Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiếu Phu Bất Lương – Chương 104

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Viên Bất Phá
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vị Thiếu

Quân lại chờ tiếp, đợi thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì, có chút

khẩn trương, “Nói chuyện đừng có nói một nửa chứ.”

Hách Liên

Dung cũng chán ghét người khác nói chuyện nói một nửa, tuy nhiên nàng

lúc này thật sự không phải đang cố ý, mà là nàng đột nhiên nghĩ đến,

nàng từ khi nhận được bức thư kia vẫn luôn vắt óc suy nghĩ bàn tính kế

sách, căn bản chưa từng nghĩ tới Bạch Lan rốt cuộc muốn cái gì?

Nàng viết

thư gửi tới là muốn tìm kiếm trợ giúp sao? Hay chỉ đơn giản là muốn giải tỏa cùng mình? Chính mình cơ bản không biết nàng rốt cuộc muốn cái gì,

liền mù quáng mà suy nghĩ con đường tốt nhất cho nàng, nếu nàng chưa

từng nghĩ tới thì sao? Tuy rằng Hách Liên Dung vẫn luôn cảm thấy loại

suy nghĩ này khiến cho ai nấy đều khổ cực giãy dụa rồi không tìm thấy

đường đi, ngay như chính nàng lúc mới vào Vị phủ cũng không phải từng có ý tưởng này hay sao? Cũng mặc kệ Bạch Lan có phải hay không không còn

đường để đi, phải hay không suy ngẫm tới quãng thời gian còn lại, kia

đều là vấn đề của chính nàng ta, lựa chọn ra sao là chuyện của bản thân

nàng ta, Hách Liên Dung cùng với nàng ta ở Vân Hạ là những người thân

thuộc nhất, như vậy cũng không thể có quyền thay nàng quyết định bất kỳ

chuyện gì.

Ai ngờ Vị

Thiếu Quân nghe xong lời nói của Hách Liên Dung thì rất là khinh thường, tà nghễ mà liếc nàng một cái, “Nàng như thế nào lại nghĩ mọi chuyện đều vô dụng a? Đừng quá coi trọng chính mình, nàng hiện tại có thể làm

chính là biểu đạt ý nguyện của nàng, cuối cùng dùng hay không cần, làm

hay không làm thì còn phải tùy người ta quyết định, có thể người ta

không cảm thấy chủ ý của người thối nát đâu.”

“Là… là như thế thật sao?” Hách Liên Dung sờ sờ mũi, Bạch Lan ở trong cung mới vài

tháng, nên biết thì hẳn đều đã biết rồi, không lý do gì mình phải đi nói với nàng nên làm thế nào mới đúng, chính mình nhiều nhất chỉ là một đề

nghị viên mà thôi, ngàn vạn lần phải hiểu rõ thân phận của chính mình.

“Nàng nói

cái gì đơn giản cơ?” Vị Thiếu Quân có chút đợi không được, “Nữ nhân hậu

cung nhiều như vậy, mỗi người đều thiên kiều bá mị, cho dù Bạch Lan ở

trước mặt hoàng thượng cởi hết y phục cũng không nhất định có thể giữ

được hoàng thượng.”

Nghe Vị

Thiếu Quân nói như vậy, Hách Liên Dung cười hắc hắc hai tiếng. “Ngươi có biết hay không cái gì gọi là Diêm Vương dễ chịu, tiểu quỷ khó chơi? Bên trong hậu cung đa phần là những quy tắc ngầm, đừng nhìn hoàng thượng là hoàng thượng, nhưng có đôi khi người hắn sủng hạnh cũng không phải do

hắn quyết định.”

Vị Thiếu Quân lại mất hơn một phút mới biết cái gì gọi là “quy tắc ngầm”, rồi sau đó nói: “Đó là do ai quyết định?”

“Đại thái

giám bên người hoàng thượng. Cũng chính là Cao Thăng công công.” Bởi vì

Hách Liên Dung ở kinh thành từng gặp qua thánh nhan, sau lại từ tay Cao

Thăng công công tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn, cho nên xem như có chút

duyên gặp mặt.

Mày Vị

Thiếu Quân lại nâng lên, “Không phải chứ? Hoàng thượng tuy rằng có tiếng là ham mỹ nhân, nhưng cũng coi như là một minh quân, như thế nào có thể nghe theo lời của một thái giám? Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói….”

“Ngươi rời

kinh thành lâu như vậy. Có thể nghe được cái gì!” Nàng nói xong thấy Vị

Thiếu Quân hình như có ý muốn cãi lại, lập tức nói: “Hoàng cung trong

thiên hạ hẳn không khác nhau là mấy, tư từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung

Tây Việt, đương nhiên biết rõ tình hình trong cung.”

