua xua

tay: “Mấy đứa không ăn cơm thì đi đi, không thì nói ít thôi!”

Vị Thủy Liên nghe vây thì càng tỏ ra cao ngạo, hoàn toàn không thèm để ý đến Vị Xuân Bình, Vị Xuân Bình cười cười thẽ thọt: “Bà nội, không phải

là cháu nghĩ cho em dâu hay sao? Bà thương nhất Thiếu Quân, chắc cũng

không muốn nhìn vợ chồng đệ ấy bất hòa!”

Hách Liên Dung quả thực vô cùng bội phục Vị Xuân Bình, chị ta có thể

thổi phồng một chuyện nhỏ tí t//i thành chuyện lớn kinh thiên động địa,

công lực cao cường như thế không phải những người thường có thể đạt

được.

Lão phu nhân cũng chẳng để ý đến những lời chị ta nói, chỉ quay sang dặn dò Hách Liên Dung: “Sáng nay Thiếu Quân đến chỗ bà nói muốn quay về

giúp đỡ công việc ở Vị Tất Tri, vậy mới đúng, mở tửu lâu cũng chỉ là sở

thích nhất thời, gốc rễ của Vị gia chúng ta vẫn là chuyên về đồ cổ, lần

này cũng nhờ có cháu khuyên bảo nó.”

Hách Liên Dung cũng không ngờ Vị Thiếu Quân đã ngay lập tức nói chuyện

này với lão phu nhân, rõ ràng tối qua hắn vẫn mang cái vẻ mặt không hào

hứng vui vẻ cho lắm. Lão phu nhân lại tán thưởng mình, nàng cũng chỉ

cười trừ: “Đây đều là do Thiếu Quân tự mình tiến bộ, việc quay lại với

đồ cổ là do chàng ấy tự muốn vậy.”

Lão phu nhân nghe thế càng hài lòng, Vị Thủy Liên lại có chút lưu tâm,

Hách Liên Dung vừa cắt bớt cơ sở ngầm của nàng ta, Vị Thiếu Quân đã

nhanh chóng quay lại, điều này rõ ràng là có vấn đề.

Vị Xuân Bình cười nói: “Vậy là tốt rồi, cháu đã nói Thiếu Quân sẽ không

lông bông mãi như vậy đâu, giờ đã yên bề gia thất cũng trưởng thành hơn

hẳn, quay về Vị Tất Tri cũng là việc sớm hay muộn mà thôi!”

“Chỉ hi vọng lần này nó không như lần trước, chẳng làm nên trò trống gì

hết, đến lúc đó lại gây phiền toái cho Thiếu Dương!” Đại phu nhân Nghiêm thị vẫn luôn im lặng đột nhiên lãnh đạm buông ra một câu như vậy, đoạn

thời gian này bà ta vừa làm đương gia vừa giả bệnh, như vậy cũng thật

mệt!

“Sao có thể thế được!” Vị Xuân Bình cười haha nói: “Mẹ, vốn dĩ Vị Tất

Tri là truyền lại cho Thiếu Quân, tuy rằng cuối cùng lại truyền cho

Thiếu Dương nhưng dù gì người ta cũng là hai anh em cùng một mẹ sinh ra, đệ ấy sao có thể không quan tâm đến.”

Hách Liên Dung ngồi im lặng một lúc rồi đứng lên cáo từ: “Bà nội, cháu

còn một số việc cần giải quyết xin được đi trước mọi người!”

Đùa kiểu gì vậy? Bà chị Vị Xuân Bình này đúng là cố ý đúng không? Chị ta nói như vậy, đại phu nhân không tức mới là lạ. Còn có Ngô thị nữa,

haiz, huynh đệ Vị Thiếu Quân cùng một mẹ sinh ra, cùng tạo nên tương lai tốt đẹp cho Vị Tất Tri, vậy Vị Thiếu Huyên thì sao?

Lúc Hách Liên Dung rời đi thì lại gặp được Mộ Dung Phiêu Phiêu, cô ta

đang dùng ánh mắt kiểu đấng tối cao nhìn nàng. Hách Liên Dung cũng không muốn vấp phải phiền phức nữa nên cũng không nói lời nào, cứ lẳng lặng

đi qua cho xong chuyện. Không ngờ Mộ Dung Phiêu Phiêu lại chủ động lên

tiếng, dùng giọng nói chỉ Hách Liên Dung mới nghe được: “Ta biết rõ mưu

đồ của cô, nếu cô cho rằng không ai phát hiện ra thì nhầm to rồi.”

Hách Liên Dung cũng chẳng buồn dừng lại, cứ thế bước khỏi sảnh ăn.

Mấy ngày này những chuyện rắc rối đột nhiên dồn đến đã đủ nhiều khiến

nàng mệt mỏi buồn phiền, nha đầu không biết ăn nhầm thuốc gì cứ nhìn

thấy nàng là lại nổi máu chính nghĩa, xin cô đó! Cô cho là mình đang

viết tiểu thuyết hay sao? Nữ chính hiệp nghĩa, nhiệt huyết, đáng yêu??

Làm ơn đừng thần kinh như vậy nữa, cuộc sống này vốn dĩ rất thực tế, để

kiếm sống không phải dễ dàng gì, mỗi ngày không cần âu sầu, khổ sở vì

miếng cơm manh áo đã phải biết ơn trời đất lắm rồi, ai có thừa thời gian mà chơi đùa trong cái giấc mộng nữ hiệp hão huyền của cô chứ!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiếu Phu Bất Lương
Chương 143

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 143
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...