Kỳ thật,

Hách Liên Dung chỉ đang phán bừa. Tây Việt quốc chủ trời sinh lòng dạ

hẹp hòi, xem lão cha nàng không vừa mắt như vậy, sao có thể để nàng từ

nhỏ đến lớn đều ở trong cung. Cũng chỉ nói như vậy để hù dọa Vị Thiếu

Quân mà thôi. Tuy nhiên, Hách Liên Dung cũng từng thực sự đi vào hoàng

cung Tây Việt mấy lần. Nàng cũng từ đó phát hiện thì ra những tiểu

thuyết cung đình ngày xưa nàng đọc cũng có tính chân thực nhất định. Đại khái, trong thiên hạ, bất luận là hoàn cảnh nào thì cùng giống nhau,

chỉ là những nơi sáo rỗng rập khuôn, có người ở đâu thì ở đó có tranh

đấu, có tranh đấu thì nơi đó tức là giang hồ, kiếm nát còn có nơi dùng

được. Nơi này của ta nơi đó của người, đừng bao giờ xâm phạm, xâm phạm

liền liều mạng. Cho nên, đó là nơi giang hồ thối nát, hoàng cung cũng

chẳng khác gì trong giang hồ. Có điều, so ra cao cấp hơn. Người bên

trong đều chơi ám khí.

Hách Liên

Dung nhắc tới hoàng thất, Vị Thiếu Quân không chút động tĩnh. Vấn đề

này, hắn dù một chút quyền lên tiếng cũng không có. Hách Liên Dung tiếp

tục nói: “Hơn nữa cũng không phải hoàng thượng nghe hắn, là có an bài

sẵn, Cao Thăng cả ngày đi theo bên cạnh hoàng thượng, hoàng thượng khi

nào cao hứng, khi nào mất hứng, khi nào nhiệt tình tăng vọt, khi nào thì qua loa cho xong hắn đều có thể nhìn ra một chút. Nếu có hắn hỗ trợ,

cộng thêm tuyệt thế bí tịch của ngươi, Bạch Lan dù muốn thất bại cũng

không thể!”

Kỳ thật đạo lý này mỗi người đều biết, nhưng thế giới bình dân cách quá xa hoàng

thất, bọn họ không phải cung nhân cung phi quan to hiển hách, bọn họ đối với hoàng thất đều luôn có một loại sùng bái mù quáng, sẽ không tin

rằng hoàng cung kỳ thật cũng do gạch ngói tạo thành, người ở bên trong

cũng phải ăn uống ngủ nghỉ. Ở trong cung đã từng kế thừa không ít những

quy tắc trong dân gian, rồi tự cho là mới mẻ. Nhắc tới hoàng cung đều là tường vàng ngói ngọc, hoàng thượng lại chỉ so với Ngọc Hoàng đại đế

thấp hơn một bậc. Đương nhiên, những người thuộc niên đại mấy trăm mấy

ngàn năm sau này đều sẽ hiểu được đây chỉ là chính sách ngu dân của

hoàng thất, làm cho dân chúng không dám xem thường chính sự, không dám

đàm luận hoàng thất. Ngẫu nhiên có nghe thấy tin đồn từ hoàng thất

truyền ra cũng không hề ảnh hưởng tới cục diện phong hoa tuyết nguyệt,

lại còn tăng thêm vài phần lãng mạn của hoàng thất.

“Móc nối quan hệ với hắn? Như thế nào móc nối?” Vị Thiếu Quân xoa mày suy nghĩ hồi lâu. “Dùng tiền?”

Hách Liên

Dung lắc đầu. “Bạch Lan đến từ Tây Việt, trong cung thâm sâu khôn lường, cho dù nàng nghĩ muốn mua chuộc Cao Thăng, hắn cũng không nhất định sẽ

nhận số tiền này. Hơn nữa, Bạch Lan trời sinh tính cách thẹn thùng, bảo

nàng cùng người như Cao Thăng gặp mặt, dùng tiền cũng không nhất định có thể làm nên chuyện.”

Vị Thiếu

Quân vốn đang nghĩ đưa thư vào trong cung là xong đâu, không nghĩ tới

còn có nhiều chuyện trở ngại như vậy, nghiêng đầu hồi lâu. “Kia làm sao

bây giờ?”

Hách Liên

Dung cũng cẩn thận ngẫm lại mới nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, hiện tại

cũng có chút ngây ngốc, cùng Vị Thiếu Quân nhìn nhau, vỗ trán, “Cái kia

chậm rãi nghĩ biện pháp đi, có chuyện quan trọng suytxs nữa đã quên

mất!”

Nàng đột

nhiên hét lớn dọa Vị Thiếu Quân giật mình, thấy Hách Liên Dung cầm lấy

quyển bí tịch trên bàn xoay người, Vị Thiếu Quân ném ra một ánh mắt xem

thường, “Ta nói…. nàng cho dù muốn học cũng không nên gấp gáp như vậy

chứ, hơn nữa, nàng học cũng vô dụng thôi, bố Pitt cũng không có ở đây….”

“Ngươi lẩm

bà lẩm bẩm cái gì đấy?” hách Liên Dung chuyên tâm lật giở bí tịch, lại

gấp lại thật mạnh, “Nguy hiểm thật, may mắn không quá xúc động.”

Vị Thiếu Quân “hứ” một tiếng, rất là khó chịu nói: “Ta xem nàng thật ra rất xúc động.”

“Nói với

ngươi ngươi cũng không hiểu!” Hách Liên Dung tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là mở sách ra đưa cho Vị Thiếu Quân xem, “Sách này là bí tịch của

thanh lâu, những cô nương thanh lâu đều luôn sợ mang thai, cho nên khi

dùng hương liệu cùng thức ăn linh tinh gì đó ít nhiều đều có tác dụng

tránh thai…. Xạ hương nhuận cơ hoàn này, dùng rồi đừng mong thụ thai

nữa. Cái gì sủng ái đều chỉ là mây bay, con nối dòng mới là thật, đứa

nhỏ mới là bảo đảm cả đời.”

Vị Thiếu Quân nhức đầu, “Hình như là như thế, kia làm sao bây giờ? Này… này, ta thật vứt vả mới có được… Không dùng được sao?”

“Cũng không phải không thể dùng, chiêu thức này về hình thức vẫn có thể dùng được.” Hách Liên Dung đem sách để vào trong ngăn kéo bàn trang điểm, “Ngày mai đi tìm một đại phu, nhìn xem trong đó có những loại nào có tác dụng

tránh thai là được. Rồi viết lại vài phương thức bí dược khác, hắc

hắc….”

Xem Hách

Liên Dung cười run rẩy bả vai giống như tên trộm vặt, ánh mắt lòe lòe

tỏa sáng, khóe môi Vị Thiếu Quân không khỏi cũng nhếch lên. Suy nghĩ lâu như vậy, hắn mới hiểu được bản thân vì sao khi đối với Vệ Vô Hạ, đáy

lòng sinh ra không phải sự ghen tị mà là một loại cảm xúc mãnh liệt muốn bảo hộ; vì sao thời điểm Hách Liên Dung vui vẻ hắn cũng trở nên vui vẻ

theo; khi Hách Liên Dung tức giận, hắn lại lo sợ bất an đến khó hiểu;

thì ra hắn nghĩ muốn bảo hộ nàng bên người, bảo hộ nàng không bị tổn

thương, nghĩ muốn bảo vệ tâm tình tốt đẹp của nàng, nụ cười của nàng,

khi nàng vui vẻ, ánh mắt phát ra ánh sáng tinh quang, tốt nhất….chỉ để

hắn có thể nhìn thấy.

“Ngươi sao

lại ngẩn ngơ vậy?” Hách Liên Dung đưa tay đến trước mặt hắn quơ quơ,

cười nói: “Nếu chuyện này thành công, ngươi có công đầu.”

Vị Thiếu

Quân vẫn chưa vì vậy mà dương dương tự đắc, nghiêm túc khác thường đứng

lên, đôi môi khép mở, “Liên Dong… Nàng còn muốn chạy sao?” Nhiều ngày

rối loạn đã có đáp án, sẽ không tự giác muốn có thêm càng nhiều, nhưng

trước mắt, hắn có cơ hội đó sao? Có tư cách này sao? Nếu đáp án của Hách Liên Dung là khẳng định, hắn sẽ không hề hối hận bản thân nhất thời xúc động ra tay gọn gàng dứt khoát chứ?

Nghĩ tới đây, Vị Thiếu Quân cũng đã bắt đầu suy nghĩ, vẫn là không nên hỏi thì tốt hơn.

Hách Liên

Dung cũng sửng sốt, “Đi? A! Đồ ăn hỏng mất! Quên đi ăn cơm rồi!” Nàng

trong thời gian này đại khái đã lây bệnh xúc động của Vị Thiếu Quân, lại chợt càng ngày càng giống nàng trước khi xuyên qua. Hách Liên Dung chạy tới phía trước, lúc gần đi thuận miệng gọi Vị Thiếu Quân, “Ngươi cũng

cùng đi!”

Ai người

vừa đi tới cửa, đang muốn mở cửa đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Hách Liên

Dung tưởng Bích Liễu đang giục, nói: “Lập tức đi….”

Ai ngờ cửa

phòng mở ra không phải Bích Liễu, mà là Ngô thị đang đứng ở trước cửa,

thấy Hách Liên Dung thì cười cười, “Đệ muội không nói không đi ăn cơm,

lâu như vậy còn chưa tới, bà nội bảo tẩu tới xem sao.”

Này thật

đúng là đối xử khác biệt, không đi ăn cơm còn có người hỏi thăm. Hách

Liên Dung bởi vậy càng thêm tin tưởng lão phu nhân sắp tới tuyên bố đổi

đương gia trong nhà, bằng không như vậy đề cao mình lên làm gì?

Hách Liên

Dung khách khí hai câu, rồi đi theo Ngô thị ra khỏi Thính Vũ hiên, Bích

Liễu đi ngay phía sau Hách Liên Dung, dưới chân không biết bị cái gì

ngáng phải, cả người ngã gục trên người Hách Liên Dung. Hách Liên Dung

vội quay đầu đỡ lấy nàng, Bích Liễu sau khi đứng vững, nhỏ giọng nói:

“Thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gia trong phòng nói chuyện gì quan trọng

không? Đại thiếu phu nhân vừa rồi đứng ở cửa thật lâu rồi mới gõ cửa.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiếu Phu Bất Lương
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...